14

Một tiếng sau, Kỳ Uyên vội vàng xuất hiện tại văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

Tôi tái mặt, hoảng loạn giải thích:

“Anh sao lại… Em… Đề thi đó không phải em lấy, em không định gian lận.”

Kỳ Duyên xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng:

“Anh biết.”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn Kỳ Uyên bằng ánh mắt dò xét:

“Mẹ của Lý Thi sao không đến? Cậu là…”

Kỳ Uyên bình thản đối diện ánh mắt của thầy, điềm tĩnh trả lời:

“Tôi là anh trai của Lý Thi, mẹ cô ấy bận công việc không đến được, nên tôi thay mặt.”

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu:

“Hôm nay gọi phụ huynh đến là để bàn về việc Lý Thi trộm đề thi tháng…”

Kỳ Uyên ngắt lời, giọng nói trầm lạnh:

“Thầy khẳng định tội danh mà không có bằng chứng rõ ràng liệu có hợp lý không?”

Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm cũng trầm xuống:

“Đề thi được tìm thấy trong ngăn bàn của em ấy, không phải em ấy thì là ai?”

“Đề thi sao không thể là người khác bỏ vào? Trong lớp và hành lang hẳn đều có camera, kiểm tra một chút sẽ biết ngay Lý Thi không lấy…”

Kỳ Uyên dừng lại, giọng nói lạnh lẽo đã mang theo sự giận dữ rõ rệt:

“Tôi nghĩ thầy cũng hiểu rõ, một khi chuyện này được khẳng định, hậu quả với cô ấy sẽ nghiêm trọng đến mức nào.”

Giáo viên chủ nhiệm bị chất vấn đến mức cứng họng.

Một lúc sau, thầy miễn cưỡng nâng cốc nước lên uống để giữ bình tĩnh:

“Cái này, anh của Lý Thi, cậu bình tĩnh chút. Đây đúng là sơ suất của tôi, vì tất cả chứng cứ lúc đó đều chỉ về phía em ấy, tôi không nghĩ sâu hơn.”

“Còn về camera, lớp học chỉ mở camera vào các kỳ thi lớn, vậy nên chỉ có camera hành lang là có thể kiểm tra. Tôi sẽ dẫn mọi người đi ngay bây giờ.”

Sắc mặt Kỳ Uyên hơi dịu lại, anh cúi xuống nhìn tôi, người từ đầu đến cuối vẫn đơ người, véo nhẹ má tôi.

“Lần sau gặp chuyện như vậy, đừng hoảng loạn, hãy suy nghĩ kỹ xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có những thứ gì có lợi cho mình. Nhớ chưa, nhóc con?”

Tôi như bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên nhìn anh.

Anh cúi xuống, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của tôi, đôi mày đẹp nhướn nhẹ:

“Sao vậy?”

Tôi cười híp mắt:

“Em chỉ là cảm thấy…”

“Thật ấm áp.”

15

Nửa tiếng sau.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn đoạn video từ camera giám sát, thấy rõ người trong video rời khỏi văn phòng với dáng vẻ bối rối, tay không cầm gì, thầy hoàn toàn á khẩu.

“Cái này… nếu đây là hiểu lầm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với các bạn trong lớp.”

Giọng nói của Kỳ Uyên lạnh lẽo:

“Giải thích là điều tất yếu, nhưng người khởi đầu mọi chuyện, thầy không định điều tra ra sao?”

Kết quả thì không cần phải nói thêm.

Giáo viên chủ nhiệm gọi Hà Thiên lên, giận dữ hỏi:

“Em giải thích rõ cho tôi, tại sao em lại có mặt trong văn phòng, khi đi ra còn cầm thứ gì đó trong tay?”

Khuôn mặt Hà Thiên, vốn dĩ luôn âm u, cuối cùng cũng hiện lên nét hoảng loạn.

“Không phải, em… em không có… Là Lý Thi bảo em làm vậy…”

Tôi cười gằn vì tức giận:

“Hà Thiên, tôi rất dễ nói chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể tùy tiện bắt nạt tôi. Sự thật rõ ràng thế này, cô còn ngụy biện gì nữa?”

Tôi không thể ngờ đến tận lúc này cô ta vẫn muốn hãm hại tôi. Ngực tôi phập phồng vì tức giận, suýt nữa buột miệng chửi những lời rất khó nghe, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên:

“Cô ác như vậy, bảo sao không có bạn!”

Tôi quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm, từng chữ rõ ràng:
“Thầy Vương, em muốn Hà Thiên công khai xin lỗi em trước cả lớp.”

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu đồng ý.

Hà Thiên sợ đến mức run rẩy, ôm lấy cánh tay tôi, nước mắt lã chã.

