15

Chuyện tình cảm đúng là mù quáng nhất đối với người trong cuộc, tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng sau khi Tiểu Chu nói ra câu đó, tôi lập tức bật ngửa về phía sau, cằm gần như chạm ngực.

“Đừng chọc tôi. Nếu Lục tổng nghe thấy, tôi chỉ còn nước chuẩn bị đồ đạc rồi bỏ chạy. Hơn nữa, ánh mắt anh ấy kiểu đó, nhìn con chó cũng có thể sâu sắc như vậy thôi.”

“Chắc cậu tự lừa mình đấy. Bọn tôi thấy rõ ràng khi nhìn chúng tôi, Lục tổng đâu có dịu dàng như vậy đâu.”

Chịu không nổi ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp, tôi lẻn ngay vào nhà vệ sinh.

Thình thịch, thình thịch…

Tim tôi đập dữ dội.

Ngẩng đầu nhìn vào gương, tôi thấy một gương mặt đỏ bừng với đôi mắt mờ sương phản chiếu.

Chết tiệt, tại sao tôi lại trông như một cô gái đang tương tư thế này?

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ về đàn ông…”

Trong cơn mơ màng, tôi buột miệng nói ra. Nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy người vừa hỏi là ai, tôi lập tức muốn quỳ xuống xin tha thứ, thậm chí tự tát vào miệng mình.

“À, sếp, để tôi giải thích!”

Lục Tri Bạch dựa vào tường, dáng người cao ráo khiến bộ vest vừa vặn đến hoàn hảo. Tất nhiên, vẻ mặt anh ấy lúc này cũng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đầy chế giễu.

“Nếu cô nhàn rỗi đến mức nghĩ linh tinh, thì phiền làm giúp tôi một bản báo cáo thống kê dữ liệu kinh doanh quý trước. Nộp trước giờ tan làm.”

Nói xong, anh ấy bước đi, quanh người tỏa ra khí lạnh như muốn đóng băng cả không khí.

Tôi đứng tại chỗ, mặt mày nhăn nhó muốn khóc mà không có nước mắt.

Đây gọi là thích tôi?

Đúng là tào lao hết sức!

16

Vừa làm việc vừa lầm bầm chửi rủa, cuối cùng tôi cũng nộp được bản báo cáo sát giờ tan làm, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi.

Nhưng Lục Tri Bạch thậm chí không buồn liếc qua, chỉ hờ hững nhìn tôi.

Khi tôi còn tưởng anh ấy sẽ lại “bắn” thêm gì đó, thì anh ấy đột nhiên hỏi: “Đói không?”

“Hả?”

Tôi ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng gật đầu, cố tỏ vẻ tội nghiệp để tranh thủ chút lòng thương xót từ “chủ nghĩa tư bản”.

“Đói, đói lắm. Trưa nay chỉ kịp ăn một cái bánh thôi.”

Lục Tri Bạch nheo mắt, ánh mắt anh ấy lấp lánh một thứ cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Chắc lại định bày trò gì chứ gì?

Tôi lập tức co rụt cổ, cảnh giác.Một lúc sau, anh ấy khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp: 

“Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn.”

Hức!

Tên “chó săn” này cũng còn chút tình người!

17

Tin đồn về tôi và Lục Tri Bạch trong công ty ngày càng nhiều.

Tôi mệt mỏi đến mức không còn muốn giải thích, còn Lục Tri Bạch thì cứ như chẳng hề hay biết.

Hoàn toàn bình thản, chẳng có động thái nào.

Điều này làm tôi bất giác suy nghĩ.

Với cái tính kỹ lưỡng của anh ấy, nếu có tin đồn kiểu này mà không đúng, chắc chắn anh ấy đã đích thân dẹp loạn từ lâu rồi.

Chứ không để mặc cho mọi chuyện lan truyền như hiện tại.

Chẳng lẽ…

Anh ấy không phiền khi bị đồn với tôi?

Kết hợp với “bài tẩy não” của Tiểu Chu, tôi bắt đầu mơ hồ tin rằng, có lẽ Lục Tri Bạch thực sự thích tôi.

Chậc, nghĩ thôi đã thấy thật kinh hãi.

Lục Tri Bạch thích tôi.

Tôi bỗng có chút cảm giác “tăng giá”.

