Mẹ tôi dạo này trả lời tin nhắn WeChat rất lạnh nhạt.
Trước đây mẹ luôn gọi tôi là “bé cưng yêu dấu”.
Tôi nũng nịu với mẹ cả buổi, cuối cùng mẹ cũng chịu gọi tôi như cũ.
Một tháng sau, mẹ đột nhiên gửi lời mời kết bạn cho tôi.
【Bé cưng, sao lại xóa mẹ rồi?】
Tôi nhìn danh bạ, thấy một người có cùng ảnh đại diện hoa sen vàng giống hệt mẹ mình.
Nếu đây là mẹ tôi, vậy người nghe tôi làm nũng bấy lâu nay là ai?
Hôm sau, nam thần lạnh lùng xách một chiếc bánh nhỏ đứng đợi dưới ký túc xá của tôi.
“Chào em… bé cưng yêu dấu.”
1
Tôi là một đứa con gái bám mẹ chính hiệu, chuyện bé như cái kẹo cũng phải chia sẻ với mẹ.
Hôm nay tôi ăn được một cái bánh trứng siêu ngon.
Tôi cắn một miếng rồi chụp selfie với nó gửi ngay cho mẹ.
【Bánh trứng này siêu ngon luôn!】
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.
【Tống Thời Nghệ?】
Tôi lập tức thấy tủi thân.
【Con mới có hai ngày không nhắn tin thôi mà mẹ đã lạnh nhạt vậy sao? Lại còn gọi cả tên đầy đủ nữa!】
【Gọi bé cưng đi!】
【Không đúng, phải gọi là bé cưng yêu dấu!】
Đối phương im lặng ba phút.
【Con chắc chắn muốn vậy?】
【Mẹ mà cũng hỏi con chắc không à?】
Ba phút nữa trôi qua.
【Bé cưng… yêu dấu.】
Tôi gửi ngay một sticker mèo con lắc mông.
【Đúng rồi đó!】
Bạn cùng phòng gọi tôi từ dưới giường.
“Tống Thời Nghệ, xuống đây xem cái váy mới của tớ có đẹp không!”
Tôi vén rèm giường lên, nhìn thấy Lý Huyền đang đứng trước gương soi đi soi lại chiếc váy dây màu hồng.
“Tớ chắc chắn là béo lên rồi! Bình thường mặc size M vừa đẹp!”
“Cậu gầy hơn tớ, xuống thử xem? Nếu cậu mặc vừa thì tớ không trả nữa.”
Tôi lăn một vòng xuống giường.
“Được thôi, nữ hoàng của tôi.”
“Vậy nếu tớ mặc vừa thì cậu tặng tớ luôn nha?”
Lý Huyền lườm tôi.
“Mơ đi, phải trả tiền!”
Tôi mặc thử cái váy, đúng là vừa vặn thật.
Màu sắc đẹp, size chuẩn, cứ như may riêng cho tôi vậy.
Tôi nháy mắt với Lý Huyền.
“Nói đi, có phải cậu thầm thích tớ không?”
Cô ấy không thèm để ý, chỉ giơ hai ngón tay.
“Hai trăm tệ.”
Tôi mở WeChat ra xem số dư, vẫn còn tám trăm, nhưng mới nửa tháng mà thôi.
Thế là tôi đứng trước gương, chụp một tấm hình trong chiếc váy rồi gửi cho mẹ.
Châm ngôn của hội con gái bám mẹ là: Gặp chuyện khó, cứ hỏi mẹ.
Tôi gửi một đoạn tin nhắn thoại.
“Mẹ ơi, mẹ xem váy mới của con có đẹp không?”
Mẹ tôi lập tức trả lời.
【Đẹp lắm, rất hợp với con.】
Tôi lại làm nũng.
“Nhưng mà con không đủ tiền… Mẹ cho con ứng trước hai trăm được không?”
2
Mẹ tôi chuyển khoản hẳn hai ngàn.
Tôi suýt nữa nhảy cẫng lên.
