13

Sáng hôm sau.

Vừa mở mắt, tôi đã thấy một người đàn ông ngồi bên giường.

Anh ta quay lưng về phía tôi, từ tốn mặc quần áo.

Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ta bất ngờ quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

Tôi giật mình, tim như ngừng đập một nhịp.

Trên mặt anh ta treo một nụ cười:

“Tôi đã duyệt cho cô nghỉ nửa ngày.”

“Cá…m ơn.”

Tôi lập tức kéo chăn trùm kín mặt.

“Không muốn gặp tôi?”

Tôi không nói gì.

Anh ta khẽ cười, “Cho em chút thời gian.”

“Bữa sáng tôi đã gọi rồi, nhớ ăn nhé. Tôi đi làm trước.”

Tôi nghẹn nửa ngày, chỉ thốt ra được một chữ, “Được.”

So với cơ thể rã rời của tôi, anh ta lại đầy sức sống.

Chỉ có đống quần áo vương vãi trên sàn và những dấu vết trên người tôi là nhắc nhở về sự điên cuồng của đêm qua.

Đầu óc tôi rối bời, trốn trong chăn không dám tin vào những gì đã xảy ra.

Tôi không biết chuyện tối qua là gì, nhưng tôi thực sự muốn phát điên.

Là sản phẩm của sự trả thù, hay của rượu, chắc chắn không phải của tình yêu.

Tôi tự nhủ, đều là người lớn cả, không ai nợ ai.

Chờ anh ta đi rồi, tôi mới bắt đầu mặc đồ.

Cầm lấy túi xách, tôi bước ra khỏi khách sạn với sự lo lắng đến nghẹt thở.

Nhưng vừa ra hành lang, tôi đã gặp phải Chu Á.

Bảo không chột dạ là nói dối, tôi siết chặt lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.

Cô ta nhìn tôi, thoáng sững người, sau đó cười đầy mỉa mai:

“Sáng sớm lại đến khách sạn hầu hạ người khác? Cô đúng là có số làm osin cả đời.”

Cô ta liếc lạnh tôi một cái, “Tiện thể rồi, đi mua bữa sáng cho tôi luôn đi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, ánh mắt dừng lại trên cổ cô ta, nơi có vài dấu vết giống “dâu tây”.

Một cơn buồn nôn dâng lên trong lòng.

“Cổ cô bị cái gì cắn vậy?” Tôi cười hỏi.

“Không có gì.” Cô ta có vẻ bối rối, kéo cổ áo lên che.

“Cần báo với Tổng giám đốc không? Hay đi khám thử?”

“Cô đừng gây chuyện.” Cô ta trừng tôi, rồi như nhớ ra gì đó, lại nở nụ cười đắc ý:

“Tối qua Tống Tứ ở cùng tôi. Mấy ngày không gặp, quậy quá nên để lại vài vết, sao? Muốn biết chi tiết không?”

Chi tiết? Tôi còn biết rõ hơn cô ta nhiều.

Bình thường Tống Tứ luôn lạnh lùng, đạo mạo, nhưng trên giường thì hoàn toàn là một kẻ hoang dại.

Hơn nữa, anh ta dường như không thích cổ, mà lại ám ảnh với xương quai xanh, cứ hôn mãi không dừng…

“Thật sao? Tối qua Tổng giám đốc tiếp khách, tôi nhớ rõ anh ấy còn chơi suốt đêm với đối tác.”

Sắc mặt Chu Á có chút khó coi, “Anh ấy… nửa đêm mới qua, cần nói với cô sao?”

Tôi cười nhạt, “Không cần, nhưng tôi không phục vụ cô được nữa. Tổng giám đốc có sắp xếp khác.”

Nói xong, không thèm quan tâm cô ta tức giận thế nào, tôi bỏ đi thẳng.

Buổi chiều, tôi vào nhà vệ sinh dùng phấn che dấu vết trên xương quai xanh, không may bị đồng nghiệp nhìn thấy.

Về văn phòng, mấy người ngồi xung quanh tôi với vẻ mặt đầy phấn khích:

“Thi Thi, bạn trai cậu mạnh dữ vậy? Xương quai xanh sắp bong da rồi!”

“Không ngờ luôn, bình thường trông hiền lành, hóa ra lại như kiểu mấy trăm năm chưa ăn thịt!”

Nghe vậy, mắt tôi giật mạnh.

“Mấy trăm năm chưa ăn thịt” sao?

Quả thật, tối qua Tống Tứ đúng là như vậy: tham lam, không biết mệt mỏi.

Tôi vội kéo áo lên, che kín mít:

“Không có gì đâu.”

“Không có? Vậy chẳng lẽ không phải bạn trai?”

Nghe vậy, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“Làm việc đi, đừng nói nữa.”

Vừa dứt lời, Tống Tứ gọi tôi vào văn phòng.

Anh ta ngồi đó, chăm chú xem tài liệu, nghiêm túc chỉ ra từng lỗi nhỏ.

Dáng vẻ này, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi gần như nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh ta quá gần, hơi thở quen thuộc ấy làm tim tôi đập loạn nhịp.