Lục Tri Bạch, nam thần của đại học A, đỉnh cao nhan sắc, con cưng của trời. Dù hơn tôi hai khóa, nhưng danh tiếng lẫy lừng.

Cô gái nào mà không mê mẩn anh ấy?

Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng tự biết mình không xứng, nên chỉ dám ngắm từ xa vài lần, chẳng dám đến bắt chuyện.

Sau này khi yêu Giang Vĩ, tôi có gặp lại anh ấy vài lần, nhưng toàn là vẻ mặt lạnh tanh.

Thế mà giờ đây, tôi lại trở thành người trong lòng anh ấy.

Nhìn xem, muốn giữ kín cũng khó mà được!

Tôi nhấp một ngụm cà phê, cười vừa gian vừa kiêu ngạo.

Trong đầu tôi cứ nghĩ đến cách làm sao nhanh chóng “tóm gọn” Lục Tri Bạch, để sau này khỏi phải tăng ca, còn có thể ngang dọc ở công ty mà không ai dám hó hé.

Nhưng đời không như mơ, tôi bị vả một cú đau điếng.

Hôm đó, công ty xuất hiện một cô gái xinh đẹp, trưởng thành và đầy phong thái quyến rũ. Cô ấy tự giới thiệu ở quầy lễ tân là “vị hôn thê của Lục Tri Bạch”, sau đó bước vào văn phòng của anh ấy với dáng điệu uyển chuyển.

Cạch.

Cánh cửa vừa khép lại, tất cả ánh mắt trong công ty đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Là ánh mắt thương hại, sốc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi thản nhiên ngẩng đầu lên: “Nhìn gì? Mặt tôi mọc hoa à?”

“Hoan Hoan, cậu ổn chứ?”

“Tôi thì có chuyện gì? Ba miệng ăn hết cả con lợn cũng chẳng vấn đề.”

Nhưng dưới mặt bàn, tay tôi đã siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến nghẹt thở.

Chết tiệt, tôi đã nghĩ quá nhiều. Người ta còn có cả vị hôn thê rồi.

18

Tối hôm đó, tôi không còn mặt dày để đi nhờ xe Lục Tri Bạch về nhà nữa.

Thay vào đó, tôi đeo túi, rời công ty sớm hơn bình thường để gọi taxi.

Tâm trạng ủ ê.

Khó khăn lắm tôi mới rung động lần nữa, vậy mà anh ấy lại có vợ sắp cưới.

Đêm nay đúng là lạnh lẽo như tuyết rơi.

Haizz, biết thế tôi lái cái xe thể thao ở nhà đi thẳng đến bar White giả vờ sang chảnh, ngắm chút “trai đẹp” cho vui.

Trong sự uể oải, tôi lững thững bước đến cửa khu nhà, thì bất ngờ bị một người ôm chầm lấy.

Một mùi chua nồng bốc lên khiến tôi muốn nôn ngay tại chỗ.

Mẹ kiếp, thằng nào không có mắt lại rình rập tôi thế này? Thời buổi pháp trị mà còn dám chơi trò biến thái sao?

“Hoan Hoan! Hoan Hoan! Anh nhớ em!”


Lại là Giang Vĩ.

Tâm trạng vốn đã bực bội, giờ lại gặp anh ta như lửa đổ thêm dầu.

Tôi lạnh lùng cười nhạt, co đầu gối đập mạnh vào người anh ta, rồi vung túi xách lên đánh không thương tiếc.

“Còn dám đến nữa hả? Hôm nay bà cho mày biết tại sao hoa lại đỏ như thế!”

Không hiểu sao hôm nay Giang Vĩ yếu xìu, ôm lấy chỗ hiểm, ngồi bệt xuống đất rên rỉ.

“Nếu còn dám quay lại, tôi không ngại biến anh thành thái giám đâu!”

“Hoan Hoan, anh sai rồi… Anh chẳng còn gì cả…”

“Vỡ bát cơm sắt thì anh vẫn còn tay còn chân mà.”

Nhưng rồi anh ta đột nhiên bật khóc, một gã đàn ông lớn tướng ngồi khóc khiến tôi nổi hết da gà, cảm giác rùng mình trong gió lạnh.

