22

Ngày sinh nhật Chu Á, truyền thông bỗng đồng loạt đưa tin nhiều công ty rút vốn khỏi công ty nhà cô ta, khiến cổ phiếu lao dốc.

Bố Chu Á, để giữ chân các nhà đầu tư, rêu rao khắp nơi:

“Tuần sau, con gái tôi Chu Á sẽ kết hôn với thiếu gia nhà họ Tống. Mọi người nhất định phải tin tưởng vào công ty chúng tôi.”

Tại một bữa tiệc khác, Tống Tứ bị các phóng viên vây quanh hỏi han về chuyện này. Nghe xong, anh tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Kết hôn? Không có khả năng. Tôi đã kết hôn rồi, giờ mà liên hôn nữa thì chẳng phải phạm tội đa thê sao?”

“Sếp Tống đã kết hôn rồi?”

Phóng viên lập tức như đào được một quả bom lớn.

“Ừ, cô ấy không muốn nói chuyện này, còn cấm tôi không được vào phòng, các anh chị đừng hại tôi.”

“Người anh kết hôn không phải là Chu Á sao?”

“Chu Á là ai? Tôi không quen. Bà xã tôi ở nhà chắc đang xem tin tức, các anh chị đừng làm khó tôi.”

“Vậy chiếc vòng tay bạc tỷ anh đấu giá ở buổi đấu giá lần trước không phải tặng Chu Á sao?”

“Chiếc vòng đó tất nhiên là tặng vợ tôi. Cô ấy không thích, giờ tôi đang tìm món quà khác hợp ý cô ấy hơn.”

“Chà, hơn cả tỷ đồng mà còn không thích!”

“Sếp Tống chiều vợ quá đáng!”

Tống Tứ khẽ cười:

“Ừ, không còn cách nào khác, vợ tôi khó chiều.”

Đám phóng viên bắt đầu bàn tán không ngớt.

Không biết ai đó nhắc đến buổi phỏng vấn của Chu Á ở buổi đấu giá hôm trước:

“Cô gái bị Chu Á chế nhạo đeo hàng nhái hôm đó, chẳng lẽ lại là chính thất? Cái vòng đó thực sự là hàng thật sao?”

“Có khả năng lắm. Vì bị nói là hàng giả, cô ấy mới tức giận không cần nữa.”

Chu Á ngồi tại tiệc sinh nhật, thấy tin tức mới nhất, tức đến mức mặt trắng bệch.

“Đường Thi Thi? Không thể nào, làm sao có thể là cô ta được?”

Cộng đồng mạng ngay lập tức tràn vào, bình luận: “Cô gái đó tên là Đường Thi Thi, lan truyền đi nào!”

Tống Tứ không bỏ lỡ cơ hội, chia sẻ dòng bình luận đó trên trang cá nhân, thậm chí còn tag tôi:

“Bà xã, không phải anh nói đâu, cư dân mạng thông minh quá.”

Trong chốc lát, bài đăng leo lên top trending.

Điện thoại của tôi nhận tin nhắn đến mức phát nổ.

Chu Á xông thẳng đến công ty, chửi tôi là đồ hèn hạ, cướp bạn trai của cô ta.

Tôi thẳng tay tát cô ta một cái.

Cô ta định đánh trả, nhưng cảnh sát đã kịp tới, trực tiếp bắt cô ta.

“Cô bị nghi ngờ liên quan đến bạo lực học đường. Mời cô theo chúng tôi về đồn.”

Chu Á đứng ngây tại chỗ, “Các anh nhầm rồi, tôi không làm gì cả, sao có thể chứ?”

“Các anh có biết bố tôi là ai không?”

Viên cảnh sát thản nhiên đáp, “Biết.”

“Biết mà còn dám bắt tôi?”

“Bố cô nửa tiếng trước đã bị chúng tôi bắt vì nghi ngờ làm giả tài chính rồi.”

Chu Á lúc này mới hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo.

Cô ta lập tức chạy về phía tôi, “Thi Thi, chúng ta không phải bạn tốt sao? Mấy chuyện trước đây đều chỉ là đùa thôi mà. Mau giải thích với họ đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”

Tôi nhìn cô ta, thấy thật nực cười, liền hất tay cô ta ra, “Cô đi mà giải thích với cảnh sát.”

“Thi Thi, coi như tôi cầu xin cô. Tôi không muốn ngồi tù. Tôi nghe nói vào tù vì bạo lực học đường sẽ bị bạn tù đánh chết. Cô cứu tôi đi, tôi làm trâu làm ngựa cũng được.”

“Vậy thì cứ bị đánh chết đi.”

Kẻ bắt nạt lại sợ bị người khác bắt nạt? Đúng là trớ trêu.

Cảnh sát cuối cùng vẫn áp giải cô ta đi.

Lúc bị đưa đi, cô ta vùng vẫy dữ dội đến mức làm rơi cả giày, bộ dạng vô cùng thảm hại.

23

Cảnh sát vừa rời đi, đồng nghiệp trong công ty đã xúm lại xung quanh tôi hóng chuyện.

