Chương 1 BỊ ÉP ĐI XEM MẮT GẶP PHẢI NGƯỜI THẦN KINH HƠN CẢ TÔI
Bị ép đi xem mắt, tôi vốn định đối phó cho qua chuyện, không ngờ đối phương còn “trừu tượng” hơn tôi tưởng.
Anh chàng đẹp trai nhấp một ngụm trà sữa, tỏ vẻ ngầu lòi:
“Chào em, anh năm nay 27 tuổi, sở thích ngoại tình, cờ bạc rượu chè không gì không giỏi, thu nhập không cố định, chủ yếu xem bạn gái gửi cho bao nhiêu tiền. Không biết nấu ăn. Anh rất ưng em, thêm liên lạc nhé?”
Tôi: “……”
Trên điện thoại là tin nhắn từ mẹ tôi gửi thông tin về đối phương: bác sĩ thú y, chưa từng yêu ai, còn có bằng đầu bếp. B a p cai dnag yeu
Anh chàng đẹp trai vẫn tiếp tục: “Sao? Không hài lòng à? Thế thôi vậy, ly trà sữa này mình chia đôi nhé.”
Tôi: “Khoan đã, tới lượt tôi rồi”
“Tôi năm nay 25 tuổi, sở thích thuê người mẫu nam, sở trường tố cáo các hành vi phạm pháp, thu nhập mỗi tháng lên đến 300.000 điểm. Tôi cũng rất ưng anh, mai ra mắt gia đình nhé?”
Anh ta bổ sung: “Anh b ạ o nự/c gia đình.”
Tôi: “Tôi báo cảnh sát.”
Anh ta: “Anh không chơi trừu tượng nữa, anh ngoan rồi, em tha cho anh đi.”
1
Tôi mới hai mươi mấy tuổi mà đã bị thúc cưới đến mức muốn nổ tung đầu.
Bà nội lần thứ tám than thở, ghen tị với nhà ai đó con gái vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn sinh con, còn bạn bè của bà thì đều đã có chắt bồng.
Tôi chấp nhận số phận, tôi thỏa hiệp.
Mẹ tôi hành động nhanh như chớp, sắp xếp liền một ngày tám cuộc xem mắt.
Bảy cuộc hẹn đầu tiên, mỗi người một vẻ: có người trễ nửa tiếng, có người vừa hẹn hò vừa gọi điện, có người mở miệng là “Mẹ tôi nói”, có người thì liên tục nhấn mạnh “Sau khi kết hôn, em phải chăm con, lo việc nhà, phụng dưỡng bố mẹ anh.”
Tôi cười gượng, đáp: “Cút.”
“Cưới mẹ anh đi, đồ thần kinh.”
Bọn họ phẫn nộ rời đi, không quên gói mang về đồ ngọt và cà phê chưa ăn hết.
Mẹ nhắn tin:
“Sao thế? Cả bảy người đều không được?”
Đúng, không ai được, cho họ lập đội đi giải cứu ông nội đi.
“Vậy người tiếp theo chắc chắn hợp gu con,” mẹ tiếp tục nhắn, “Đẹp trai lắm, còn là bác sĩ thú y. Nếu thành công, nhà mình có phải được chữa bệnh cho mèo miễn phí không?”
Tôi: “?”
Mèo nhà tôi tên Tiểu Mi.
“Hơn nữa, con không biết nấu ăn, lại lười, cậu ấy có bằng đầu bếp, có thể nấu cho con ăn.”
Tôi: “??”
Sao lại tiện thể dìm con thế này?
“Còn nữa, còn trẻ như vậy mà đã có ba căn nhà đứng tên.”
“Chưa từng yêu ai, nghe nói là quá nghệ thuật, mấy cô gái khác không thích kiểu này. Không sao, mẹ thích!”
“Còn rất yêu động vật, chứng tỏ có lòng nhân hậu.”
“Chỉ có điều hơi cuồng mèo, nhưng không sao, con cũng cuồng mèo, thế là trời sinh một cặp!”
Mẹ làm sao mà biết rõ thế? Ở đâu ra mớ thông tin này???
Nhưng nghĩ lại, mạng lưới tình báo của mẹ rộng hơn tôi nhiều, tôi không thắc mắc nữa.
Xem ra anh ta rất hợp ý mẹ tôi.
Tôi đề nghị: “Vậy mẹ đi xem mắt với anh ta đi?”
Mẹ: “Cút.”
Tôi gấp điện thoại lại, yên lặng chờ người cuối cùng xuất hiện.
