4
Tôi suýt buột miệng chửi thề.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, Cố tổng.” Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, còn việc anh có vui lòng nghe hay không thì tôi không quan tâm.
Sắc mặt Cố Vũ Thâm càng khó coi, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy tôi. Anh kiềm chế cảm xúc, chậm rãi buông cổ tay tôi ra.
Tôi nhân cơ hội lùi lại vài bước, khoảng cách này rất quan trọng, vì ngay bên cạnh là thang máy, khả năng trốn thoát của tôi sẽ cao hơn.
“Thực ra anh không cần suy nghĩ nhiều đâu, đứa bé cũng chưa chắc là của anh.” Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng, bông đùa.
Đàn ông ai chẳng sĩ diện, tôi hy vọng anh cũng vậy.
Nhưng cuộc đời không như là mơ.
Cố Vũ Thâm là một kẻ thương nhân tinh ranh, anh ấy dễ dàng nhận ra mánh khóe của tôi, nụ cười treo trên môi anh đầy mỉa mai, như muốn nói lời nói dối của tôi thật ngớ ngẩn.
“Ngày tháng trùng khớp, anh không tin em có sức mà đi tìm người khác.”
Tôi…
Thật muốn nổ tung tại chỗ.
“Không biết xấu hổ.”
Đúng là không biết xấu hổ, có lần tôi mệt quá, anh đã cho tài xế đưa tôi đến công ty.
Những lúc như vậy, trên gương mặt anh lại hiện lên một cảm xúc khác lạ, như là niềm vui tinh nghịch của một cậu bé sau trò đùa, pha chút thỏa mãn không chắc chắn.
“Anh muốn gì đây?”
Nói đến nước này, dối thêm cũng chỉ làm tôi trông trẻ con, đã từng đề nghị kết hôn bí mật, đủ hiểu anh cũng chẳng hài lòng gì về cuộc hôn nhân này.
Còn đứa bé, với anh ấy chỉ là thêm gánh nặng.
Tôi ngẩng đầu hỏi, muốn nhân cơ hội này cắt đứt mọi mối liên hệ với anh.
“Tái hôn.” Anh ấy không hề do dự mà trả lời.
Cố Vũ Thâm có tiền, đẹp trai, nhưng tôi không cần cuộc hôn nhân như thế.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, nhưng tôi không muốn cô đơn mãi mãi.
Cố Vũ Thâm quá lạnh lùng, anh ấy không thể mang lại cho tôi sự ấm áp mà tôi khao khát.
Nhưng những điều này, tôi sẽ không nói với anh.
“Cố tổng, anh thật quá tự tin, dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ đồng ý tái hôn? Đứa bé là của tôi, tôi có khả năng sinh con và nuôi con lớn lên mà không cần anh. Tôi không cần anh nữa.”
Tôi nói xong, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Anh chắc chắn sẽ rất tức giận, và như vậy là đủ rồi.
Nếu anh muốn, chắc chắn không thiếu phụ nữ sẵn lòng sinh con cho anh. Tôi chỉ cần trốn đủ xa, ẩn đủ kỹ, chúng tôi sẽ không bao giờ phải gặp nhau nữa.
Những tình cảm ngu ngốc, những oán hận của tôi chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ.
Giấc mơ đã tỉnh, mọi thứ quay về con số không.
Dừng lại đúng lúc, cả hai đều thắng.
Cố Vũ Thâm nghiến chặt hàm răng, gương mặt đen sẫm: “Ý em là gì?”
Tôi lùi thêm một bước, nhìn thấy thang máy chỉ còn hai tầng nữa là tới.
“Bỏ cha giữ con, hiểu chưa”
Khi thanh máy mở ra, tôi nhanh chóng bước vào, tự hào ngẩng cao đầu nhìn anh.
5
Cố Vũ Thâm bị chặn ngoài cửa thang máy.
Cùng với ánh mắt đầy kinh ngạc của anh, là gương mặt đẹp trai như sắp bốc cháy.
Tôi hít sâu một hơi, căng thẳng suốt từ nãy đến giờ dường như đã được thả lỏng, cơ thể cảm thấy như bị rút sạch năng lượng.
Thật may vì tôi đã nhanh chóng tránh được, nếu không chẳng biết làm sao đối mặt với cơn giận của anh.
Ra khỏi thang máy đi được vài bước, cảm giác buồn nôn lại ập đến.
Chắc chắn là do mùi thuốc khử trùng của bệnh viện gây ra. Tôi tháo khẩu trang, hít thở thật sâu và lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ.
Về chuyện tôi và Cố Vũ Thâm đã bí mật kết hôn, ngay cả trợ lý của tôi – Tiểu Vũ – cũng không hề hay biết. Cô ấy cứ hỏi mãi về người đàn ông đã nói “muốn giữ đứa bé” trong cuộc điện thoại vừa rồi.
Tôi giả vờ không quan tâm, nhưng cô ấy cứ dọa dẫm sẽ truy tìm tất cả những người từng dính tin đồn với tôi để tra rõ ràng.
Nói gì thì nói, dù có phàn nàn, cuối cùng Tiểu Vũ vẫn là người lái xe đưa tôi về nhà, dọn dẹp, nấu nướng và mua về một đống vitamin cùng thực phẩm bổ sung dành riêng cho bà bầu.
Tôi dựa vào vai Tiểu Vũ, vừa ăn món đào chưng vừa thỏa mãn nói: “Nếu em là đàn ông thì chị sẽ cưới em luôn, không cần sính lễ, chị có nhà có xe, chỉ cần em dọn đến ở thôi.”
“Còn lâu! Chị đừng mơ, em không có phúc lấy chị đâu. Nhưng mà chị nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn giữ lại đứa bé này sao? Làm mẹ đơn thân không phải chuyện dễ đâu,” Tiểu Vũ lo lắng nói.
“Thôi thì đi bước nào hay bước đó. Người sống trên đời không thể để nước tiểu làm nghẹt thở. Chị đã có khả năng sinh thì cũng có khả năng nuôi.” Tôi cười đáp.
Tiểu Vũ định mắng tôi nhưng ngại tôi đang mang thai, không tiện nổi nóng, đành nhịn xuống.
Tiểu Vũ quả là nhà tiên tri, hôm sau vừa đến công ty, tôi đã cảm nhận được làm mẹ đơn thân không dễ chút nào.
Cuộc phỏng vấn hôm qua chứa đầy những tình tiết gây tò mò. Việc tôi mang thai nhanh chóng thổi bùng lên những tin đồn, lan truyền với hàng loạt “người tình tin đồn”.
Trong phòng trà, nhà ăn nhân viên, trường quay, phòng đạo diễn, bất kỳ nơi nào có người là ở đó có lời đồn.
Hôm nay tôi có một cuộc phỏng vấn ngoại cảnh.
Anh chàng quay phim đi cùng tôi khá kín đáo, chỉ thăm dò đôi ba câu.
Cô bé trang điểm thì khác, thẳng thắn và không e dè, tuôn ra một tràng câu hỏi như thể muốn moi hết sự thật.
Câu hỏi thì cũ rích, không có gì mới mẻ, nhưng đủ để khiến tôi xấu hổ và chỉ muốn độn thổ.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cô bé trang điểm, ngồi cạnh chị đồng nghiệp tên Lưu, chị ta ghé sát vào tôi thì thầm:
“Trần Tinh, chị với kinh nghiệm người đi trước nói cho em nghe, nhìn cái cách hôm qua em nôn ọe, chắc chắn trong bụng là một cậu con trai rồi.”