【Mẹ chuyển luôn tiền sinh hoạt tháng sau cho con à?】
【Không, tháng sau là tháng sau. Cái này là để mua váy.】
Tôi hét lên trong phòng ký túc.
Aaaaaa!
Mami mami, con yêu mẹ, như chuột yêu gạo!
Tôi hôn chụt một cái lên màn hình điện thoại, rồi đưa cho bạn cùng phòng xem số dư tài khoản.
“Thấy chưa? Chị đây bây giờ không thiếu tiền nữa, gói luôn!”
Lý Huyền làm động tác hành lễ như thái giám.
“Dạ, nô tài lập tức gói lại ngay!”
Trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin chúc mẹ ngủ ngon.
Mẹ tôi cũng trả lời.
【Ngủ ngon.】
Tôi gửi một sticker Đới Lộ Oa với dòng chữ “Sai rồi!”.
【Phải là ‘bé cưng yêu dấu ngủ ngon’ mới đúng!】
【Được rồi, bé cưng yêu dấu ngủ ngon.】
Đang mơ màng sắp ngủ thì điện thoại lại rung lên.
【Sau này ngày nào mẹ cũng phải gọi con là bé cưng yêu dấu à?】
Tôi buồn ngủ muốn chết.
【Dĩ nhiên!】
Mẹ là mẹ ruột con mà!
Chỉ tiếc là tôi buồn ngủ quá, chưa kịp gõ nốt câu sau.
Sáng hôm sau có tiết lúc tám giờ, tôi với ba đứa bạn cùng phòng đều dậy muộn.
Tôi còn chưa kịp xỏ giày đúng mà đã lao ra ngoài.
Vừa chạy đến tầng trệt ký túc xá thì đụng ngay người bên ký túc nam đối diện.
Tôi ngẩng đầu lên, là hotboy của khoa – Sở Chí.
Sở Chí học giỏi, đẹp trai, gia thế cũng tốt.
Nhưng có vẻ như anh ta rất ghét tôi.
Tôi và anh ta cùng ở một câu lạc bộ, hôm trước mới xin được WeChat của anh ta.
Vừa kết bạn xong, anh ta đã hỏi tôi lại định giở trò gì, còn nói tôi vô lý hết sức.
Bạn cùng phòng tôi đều bảo:
“Anh ta trông đã lạnh lùng rồi, không ngờ nói chuyện cũng vô tình đến thế.”
Ban đầu tôi định nhân cơ hội này tỏ tình luôn.
Nhưng vừa nhớ lại cái giọng điệu nói chuyện của anh ta, tôi lại nuốt lời vào trong.
Không thể để anh ta coi thường mình được.
Tôi thẳng tay xóa luôn WeChat của anh ta.
Nhưng ánh mắt Sở Chí nhìn tôi hôm nay có vẻ lạ lắm.
Mắt anh ta sâu thẳm, lóe lên chút gì đó phức tạp, trái ngược hẳn với ánh nắng ấm áp buổi sớm.
Bị anh ta nhìn chằm chằm, tôi có hơi chột dạ.
Bạn cùng phòng tôi gọi từ phía trước.
“Mau lên đi, Tống Thời Nghệ! Trễ học bây giờ!”
Ừm, chắc là anh ta đang cười nhạo việc tôi mang nhầm giày thôi.
3
Cả buổi sáng chỉ toàn tiết đại cương.
Rảnh rỗi chán quá, tôi lại bắt đầu làm phiền mẹ.
【Mẹ có nhớ con không?】
Tôi bấm gửi.
【Có.】
Tôi gửi một sticker chu môi.
【Mẹ còn quên gì nữa không?】
【Nhớ bé cưng.】
Kỳ lạ ghê, bình thường mẹ tôi không cần tôi nhắc, ngày nào cũng “bé cưng” tới “bé cưng” lui, nghe mà phát ngấy.
Không lẽ từ khi tôi lên đại học, mẹ không thương tôi nữa?