Phút Chót, Lại Gặp Một Gã Trừu Tượng
Năm phút trước giờ hẹn, một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt, đeo kính râm bản to, tay cầm cốc trà sữa, đẩy cửa bước vào.
Tôi bỗng có linh cảm xấu.
Nhưng linh cảm đó nhanh chóng thành hiện thực.
Gã đàn ông này mặc áo khoác dài giữa mùa hè mà không thấy nóng, đưa mắt nhìn quanh quán cà phê, như thể đã định vị được tôi từ xa, sải đôi chân dài đi về phía tôi.
Dù cách một lớp kính râm, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta.
“Miêu Lạc Tình?”
Tôi: “……”
Giọng cũng khá hay đấy, nhưng tôi thực sự không muốn nhận người.
Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn vào chúng tôi!
Nhưng nếu tôi không trả lời, anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Áp lực từ những ánh nhìn xung quanh như gai nhọn đâm vào lưng, tôi đành miễn cưỡng “Ừm” một tiếng.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống, tự giới thiệu: “Lâm Dư An.”
“Tên anh nghe hay đấy.” Tôi lịch sự khen một câu.
Lâm Dư An đưa tay ra, cố tình để lộ đường viền xương hàm sắc nét, tháo kính râm xuống.
“Tất nhiên rồi, chỉ có một cái tên chuẩn nam chính ngôn tình mới xứng với tôi.”
“Ừm ừm, đúng rồi, đúng rồi.” Tôi ngoan ngoãn hùa theo.
Tôi lúng túng nhấp một ngụm cà phê. Đúng là đẹp trai thật, nhưng sao tôi cứ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề?
Anh ta đặt cốc trà sữa chưa uống mấy lên bàn.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên ly trà sữa của anh ta vài giây.
Anh ta đột nhiên mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, chống cằm.
“Ghen tị à?”
Tôi ngơ ngác: “Hả?”
“Ài,” anh ta ngả lưng ra ghế, vẻ mặt vô cùng thư thái, “Tôi hiểu mà, tôi hiểu.”
“Bây giờ người có thể mua nguyên giá một ly trà sữa không nhiều đâu, nhưng yên tâm, tôi không phải kẻ keo kiệt gì đâu.” B a, p ca,i d,nag yeu
Nói rồi, anh ta cúi người, không biết từ đâu lôi ra thêm một ly trà sữa khác, đặt trước mặt tôi.
Làm một động tác mời: “Nhớ là chia đôi nhé, ly này sáu tệ.”
Tôi: “……”
“Tôi hay bị người ta nói là rộng rãi lắm, ha ha ha.”
Tôi: “……”
Anh bạn à, sự im lặng của tôi đang chấn động cả không gian đấy.
“Sao thế, em gái xinh đẹp? Lạnh lùng quá làm tôi sắp bị cảm rồi, lát nữa có thể quẹt bảo hiểm y tế của em không?”
Trời đất ơi, tôi giật giật khóe mắt.
“Vậy không lãng phí thời gian nữa, vào thẳng vấn đề nhé?”
Tôi: “……”
Tôi khẽ khàng đáp: “Được thôi.”
Lén nhìn điện thoại, ảnh đúng, tên cũng đúng, nhưng sao cảm giác người đến không phải là cùng một người vậy?
“Tôi vừa tổ chức sinh nhật 27 tuổi tháng trước xong, à, quà thì em không cần bù đâu.”
Tôi cười nhạt: “Anh chu đáo ghê.”
“Sở thích của tôi cũng khá đặc biệt, tôi thích ngoại tình, ăn chơi trác táng, rượu chè cờ bạc không gì không giỏi.”
Sự trừu tượng của anh làm tôi không biết đường nào mà lần.
“Thu nhập không cố định, chủ yếu xem bạn gái gửi bao nhiêu tiền thôi. Dù gì tôi cũng rất chu đáo, mấy người yêu cũ của tôi đến giờ vẫn nhớ tôi mãi không quên, mong em thông cảm nhé.”
Tôi gật đầu.
“Tôi cũng không biết nấu ăn, hy vọng sau này em lo ba bữa mỗi ngày cho tôi, phải đạt tiêu chuẩn nhà hàng Michelin ấy nhé.
“Tôi rất ưng em, thêm liên lạc nhé?”
Tôi khuyên anh ta đừng vội: “Chỉ có mỗi tôi biết về anh thôi sao mà được.”
Lâm Dư An: “Vậy em biểu diễn đi.”
Được rồi, giờ đến lượt tôi.
“Tôi ấy à, là một người theo chủ nghĩa lãng mạn. Ba tháng nữa là sinh nhật 25 tuổi của tôi, mong từ giờ anh bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, mỗi ngày chuyển khoản 5200, ghi chú ‘Tự nguyện tặng’ nhé.