“Lý Thi, mình sai rồi. Mình chỉ nghĩ nếu làm thế thì mọi người sẽ không thích cậu nữa, cậu sẽ chỉ có thể làm bạn với mình thôi. Xin lỗi, mình thực sự biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho mình được không? Huhu…”

Tôi bị làm cho ghê tởm đến mức không chịu nổi, bất giác nhớ lại dáng vẻ Kỳ Tương khi mắng người. Tôi tức giận nói:

“Đừng chạm vào tôi, đồ tệ hại.”

“Nếu lần sau còn dám hãm hại tôi, tôi sẽ đánh cho cô khóc gọi cha gọi mẹ!”

Mắng xong mới nhận ra giáo viên chủ nhiệm và Kỳ Uyên vẫn đứng bên cạnh.

Quả nhiên, khi quay đầu lại, tôi thấy Kỳ Uyên nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi: “…”

16

Hà Thiên bị gọi lên bục giảng xin lỗi, Kỳ Tương ngồi dưới nghe mà liên tục đảo mắt.

“Từ đầu đã thấy cô ta chẳng phải thứ gì tốt đẹp! Cậu đừng nghe mấy lời đó làm gì, đừng tha thứ cho cô ta.”

“Trời đất, cái gì mà ‘Tôi từ quê nhỏ đến, tôi biết mọi người đều coi thường tôi’? Cô ta xấu xa không ai ưa nổi còn đổ lỗi lên đầu bọn mình à? Đúng là tệ không ai bì!”

“Nói chứ, có phải vì trường cũ của cô ta không có camera nên mới dám làm mấy chuyện táo tợn thế này không? Nhưng phải nói thật, lúc đó bọn mình đúng là ngớ ngẩn, sao không nghĩ ra…”

Tôi nhìn Kỳ Tương chớp mắt:

“Thôi, đừng nhắc đến mấy người không đáng nữa. Cậu có phải quên hôm nay vẫn chưa làm xong bài tập không?”

Kỳ Tương nghĩ ngợi một lát, ngơ ngác:

“Bài gì cơ?”

Tôi mỉm cười:

“Cậu còn một bài toán, một bài tiếng Anh, hai trang vật lý, hai trang…”

Kỳ Tương nhắm mắt đầy đau khổ, rồi như chợt nhớ ra gì đó, đổi chủ đề:

“Anh tớ đâu? Về rồi à?”

Tôi lắc đầu:

“Lúc về thì gặp thầy Trương lớp ba. Thầy nói càng nhìn anh cậu càng thấy quen, sau đó không biết làm sao lại kéo anh cậu đi nói chuyện.”

Kỳ Tương im lặng một lát, nhếch môi:
“Chậc, lại để anh ấy thể hiện rồi.”
“Aaaa, phiền chết đi được! Đây chính là lý do tớ không bao giờ để anh ấy đến họp phụ huynh cho tớ. Nếu người ta biết tớ là em anh ấy, sẽ nghĩ tớ ngốc lắm mất!”

Tôi nghe mà ngơ ngác:
“Hả?”

Kỳ Tương bĩu môi, miễn cưỡng nói:

“Anh tớ là thủ khoa kỳ thi đại học năm đó.”

“Là bảo bối trong lòng các thầy cô. Bao nhiêu năm rồi mà thầy Trương vẫn nhớ, cũng không có gì lạ.”

Tôi bình thản gật đầu:

“Ồ, được thôi.”

“Ối trời, cậu làm gì đấy?”

Tôi cắm đầu vào vở, viết lia lịa, ánh mắt đầy quyết tâm:

“Học, học tới chết luôn đây!”

17

Sau kỳ thi tháng, tôi nhắn tin cho Kỳ Uyên.

“anh Kỳ, lần này em lên 8 hạng trong lớp, tổng điểm tăng hơn 70 điểm!”

“Em cần được khen ngợi!”

Nhưng tin nhắn gửi đi mãi không thấy anh trả lời.

Đến tối, nhìn khung tin nhắn trống trơn, tôi không thể nhịn được nữa.

Nhân dịp cuối tuần, tôi xin phép bố mẹ rồi chạy ngay đến bệnh viện của Kỳ Uyên.

Khi tìm thấy anh, anh đang đứng một mình ngoài hành lang tối om, dựa lưng vào tường, không nói một lời.

“A Kỳ Uyên.”

Anh ngước mắt lên, giọng khàn khàn:

“Sao em lại đến đây?”

Không biết có chuyện gì, tâm trạng anh rõ ràng rất tồi tệ.

Tôi mím môi, nhẹ giọng nói:

“Em đến để gặp anh.”

Không cho anh từ chối, tôi nhón chân ôm lấy anh.

