5
Tối hôm đó, tôi ăn tối ở nhà Kỳ Tương.
Ba mẹ cô ấy không có nhà, chỉ còn lại ba chúng tôi.
Dù vậy, Kỳ Uyên vẫn đích thân vào bếp làm một bàn đồ ăn ngon.
Tôi ngồi ăn như thể đã đói ba đời, miệng liên tục khen:
“Anh, anh vừa đẹp trai lại còn nấu ăn ngon thế này, món cánh gà sốt tỏi này màu sắc đẹp mắt, mùi tỏi thơm lừng, ăn vào ngoài giòn trong mềm… Ừm, còn món này nữa…”
Kỳ Tương ngồi bên cạnh vừa ăn vừa lườm tôi:
“Đồ tham ăn, ăn cũng không làm cậu im nổi.”
Tôi ghé sát tai cô ấy, hạ giọng thì thầm:
“Đồ ăn ngon chỉ là phụ, người mới là chính.”
“…”
Kỳ Uyên liếc nhìn mái đầu thấp hơn hẳn của tôi so với Kỳ Tương, nhàn nhạt nói:
“Thích thì ăn nhiều vào, em vẫn đang trong giai đoạn phát triển mà.”
Lúc này, điện thoại anh ấy reo lên.
Anh đứng dậy nghe máy:
“Ừ, tôi đang ở nhà giúp mẹ trông trẻ… Hôm nay không phải bác sĩ Tề trực sao?”
Tôi lặng lẽ quan sát anh ấy, nhìn thấy đôi mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại.
“Được, tôi sẽ đến ngay.”
Khi quay lại bàn ăn, anh ấy đã mặc xong áo khoác.
“Ở phòng khám xảy ra chút chuyện, anh phải ra ngoài một lát.”
Trước khi rời đi, anh nhìn tôi với vẻ mặt chán nản, trên khuôn mặt lạnh lùng lại nở một nụ cười nhạt.
“Trong bếp có nồi súp sườn, nhóc con, nhớ uống nhiều một chút.”
Tôi bĩu môi:
“Anh Kỳ, đừng gọi em là nhóc nữa, em và Kỳ Tương bằng tuổi mà.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của anh, nghiêm túc nói:
“Em tên là Lê Thi, Lê là ‘không thể rời xa anh’, Thi là ‘yêu anh đến chết’.”
Kỳ Tương: “???”
Kỳ Uyên: “…”
6
Năm ngày nghỉ lễ trôi qua trong nháy mắt.
Ngày đầu tiên trở lại trường, lớp tôi có một học sinh chuyển trường.
Bạn học mới tên là Hà Thiên, không phải kiểu xinh đẹp, tóc mái dày cộp che kín trán, đeo kính đen, tự giới thiệu thì ấp a ấp úng.
Phản ứng của cả lớp khá hờ hững, đến khi cô ấy kết thúc phần giới thiệu, cả lớp vẫn im lặng.
Tôi chẳng nghĩ nhiều, tươi cười vỗ tay:
“Hoan nghênh! Chào mừng bạn mới!”
Kỳ Tương, người đang trốn sau chồng sách ngủ, ngẩng đầu lên phụ họa vỗ vài tiếng.
Cuối cùng, lớp cũng vang lên vài tràng pháo tay lẻ tẻ.
Vì không ai chịu ngồi cùng, Hà Thiên – người có dáng thấp bé – bị xếp ngồi bàn cuối, ngay cạnh thùng rác.
Giờ giải lao, cô ấy lặng lẽ ngồi tại chỗ sắp xếp sách giáo khoa mới được phát.
Mấy cậu nam sinh nghịch ngợm trong lớp đùa giỡn, đụng mạnh vào bàn cô ấy, làm toàn bộ sách vở vừa sắp xếp xong rơi lộn xộn dưới đất.
Bọn họ chỉ liếc qua, hời hợt nói xin lỗi rồi cười toe toét bỏ đi.
Không nhịn được, tôi bước đến giúp cô ấy nhặt sách.
“Tí nữa bọn họ quay lại, tôi sẽ thay cậu xử lý đám đó!”
Cô ấy nhận lại sách tôi đưa, nhỏ giọng:
“Cảm ơn.”
Tôi mỉm cười:
“Chuyện nhỏ, có gì cần cứ tìm tôi.”
Hà Thiên cắn môi, ngập ngừng một lúc mới nói:
“Trưa nay ăn cơm, tôi có thể đi cùng cậu không? Tôi còn chưa quen trường này…”
Tôi vui vẻ gật đầu:
“Được chứ!”
Cô ấy cuối cùng cũng nở nụ cười, dù chỉ hơi nhếch môi, trông vẫn còn gượng gạo, nhưng ít nhất không còn vẻ u ám.