“Thư ký Đường đang nghĩ gì vậy?”

“À… không nghĩ gì.”

Anh ta liếc nhìn tôi, khẽ thở dài:

“Bây giờ đang trong giờ làm việc.”

“Ừ, ừm.”

“Đừng mang chuyện phòng the ra bàn tán với người khác.”

“Tôi không có!”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Để chứng minh tôi không hề nói gì ra ngoài, tôi vội vàng giải thích thêm:

“Còn chuyện tối qua, chúng ta đều uống say rồi. Coi như chưa có gì xảy ra đi.”

Anh ta khựng lại, hỏi lại:

“Chưa có gì xảy ra?”

“Chứ sao nữa, đều là người lớn cả mà.”

“Tôi tối qua ba giờ mới ngủ, cô lúc thì đòi uống nước, lúc thì kêu khó chịu, đến năm giờ sáng tôi mới chợp mắt được. Cô coi tôi là ‘vịt’ chắc?”

Vịt?!

“Vậy anh muốn thế nào? Tôi không có tiền, cùng lắm thì tháng này không nhận thưởng, anh cứ giữ lấy mà tiêu!”

Anh ta nhìn tôi, mặt tối sầm lại:

“Ra ngoài.”

“Hồ sơ chưa ký mà.”

“Ra ngoài!”

“Được thôi.”

Đúng là đồ cầm thú! Tôi còn tưởng hôm nay anh ta tử tế hơn, ai ngờ vẫn hung dữ y như cũ.

Thương cái eo của tôi, giờ còn đau đây này.

14

Vừa bị đuổi ra, tôi quay lại chỗ ngồi, đồng nghiệp lập tức bắt đầu tám chuyện.

“Lại bị Tổng giám đốc mắng à?”

“Gần đây anh ấy có bị thiếu thốn gì không nhỉ? Suốt ngày cáu gắt.”

“Làm gì có, sáng nay lúc đi thang máy anh ấy còn cười chào hỏi tôi, tôi sợ muốn chết luôn, từ bao giờ anh ấy chào ai mà còn cười cơ chứ.”

“Đúng đó, nhưng cứ hễ Thi Thi vào là anh ấy nổi giận ngay.”

Nghe những lời họ nói, tôi cảm giác cả người như tê liệt.

Tôi thật sự không hiểu anh ta đang giận cái gì.

Giận vì tôi đã ngủ với anh ta sao?

Đều là tự nguyện, chẳng phải tôi ép buộc anh ta. Hơn nữa, tối qua rõ ràng là anh ta dụ dỗ tôi!

Giờ thì tôi hối hận đến chết.

Gần hết giờ làm, Lý Minh đến tìm tôi ở văn phòng.

“Tối qua em nhắn gì thế?”

“Ý nghĩa đúng như mặt chữ.”

“Tại sao? Sao tự nhiên nói chia tay?”

“Tại sao chia tay, anh không rõ sao? Tối qua anh ở đâu?”

Vì đây là trong phòng nghỉ công ty, bên ngoài vẫn còn đồng nghiệp, tôi không muốn làm ầm lên, để lại chút mặt mũi cho cả hai.

“Anh ở nhà bố mẹ em. Không tin anh gọi mẹ em.”

Anh ta bấm điện thoại trước mặt tôi.

Nực cười là, mẹ tôi còn bênh vực anh ta, nói rằng anh ta tối qua thực sự đến nhà tôi để bàn chuyện quà cáp cho em trai tôi.

Bà còn mắng tôi qua điện thoại:

“Em trai con đi làm là nhờ nó tìm, chỉ có chút chuyện nhỏ mà con làm ầm lên cái gì?”

“Giờ hai đứa sắp kết hôn, họ hàng đều biết rồi, con muốn làm cả nhà rối loạn sao?”

“Kết hôn? Mẹ muốn con lấy loại người như anh ta? Con không cưới đâu.”

“Con dám! Cánh cứng rồi phải không?”

Mẹ tôi rõ ràng biết anh ta có vấn đề, nhưng vẫn chọn đứng về phía anh ta và cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ.

Lòng tôi lạnh ngắt.

Không muốn nghe thêm, tôi cúp máy.

Lý Minh nhìn tôi:

“Giải thích rõ rồi, vẫn chia tay sao?”

“Chia chứ.”

“Em cứng đầu thật đấy.”

Anh ta bực bội giằng co với tôi một hồi:

“Nếu em nhất quyết chia tay, căn nhà để lại cho anh, anh sẽ đồng ý.”

“Mơ đi.”

Ngôi nhà đó, cả hai góp mỗi người 500 nghìn tệ tiền đặt cọc, nhưng tên chủ sở hữu là tôi. Dựa vào đâu mà tôi phải đưa nó cho anh ta?

“Vậy thì không chia.”

Anh ta cười đắc ý. Anh ta biết rõ tôi đã phải vắt kiệt sức lực, vay mượn khắp nơi mới mua được căn nhà đó, nên tôi không thể dễ dàng từ bỏ.