“Có chuyện gì đừng giữ trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn.”

Bàn tay anh đặt lên cánh tay tôi, dường như định đẩy ra, nhưng cuối cùng lại buông xuống.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:

“Nửa tháng trước, có một bệnh nhi vào phòng bệnh.”

Anh dừng lại, giọng rất nhẹ:

“Mới năm tuổi.”

“Bố mẹ cô bé đều là người câm điếc, ngày thường chỉ làm những việc buôn bán lặt vặt, phải gom góp rất lâu mới đủ tiền làm phẫu thuật cho con.”

Cô bé rất hiểu chuyện, lúc hóa trị không khóc không quấy. Bé nói với anh…”

“Bé nói, ‘Anh ơi, khi nào em có thể xuất viện? Em muốn về nhà giúp bố mẹ bán táo.’”

Sau câu nói đó, Kỳ Uyên im lặng thật lâu.

“Rõ ràng anh đã… rõ ràng anh đã hứa với cô bé…”

Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy anh, bỗng cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ mình.

“Chỉ là cảm giác… cảm giác mình vô dụng quá.”

Tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến khó chịu.

Không khó để hiểu tại sao dạo trước Kỳ Uyên lại nhắn tin hỏi tôi về quà mà các bé gái thích, hay vì sao người không bao giờ đăng gì lên mạng như anh lại bất ngờ chia sẻ bài đăng bán táo.

Tôi muốn nói với anh rằng anh đã làm rất tốt, nhưng lời an ủi vừa đến miệng, cuối cùng lại bật thành tiếng khóc nức nở.

“Hu hu… Không được… không được nghĩ như vậy… hu hu anh… anh đã… hu hu em xin lỗi, em… em không muốn khóc… hu hu nhưng không… không nhịn được…”

Kỳ Uyên thoáng sững sờ, rồi cơ thể anh cứng đờ. Anh lúng túng đưa tay lau nước mắt cho tôi:

“Là anh sai, anh không nên kể những chuyện này với em.”

Tôi cảm thấy bản thân thật phiền phức. Rõ ràng anh đang buồn, vậy mà còn phải an ủi tôi.

Tôi mạnh tay véo đùi mình để bắt bản thân ngừng khóc, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

“anh Kỳ Uyên, anh đã… hức… làm rất tốt rồi. Trong lòng em… hức… anh là bác sĩ giỏi nhất thế giới.”

Kỳ Uyên cúi đầu nhìn tôi yên lặng một lúc, khóe môi khẽ cong lên.

“Cảm ơn e,.”

Anh liếc nhìn đồng hồ, xoa đầu tôi.

“Muộn rồi, để anh đưa em về nhà.”

Trên đường về, tôi len lén quan sát anh, thấy tâm trạng anh đã tốt hơn mới yên tâm.
Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, tôi dựa vào ghế xe thiếp đi.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện Kỳ Uyên đang véo má mình.

“Thi Thi, đến nhà rồi.”

Tôi mơ mơ màng màng bước xuống xe, vẫy tay với anh.

“Anh, hẹn gặp lại lần sau nhé.”

Khoan đã!

Tôi đột ngột tỉnh táo:

“Kỳ Uyên, anh vừa gọi em là gì?”

Đôi mắt đen láy của anh ánh lên nụ cười dịu dàng.

“Nhóc con, nghỉ sớm đi, cố gắng cao lớn hơn nhé.”

18

Những ngày sau đó cứ như tua nhanh.

Tôi chăm chỉ học hành, cố gắng cao hơn, nỗ lực trở nên xuất sắc hơn. Và tất nhiên, không quên nhiệm vụ thường xuyên “quấy rầy” Kỳ Uyên.

Sau kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, mùa hè dài đằng đẵng và nóng bức nhanh chóng đến.

Tôi nhắn tin cho Kỳ Uyên:

“Kỳ Uyên, anh nói nếu em đứng top 30 trong lớp thì sẽ đồng ý một điều ước của em. Kỳ này em xếp hạng 28.”

Bên kia chắc đang bận, mãi lâu sau mới trả lời:

“Rất giỏi. Muốn điều ước gì?”

Tôi lập tức đáp:

“Đi công viên giải trí với em một ngày!”

“Xin lỗi Thi Thi, dạo này anh bận công việc quá, chưa thể thực hiện điều ước này được.”

Tôi nghĩ một lát, rồi nhắn lại:

“Không sao, anh nợ em vậy nhé.”

Bố mẹ tôi biết kết quả xong thì mừng rỡ không thôi.

“Con gái ngốc, hè này muốn đi đâu chơi không?”

Tôi quyết tâm từ chối và gửi ngay đơn “xin học” cho họ.

“Mẹ ơi, hè này cho con đăng ký học thêm đi!”