“Thi Thi, ngày nào bọn này cũng lo cô bị sếp mắng, hóa ra cô đã ngủ với sếp rồi sao?”

“Vì mạng sống của chúng tôi, cô đúng là có lòng hi sinh to lớn khi khuất phục được ông chủ!”

“Dù sao thì, sếp hành hạ cô cũng không sao, chỉ cần đừng bắt bọn tôi làm thêm giờ nữa là được.”

Mấy người nói khiến mặt tôi đỏ bừng.

“Không phải như các người nghĩ đâu!”

Nhưng nghĩ lại, hình như đúng là như vậy thật.

Lúc này, ngoài cổng công ty xuất hiện một người.

Lý Minh.

“Cô vì muốn trả thù tôi mà kết hôn với Tống Tứ đúng không?”

Tôi bật cười, “Anh nghĩ mình đáng giá đến vậy sao?”

Anh ta vừa cười vừa khóc,

“Cô cũng ngoại tình rồi, đúng không? Tôi đã áy náy bao lâu nay, hóa ra cô đã lén lút với anh ta từ trước rồi.”

“Đường Thi Thi, loại người như cô đáng bị cắm sừng!”

Đồng nghiệp đứng bên cạnh không nhịn được bàn tán:

“Anh ta điên rồi à?”

“Có vẻ thế.”

Tống Tứ đột nhiên xuất hiện ở cổng công ty, kéo tôi vào lòng, nhìn Lý Minh lạnh lùng nói:

“Bệnh thì đi khám tâm thần. Lần sau còn dám đến tìm cô ấy, tôi sẽ khiến anh không sống nổi ở thành phố này nữa.”

“Đội bảo vệ đâu!”

Lý Minh bị bảo vệ cưỡng chế kéo ra ngoài.

Vở kịch ầm ĩ kết thúc, tôi vẫn đứng ngây người tại chỗ.

Tống Tứ bế thốc tôi lên, đi về phía bãi xe.

“Mọi chuyện kết thúc rồi. Tới nhà ông nội tôi ăn cơm nhé?”

“Sao tự nhiên thế?”

“Ông vừa xem tin tức, gọi cho tôi cả chục cuộc, bảo tôi nhất định phải đưa em về.”

Tôi theo Tống Tứ đến nhà ông nội anh.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi không chuẩn bị gì, cả người cứng nhắc, không thoải mái.

Vừa gặp tôi, ông nội anh đã ghé tai anh thì thầm:

“Cuối cùng cũng cưa đổ được rồi à?”

“Nhờ phúc của ông cả đấy. Đừng làm cô ấy sợ bỏ chạy.”

Nghe cuộc đối thoại của hai ông cháu, tôi chỉ thấy càng thêm ngại ngùng.

“Chào ông, cháu là Đường Thi Thi.”

“Ông biết chứ.” Ông nội cười, kéo tôi vào nhà, “Tên cháu ông nghe đến mức lỗ tai muốn chai luôn rồi.”

Hả?

Tống Tứ lập tức cảnh cáo ông mình, “Ông đừng nói lung tung.”

Ông nội lườm anh một cái, “Chính cậu ngày nào cũng lẩm bẩm, giờ lại không cho người khác nhắc à?”

Tống Tứ không còn cách nào, bèn đi ra sân trêu mấy con mèo.

Ông nội chỉ vào những con mèo trong sân, cười bảo,

“Đám mèo kia đều nuôi là vì cháu đấy.”

“Hả, vì cháu sao?”

“Nó nói cháu thích mèo, thế là nuôi năm con, mệt muốn chết ông già này.”

Tôi ngạc nhiên, rồi lại thấy hơi ngại, “Cháu không biết, cháu xin lỗi.”

Tống Tứ dường như nghe thấy, bực bội nói: “con thích không được à? Ông nội, ông đúng là đến phá con mà.”

“Thích thì cứ nói, ai lại cứ kiêu căng như cậu, cẩn thận để người ta chạy mất lần nữa.”

“Ông không thể chúc con điều tốt lành chút à?”

Tống Tứ bị chọc đến bật cười, kéo tôi lên lầu.

“Anh sống ở đây từ bé à?” Tôi hỏi.

“Ừ, em muốn xem không?”

“Muốn, em muốn xem phòng anh.”

Không còn cách nào, anh dẫn tôi vào phòng mình.

Phòng anh khá đơn giản, đồ đạc không nhiều, ngoài vài quyển sách, cũng chẳng thấy có nhiều đồ chơi.

Mọi thứ đang yên ổn, cho đến khi tôi tìm thấy một cuốn sổ, trong đó kẹp một tờ lưu bút tốt nghiệp.

Là của tôi.

“Anh giữ cái này làm gì?”

Anh nhéo nhẹ lòng bàn tay tôi, “Còn giả bộ không biết?”

Hành động của anh làm tim tôi đập loạn, chẳng dám hỏi thêm, nhưng đến lượt anh bắt đầu hỏi ngược lại.