“Chú ý nè, là ‘Tự nguyện tặng’, không phải ‘Tự nguyện tặng’ đâu.”
“Hiểu chưa?”
“Và nữa, tôi còn muốn anh bù quà cho 24 năm sinh nhật trước của tôi nữa.”
Hình như tôi thấy khóe miệng anh ta giật nhẹ.
“Về sở thích của tôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, bình thường tôi hay gọi người mẫu nam đến uống rượu với tôi, chắc anh không để ý đâu nhỉ.
“Tôi còn có một thói quen tốt, chính là thích tố giác người khác.
“Có chứng cứ hay không không quan trọng, cứ tố giác cái đã. Nếu mà trúng, không phải là có ngay 500.000 tiền thưởng từ chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội sao?”
“Thu nhập của tôi cũng cao lắm, mỗi tháng lên đến 300.000 điểm, mua nguyên giá một ly trà sữa này chỉ là chuyện nhỏ.”
Tôi xoay xoay ly trà sữa trước mặt, lật qua lật lại lòng bàn tay.
“Dễ như trở bàn tay!”
Lần này đến lượt Lâm Dư An im lặng.
Nhìn bộ dạng mờ mịt của anh ta, tôi cười tủm tỉm, tung đòn chốt hạ:
“Tôi cũng rất ưng anh, hay là mai đi đăng ký kết hôn luôn đi?”
Lâm Dư An: “……” B a p c ai dn ag y eu
Môi anh ta run run, cuối cùng nghẹn ra một câu:
“Tôi b ạ o nực gia đình, sợ làm lỡ dở em.”
Tôi cười hí hí: “Thì sao? Tôi sẽ báo cảnh sát.”
2
Chúng tôi nhìn nhau 30 giây, mọi thứ đều đã quá rõ ràng.
Đến giây thứ 31, anh ta giơ tay lên: “Tôi muốn gọi cứu viện.”
“Ha ha,” tôi cười đầy đắc thắng, “Mời anh.”
Thấy anh ta bắt đầu nhắn tin cho ai đó, tôi cũng cầm lấy điện thoại.
Mẹ: “Tiến triển sao rồi?”
Tôi vò đầu gãi tai: “Đối thủ ngang sức, nói chuyện khá ăn ý.”
Chỉ là có vẻ anh ta cũng bị ép đi xem mắt.
Và có lẽ không thật lòng lắm.
Mẹ tôi gửi liền ba icon hoa sen nở rộ, nhìn là biết bà đang vui lắm.
“Khụ khụ,” anh ta làm ra vẻ bí hiểm, cố ý thu hút sự chú ý của tôi, “Về nhân phẩm, thu nhập các thứ chúng ta cũng hiểu sơ sơ rồi, giờ thêm WeChat rồi nói tiếp nhé?”
Muốn chuyển chiến trường sang online à?
Tôi gật đầu, bác sĩ thú y đẹp trai thế này, không kết bạn thì phí.
Kết quả quét mã xong, hiện ra trang thanh toán.
Tôi: “……”
Bị lừa rồi.
Nhưng không sao.
Tôi chuyển cho anh ta 4 tệ 5 xu.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên vì tôi thực sự chuyển tiền.
Tôi cười:
“Ha ha, sao thế? Anh không phải ám chỉ đăng ký kết hôn cũng phải chia đôi chi phí à?”
“Trời ơi, nhìn anh kìa, lần sau đừng nói vòng vo thế, tôi hiểu hết mà.”
Khóe miệng anh ta giật giật dữ dội, có vẻ như sắp sụp đổ rồi.
Tôi nhịn cười, cầm ly trà sữa anh ta đưa, vẫy tay với anh ta:
“Mai gặp ở cục dân chính nhé, đừng có bùng đấy~”
Đùa à, đời thật nào có đánh theo lượt.
Anh không có lần sau để thắng tôi đâu.
Tôi vui vẻ về nhà, mẹ hai mắt sáng rực hóng chuyện, vừa thấy tôi đã lao đến:
“Bạn trai đâu? Sao không dẫn về nhà?”
Tôi quăng mình xuống sofa, ôm mèo hít mấy hơi:
“Không biết, có duyên thì gặp lại thôi.”
“Con đừng có nghĩ nhiều, anh ta vốn chẳng nghiêm túc đi xem mắt đâu.”
“Hoàng tử bạch mã chỉ là tưởng tượng, ngoài đời chẳng có kiểu đàn ông đó đâu.”