Bữa trưa hôm đó có thêm một người, Kỳ Tương không tỏ ý kiến gì, nhưng rõ ràng ít nói hơn bình thường.
Những ngày sau đó, Hà Thiên luôn tìm cớ đi theo tôi: đi vệ sinh, tiết thể dục, ăn trưa, ra căng tin…
Tóm lại, giữa tôi và Kỳ Tương dần xuất hiện bóng dáng của cô ấy.
7
Trường sắp tổ chức hội thao, lịch dự kiến là một tuần sau.
Tính đến lúc này, Hà Thiên đã chuyển đến gần nửa tháng, nhưng giữa tôi và Kỳ Tương lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Dạo gần đây, cô ấy trở nên lạnh nhạt với tôi, chẳng còn chủ động bắt chuyện.
Dù tôi có vô tâm đến mấy cũng nhận ra điều bất thường.
Nhận ra điều đó, tôi nhắn tin cho Kỳ Uyên để xin trợ giúp:
“Anh Kỳ, bình thường Kỳ Tương giận thì có biểu hiện gì vậy?”
WeChat của anh ấy là do tôi năn nỉ mãi mới xin được. Sau khi kết bạn, chỉ có tôi là người chủ động nhắn tin trước, tin nhắn cuối cùng còn dừng lại ở câu thả thính tôi từng gửi:
“Anh có nhận đồ cũ không? Dù sao em cũng đang nhàn rỗi.”
Lần này anh ấy trả lời rất nhanh:
“Thèm ăn vô độ, gặp ai cũng cãi, tự dưng bật cười lạnh lùng.”
Tôi lạnh người.
Xong rồi.
Có lẽ nhận ra sự hoang mang của tôi, anh ấy gửi một đoạn ghi âm.
Giọng nói trầm ấm, nhịp điệu chậm rãi, rõ ràng lạnh lùng nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng dịu dàng.
“Đừng lo, Kỳ Tương cứng miệng mềm lòng, dễ dỗ lắm.”
Phạm quy, quá phạm quy rồi!
Tôi xoa xoa đôi tai nóng bừng:
“Anh Kỳ, sau này nếu anh làm em giận, chỉ cần dùng giọng này nói với em là được, nói nhiều một chút nhé.”
“Em cũng dễ dỗ lắm mà!”
8
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu cố ý làm lành với Kỳ Tương và giữ khoảng cách với Hà Thiên.
Ngày khai mạc hội thao, cuối cùng Kỳ Tương cũng cho tôi một cơ hội làm lành:
“Thứ Bảy này anh tớ sẽ về nhà, cậu có muốn qua ăn tối không?”
Cùng lúc đó, Hà Thiên cũng tìm đến tôi:
“Lê Thi, lớp phó thể dục tự ý đăng ký cho mình chạy ba nghìn mét mà không hỏi ý. Mình sợ lát nữa không chạy nổi… Cậu có thể ở bên cổ vũ mình không?”
Lý trí mách bảo tôi nên từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của cô ấy, tôi lại mềm lòng.
Thôi vậy, đợi sau cuộc thi rồi nói rõ ràng sau.
Trước khi thi, tôi an ủi Hà Thiên:
“Đừng căng thẳng, lát nữa không cần ép bản thân quá, cứ thoải mái. Mình sẽ cổ vũ cậu dọc đường.”
Đúng lúc đó, tôi thoáng thấy một bóng người ở phía xa, đang tập tễnh bước đi.
Là Kỳ Tương.
Cô ấy được mấy bạn trong lớp dìu đi, khuỷu tay và đầu gối đều bị thương, máu không ngừng chảy ra.
Hà Thiên thấy tôi định đi, liền kéo tay tôi với ánh mắt đáng thương:
“Lê Thi, cuộc thi của mình sắp bắt đầu rồi…”
Tôi thở sâu, lấy hết can đảm nói:
“Xin lỗi, Hà Thiên, dạo này vì cậu mà Kỳ Tương rất buồn. Cô ấy là bạn thân nhất của mình, mình không muốn tiếp tục thế này nữa.”
Tôi cẩn thận lựa lời, nghiêm túc nói tiếp:
“Hà Thiên, mình nghĩ cậu có thể thử làm quen với những người bạn khác. Cậu cười rất xinh, lần kiểm tra vừa rồi điểm của cậu cũng rất tốt. Chỉ cần cậu muốn, chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn.”
“Thi tốt nhé.”
Tôi vẫy tay chào rồi vội chạy đến chỗ Kỳ Tương.
“Sao thế này? Sao chảy máu nhiều thế?”