“Tôi hỏi em, hồi cấp ba em thật sự không viết thư tình cho tôi à?”

“Không.”

“Miệng cứng nhỉ.”

Anh lấy ra từ ngăn kéo một tờ giấy đã ngả màu, trên đó là nét chữ của tôi.

“Sao cái này lại ở chỗ anh?”

“Không phải nói không viết sao? Thế ai trên này viết rằng thích tôi thế nào, nhớ tôi ra sao, ai vì khai giảng trễ một tuần không gặp được tôi mà sắp khóc đến nơi?”

Tôi xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, theo phản xạ muốn giật lấy, nhưng anh giơ lên cao, tôi với không tới.

Đây là bức thư tình tôi từng viết cho anh, nhưng tôi chưa từng có ý định đưa anh, sau đó còn làm rơi mất, tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện này nữa.

“Anh ăn trộm?”

“Trộm cái gì, tối đó tôi đưa em về nhà, nhặt được phía sau.”

“Em viết thư tình cho tôi, còn giúp con gái khác gửi thư tình, lại còn đưa thư tình cho một đống thằng con trai. Cả ngày cứ cười nói với bọn nó, em nghĩ gì thế?”

“Em viết xong thì quên luôn, nhưng lại khiến tôi mất ngủ mấy ngày liền.”

“Em nói xem, tôi sao không ghét em cho được? Nhìn em nói chuyện với đám con trai khác, tôi ghen đến phát điên.”

“Vừa ghét đến chết, lại vừa thích đến chết. Tôi nghĩ rằng chỉ cần đi du học, tôi sẽ quên được em. Mấy năm đầu thật sự ổn, nhưng đến lúc nghe tin em sắp kết hôn, tôi vẫn phát điên lên.”

“Đường Thi Thi, em nói xem tôi phải làm sao với em đây?”

Tôi nghe những lời anh kể về những điều mình không hề biết, vừa kinh ngạc vừa cảm thấy có lỗi.

Thật ra, hồi cấp ba tôi rất thích anh.

Thích đến mức không gì diễn tả được.

Nhưng vì nghĩ rằng anh ghét mình, tôi đã từ bỏ.

Tôi cũng không ngờ rằng, sau 7 năm, chúng tôi lại có thể gặp lại.

Bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong lòng, cuối cùng tôi chỉ nói một câu:

“Xin lỗi, em không biết.”

24

“Nếu xin lỗi có tác dụng, vậy cần cảnh sát làm gì?”

“Hả, anh muốn gì?”

Anh ta tiến lại gần tôi, “Bồi thường.”

“Bồi thường gì?”

“Bằng thân thể.”

“Anh…”

Tối hôm đó, chúng tôi ở lại nhà ông nội anh.

“Đi ngủ ở phòng khách ngay, chưa tổ chức hôn lễ, sao lại dám lén vào phòng con gái nhà người ta?”

Tống Tứ bị ông nội đuổi về phòng khách.

Còn tôi được sắp xếp ở phòng ngủ của anh.

Nửa đêm, anh không chịu thua, nhắn tin cho tôi: “Xuống đây đi.”

Tôi không trả lời, tôi không ngốc mà tự chui đầu vào rọ.

Mười phút sau, tin nhắn khác lại đến: “Mở cửa.”

Tôi vẫn không mở.

“Xin em, mở cửa đi, bé cưng, anh sợ bóng tối.”

Lòng tôi mềm nhũn, mở cửa ra. Kết quả là vừa mở hé, một bóng người đã lách vào, ép tôi dựa vào cánh cửa mà hôn.

Vừa hôn, anh vừa bảo tôi nhỏ tiếng, “Cách âm không tốt đâu.”

“Cách âm không tốt mà anh còn…”

“Ai bảo ban ngày em gợi lại những ký ức khó chịu của anh. Chỉ cần nghĩ đến em từng yêu người đàn ông khác, anh phát điên lên rồi.”

“Anh ta từng hôn em như thế này chưa?”

“Hoặc… như thế này?”

“Anh giỏi hơn hay hắn ta giỏi hơn?”

“Nói đi, bé cưng.”

Tôi bất lực: “Đúng đúng, anh giỏi nhất.”

“Mới kết hôn một tháng mà đã đối xử qua loa với chồng mình như vậy sao?”

“Rốt cuộc hôn nhân mang lại gì cho đàn ông chúng tôi đây?”

“Được rồi, đừng nói nữa.”

Tôi thật sự bất lực, đã gần 3 giờ sáng rồi.

Anh ôm tôi, cuối cùng lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay tôi.

“Mua lâu rồi, cuối cùng cũng đeo lên tay em được.”

“Anh yêu em, nói rằng em cũng yêu anh đi.”

Tôi chạm vào chiếc nhẫn trên tay, cảm giác như đang ở một thế giới khác.

“Yêu anh.”

Làm sao không yêu anh được, anh là giấc mơ tuổi trẻ của tôi.

Sau bảy năm quanh co, giấc mơ ấy lại bắt đầu một lần nữa.

(Hết)