Tôi quyết định hâm nóng tình cảm với mẹ yêu dấu của mình.
Từ lâu tôi đã nói với mẹ là muốn đi suối nước nóng nghỉ dưỡng, mà cứ mãi không có thời gian.
Nhưng may là sắp được nghỉ hè rồi.
【Hè này mình đi suối nước nóng nha mẹ, con còn chọn sẵn đồ bơi rồi đấy!】
Tôi gửi bức ảnh bộ bikini màu hồng, xẻ cao, lưng trần cho mẹ.
【Sao nào, con có mắt thẩm mỹ lắm đúng không?】
Mẹ tôi đột nhiên im bặt, không trả lời nữa.
Trước đây mẹ tôi không phải thích mấy bộ đồ bơi kiểu này nhất sao?
Ngồi ở hàng ghế trước tôi, Sở Chí bỗng cứng đờ, quay đầu lại nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
Anh ta còn cắn nhẹ môi, trông khác hẳn hình tượng tảng băng di động ngày thường.
Không phải chứ, ông anh có cần vậy không?
Tôi chỉ mang nhầm một đôi giày thôi mà, có cần nhìn chằm chằm tôi mãi thế không?
Hay là vì tôi đã xóa anh ta, giờ anh ta hận tôi trong lòng rồi?
Đang mải suy nghĩ lung tung thì mẹ tôi nhắn tin lại.
【Được thôi.】
【Vậy quyết định thế nhé!】
Lúc tan học, bạn cùng bàn của Sở Chí đột nhiên hét lên khi thấy tai anh ta.
“Sao tai cậu đỏ vậy? Không lẽ bị sốt rồi?”
4
Buổi trưa, tôi cùng bạn cùng phòng xuống căng tin ăn cơm.
Tôi chụp bát gà om vàng của mình gửi cho mẹ.
【Ngon quá trời.】
【Ước gì có thêm một ly trà sữa Một Chút sau bữa ăn.】
Mẹ tôi không trả lời.
Chắc bà đang ăn trưa với ba nên chưa thấy tin nhắn.
Tôi và ba đứa bạn cùng phòng đang cắm cúi ăn thì đột nhiên có một ly trà sữa Một Chút xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nhìn theo cái túi trà sữa.
Sở Chí mặc hoodie đen, đeo tai nghe thể thao, cúi mắt nhìn tôi, tai vẫn còn đỏ.
“Cho cậu.”
Nói xong, anh ta quay người đi luôn.
Tôi và ba đứa bạn đều đơ người.
Lý Huyền nói:
“Chắc anh ta thấy mình nói chuyện với cậu quá đáng quá, sau khi bị cậu xóa, trong lòng áy náy nên mới mua trà sữa để xin lỗi.”
Tôi xé túi, đâm ống hút thật mạnh rồi hút một hơi boba.
Dù là bù đắp, nhưng trùng hợp mua đúng loại tôi thích thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng tha thứ đâu nhé!
Tôi nhắn tin cho mẹ.
【Mẹ nói xem, nếu có một người trước đây nói chuyện với con rất khó nghe, bây giờ lại mua đồ xin lỗi con, con có nên tha thứ không?】
Tôi nhắn thêm một câu.
【Anh ta siêu đẹp trai, body cũng cực phẩm.】
Mẹ tôi trả lời ngay lập tức.
【Tất nhiên là không! Mà khoan, cái tên này là ai? Để mẹ đi chặt hắn!】
Ối giời, sao hôm nay mẹ tôi nóng thế?
Tôi vội vàng dỗ dành.
【Không có gì đâu mà mẹ, đừng giận nha.】
Mẹ tôi càng ngày càng kỳ lạ.
Trước đây tôi cũng hay nhắn tin linh tinh cho mẹ, nhưng vì mẹ bận nên chỉ trả lời vài tin quan trọng.
Nhưng dạo này mẹ có vẻ rảnh rỗi quá, tôi nhắn cái gì, dù chỉ là một dấu chấm, mẹ cũng hỏi tôi sao vậy.