Kỳ Tương nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, khóe miệng nhếch lên nhưng lại cố gắng đè xuống, cuối cùng chỉ lườm tôi một cái:
“Quan tâm làm gì? Sao không đi với cô Thiên Thiên của cậu?”
Một bạn khác đang đỡ cô ấy giải thích:
“Cô ấy vừa nhảy xa bị ngã, ai mà ngờ trong hố cát lại có lẫn đá vụn, nên bị cứa vào.”
Tôi khó hiểu:
“Nhưng cuộc thi của cậu chiều mới bắt đầu mà? Nếu biết trước, tớ đã…”
Kỳ Tương cắt ngang bằng một tiếng “hừ” lạnh:
“Ai biết được? Có người trong đầu chỉ nghĩ đến cô Thiên Thiên của mình, làm sao nghe thấy loa thông báo đổi lịch… Ê! Lê Thi, cậu làm gì đấy?!”
Tôi không nói không rằng, cõng cô ấy lên và chạy:
“Đi xin phép với giáo viên, tớ đưa cậu đến bệnh viện xử lý vết thương.”
9
Khi Kỳ Uyên đến, Kỳ Tương vừa băng bó xong, nước mắt chảy ròng vì đau.
“Lê Tiểu Thi Thi, tớ chém chết cậu!”
Tôi cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt:
“Cậu mắng tớ là được rồi, đừng mắng ông nội tớ chứ.”
Tôi biết vụ ngã này một phần cũng tại tôi, đau lòng nói:
“Xin lỗi, Kỳ Tương, tớ đã nói rõ với Hà Thiên rồi. Tớ và cậu là bạn thân nhất, đừng giận tớ nữa nhé.”
Kỳ Tương vừa cười vừa khóc, đấm tôi một cái:
“Đồ ngốc, tớ muốn làm bạn thân của cậu cả đời.”
Tôi hít mũi, nghiêm túc nói:
“Nhưng tớ muốn làm chị dâu của cậu cả đời.”
Đúng lúc này, Kỳ Tương bỗng quay sang nói với người phía sau tôi:
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi quay đầu, phát hiện đó là Kỳ Uyên.
“Người băng bó cho em ấy là đồng nghiệp của anh.”
Kỳ Tương “ồ” một tiếng, liếc nhìn tôi – người lúc này mắt sáng rực:
“Cái biểu cảm chết tiệt này lại là sao hả?”
Tôi nhìn bộ đồ blouse trắng cao ráo, lịch lãm kia, líu ríu nói:
“Skin mới… đẹp trai quá.”
Kỳ Tương: “…”
Kỳ Uyên nhìn qua tôi và Kỳ Tương, trong ánh mắt lạnh lẽo thoáng nét cười:
“Hai con mèo nhỏ.”
Anh xem đồng hồ rồi dịu dàng nói:
“Gần tan làm rồi, lát nữa 2 đứa muốn ăn gì?”
Tôi và Kỳ Tương nhìn nhau, đồng thanh:
“McDonald’s!”
10
Trong cửa hàng McDonald’s, tôi và Kỳ Tương đang tranh cãi xem đồ chơi của ai đáng yêu hơn.
“Đồ của tớ đáng yêu hơn!”
“Xàm quá, đồ chơi của tớ đáng yêu hơn!”
Kỳ Uyên ngồi đối diện, thần sắc điềm tĩnh, xử lý hết đống đồ ăn mà tôi và Kỳ Tương đều chê.
Đúng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên:
“Bác sĩ Kỳ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, động tác khựng lại.
Là chị đẹp mà tôi từng thấy đứng cạnh anh trong chuyến du lịch lần trước.
Cô ấy nhìn về phía tôi và Kỳ Tương, tò mò hỏi:
“Hai cô bé này là?”
Kỳ Uyên khẽ nâng mắt, giọng điệu thân quen:
“Bác sĩ Giang, trùng hợp quá.”
“Em gái tôi và bạn học của cô ấy.”
Cô ấy gật đầu, nhìn tôi và Kỳ Tương cười:
“Da dẻ căng mịn, trông trẻ trung, đáng yêu ghê.”
“Thôi được rồi, các em ăn từ từ nhé, chị đi trước.”
Tôi nhìn theo bóng dáng cao ráo mảnh mai của cô ấy, lặng lẽ đặt miếng gà rán xuống, đưa đồ chơi của mình cho Kỳ Tương.
Kỳ Tương đắc ý:
“Gì đây? Thích đồ của tớ rồi muốn đổi à?”
Tôi lắc đầu:
“Chỉ là tự nhiên không thích nữa.”
Nhìn gương mặt điển trai trưởng thành đối diện, tôi thở dài:
“Tớ cũng chẳng muốn đáng yêu chút nào.”