“Bố anh đi đánh bạc, nợ nần ngập đầu. Chủ nợ đến tìm anh, nói nếu không trả trong mấy ngày tới sẽ phế tay phế chân anh. Anh trốn không nổi, chỉ có thể cầu xin em, Hoan Hoan… Anh biết em có tiền, xin em, giúp anh một chút thôi. Em là con gái của người giàu nhất thành phố, anh cầu xin em, anh không sống nổi nữa rồi!”

Thật nực cười.

Lúc thăng tiến chẳng nhớ đến tôi, khi sa cơ thì lại tìm đến tôi sao?

Tôi bật cười, giơ túi xách lên đánh thêm một cái.

“Biến đi, liên quan gì đến tôi!”

Quay lưng bước đi, thái độ vô cùng lạnh lùng.

Nhưng sau lưng, Giang Vĩ bỗng dưng im bặt, giọng trầm xuống: “Hoan Hoan, em thực sự không cứu anh sao?”

Bước chân tôi khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Mượn động tác quay đầu định mắng anh ta, tôi thấy khuôn mặt của Giang Vĩ.

Một gương mặt méo mó, điên cuồng, hoàn toàn khác xa vẻ ngoài lịch lãm trước đây. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi lạnh cả sống lưng, răng bắt đầu va vào nhau.

Giang Vĩ… lại định làm chuyện điên rồ rồi sao?

Quả nhiên, chó biết cắn thường không sủa.

Tôi phải đi nhanh thôi!

Đồng thời, tay tôi nhanh chóng thò vào túi, bấm gọi 113.

19

Quả nhiên, Giang Vĩ đột ngột lao tới tấn công tôi.

Dù đã có phòng bị, nhưng tôi vẫn không giữ được thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Trơ mắt nhìn anh ta với ánh mắt đỏ ngầu đi tới gần, tim tôi đập loạn.

Làm sao đây?

Tôi phải làm sao bây giờ?

Hôm nay Lục Tri Bạch đi hẹn hò với cô nàng xinh đẹp kia rồi, sẽ không đến được.

Còn tôi, Trình Hoan, chưa kịp bao nuôi trai đẹp đã chuẩn bị đi “toang” thế này sao?!

“Giang Vĩ, anh bình tĩnh đi! Nếu cần tiền, chúng ta có thể nói chuyện!”

“Tôi không muốn nói nữa! Tất cả là lỗi của cô! Nếu cô nói sớm rằng bố cô là người giàu nhất thành phố, thì tôi đâu có thảm hại thế này! Tất cả là tại cô!”

Mẹ kiếp, còn trách ngược lại tôi nữa.

Tôi tức đến mức suýt quên cả sợ, thậm chí còn muốn cho anh ta hai cái tát thật mạnh.

Người kém cỏi thì trách đường không bằng phẳng, số đen đủi lại đổ lỗi cho xã hội.

Khi tôi chuẩn bị lao vào đánh tay đôi với anh ta, thì tiếng còi cảnh sát vang lên.

Tiếng còi làm Giang Vĩ giật mình tỉnh ngộ, hoảng hốt định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn, đè xuống đất.

Hừ, rõ ràng chỉ là một kẻ yếu đuối, gặp cảnh sát liền sợ mất mật.

Tôi vỗ tay, đứng dậy. Nhưng vừa bước thử một bước, cảm giác đau rát ở mắt cá chân khiến tôi nhăn nhó.

Chết tiệt, trẹo chân rồi.

Đau đến nỗi mặt mày nhăn nhúm, tôi định lê bước về, thì bất ngờ có người nhấc bổng tôi lên bằng kiểu bế công chúa.

Hả?

Cảnh sát nào mà mạnh mẽ thế này? Tôi thích luôn!

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy mồ hôi của… Lục Tri Bạch.

Đôi mắt anh ấy ánh lên sự hoảng sợ, môi mím chặt, quai hàm siết lại, cả khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ và lạnh lùng.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Tôi hơi sững người.

Anh ấy… sao lại đến đây?

Không phải đang hẹn hò với vị hôn thê của mình sao?

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu khó chịu, vùng vẫy muốn xuống.

“Đừng động, phối hợp xong với cảnh sát, tôi đưa cô về.”

“Cảm ơn sếp, không cần đâu.”

Giọng tôi lạnh lùng, khuôn mặt đầy vẻ không vui và xa cách, như đang hờn dỗi.

Nhưng trái tim tôi, đang tựa vào lồng ngực vững chãi của anh ấy, lại mềm nhũn thành một vũng nước.