Tôi không tranh cãi thêm mà bắt đầu nghĩ cách giải quyết.

Sau khi anh ta rời đi, tôi tìm đến luật sư.

Luật sư bảo, vì tên nhà là của tôi, tôi chỉ cần trả lại cho anh ta 500 nghìn tệ tiền đặt cọc, ký một thỏa thuận từ bỏ quyền lợi, thì ngôi nhà sẽ hoàn toàn là của tôi.

Nhưng 500 nghìn đó tôi kiếm đâu ra?

Rời khỏi Lý Minh, thật ra ngay cả tiền trả góp tôi cũng không lo nổi.

Tôi rơi vào bế tắc.

Vài ngày sau, khi đi cùng Tống Tứ gặp khách hàng, tôi cứ mang nặng tâm sự.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mở lời.

“Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền không?”

“Ồ? Bao nhiêu?”

“500 nghìn.”

Anh ta hơi khựng lại, rút điện thoại ra, chuyển khoản ngay 1 triệu tệ.

“Nhiều quá. Em chỉ mượn 500 nghìn thôi. Đợi cuối năm có thưởng, em sẽ nghĩ cách trả lại. Chứ 1 triệu thì em không trả nổi.”

“Tôi đâu bảo em trả.”

“Ý anh là gì?”

“Tôi giúp em một việc, em cũng giúp tôi một việc.”

“Việc gì?”

“Kết hôn với tôi.”

Tôi nghĩ anh ta chắc bị chuyện Chu Á ngoại tình làm cho phát điên rồi.

“Tối hôm đó coi như chưa có gì xảy ra được không?”

Rõ ràng mấy hôm nay anh ta bình thường lắm, sao tự nhiên lại quay ra tính sổ?

“Em đã ngủ với tôi, giờ tôi còn mặt mũi nào cưới người khác?”

“Tôi ngủ với anh? Anh bớt mơ tưởng đi.”

“Muốn tôi nhắc lại không? Chính em ép tôi, đè tôi, trong tình huống đó, người đàn ông nào phản kháng nổi?”

Anh ta khẽ cười, “Em không nghĩ mình nên chịu trách nhiệm với tôi sao?”

Trong xe còn có tài xế, tôi thấy ánh mắt hóng chuyện của anh ta gần như mọc cả kính chiếu hậu rồi.

Thật muốn bịt miệng Tống Tứ lại.

“Chịu trách nhiệm? Với kỹ thuật tệ hại của anh mà đòi tôi chịu trách nhiệm?”

Tôi tức đến phát điên. Hai ngày nay đi xuống cầu thang mà đầu gối tôi còn không duỗi thẳng được.

Anh ta sững người, nghẹn họng.

Bầu không khí cuối cùng cũng yên tĩnh được một lát.

Đến trung tâm thương mại, anh ta đột nhiên bảo tài xế dừng lại, nói sẽ vào mua thứ gì đó.

Lát sau, anh ta quay lại, đưa cho tôi một túi thuốc bôi.

Toàn là thuốc giảm đau, chống bầm tím.

“Xin lỗi. Hôm đó… tôi uống nhiều, hơi mất kiểm soát.”

Mặt tôi đỏ bừng, cắn chặt môi không nói lời nào.

“Muốn tôi giúp không?”

“Không cần!”

Anh ta thở dài: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

“Lại còn có lần sau?”

Anh ta nhún vai: “Tùy em quyết định.”

“Gia đình đang hối thúc lắm. Tin tôi sắp kết hôn đã lan ra ngoài, khách khứa cũng mời rồi. Giờ thế này, tôi không thể nào cưới Chu Á được nữa, nhà tôi không chịu nổi mất mặt.”

“Tôi cần một người kết hôn với mình, chỉ là hôn nhân hợp đồng, kéo dài một năm, sau một năm thì ly hôn. 1 triệu này xem như phí bồi thường ly hôn.”

“Không đồng ý thì trả lại tôi 1 triệu.”

Chỉ cần làm đám cưới giả, một năm được 1 triệu? Đó là điều tôi không dám mơ đến.

“Chỉ là hôn nhân giả, không có gì khác sao?”

“Em nghĩ tôi là loại người ép buộc người khác à?”

“Nếu em không muốn, tôi sẽ không chạm vào em.”

“Vậy tại sao lại là tôi?”

“Không phải em là bạn học cấp ba của tôi sao? Tôi không quen ai khác.”

Nghe cũng hợp lý.

Đầu óc tôi như quay cuồng, cắn răng đồng ý:

“Được.”

“Vậy tranh thủ thời gian đi đăng ký kết hôn.”

“Được.”

“Phòng dân chính còn nửa tiếng nữa là đóng cửa, đi luôn không?”

“Bây giờ á?”

“Bây giờ.”

Tôi theo anh ta lên xe, chạy thẳng đến phòng dân chính, điền giấy tờ, chụp ảnh, tuyên thệ… Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.

Khi tỉnh lại, trên tay tôi đã có hai cuốn sổ đỏ chói.