Phiên ngoại (Góc nhìn nam chính):
Tôi là Lục Chước, người mà mọi người gọi là “thương nhân kiêu hãnh.”
Mối nhân duyên giữa tôi và Tống Liên Ức thực ra bắt đầu từ thời trung học.
Khi học trung học, tôi và một người bạn cùng lớp tên là Cố Giang.
Hai công ty chúng tôi có chút liên kết, nên mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng khá ổn.
Cho đến một ngày, tôi nghe những cô gái trong trường kể rằng “đại ca trường” tỏ tình nhưng bị từ chối, buồn đến mức không thể tả.
Tôi ngồi ở bàn học, nhìn Cố Giang với đôi mắt đỏ hoe.
Trước khi anh ta cầm cặp sách bỏ đi, không hiểu sao ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Anh ta kéo tôi lại, vẻ mặt đáng thương:
“Lục Chước, cậu phải đi cùng tôi giải sầu, tôi khó chịu như vậy, cậu phải an ủi tôi chứ.”
Hôm đó, không hiểu sao tôi lại bị một phút xúc động nào đó chi phối, có lẽ vì thấy anh ta đáng thương, tôi đã cúp học theo anh ta ra ngoài.
Cố Giang dẫn tôi đến một quán bar và uống liền mấy ly, bắt đầu say xỉn.
“Lục Chước, cậu biết không? Tôi chưa từng thấy cô gái nào vừa xinh đẹp mà lại cứng rắn như vậy.”
Tôi chỉ khẽ vỗ vai anh ta, nhưng anh ta không kìm được và bật khóc.
Cảm xúc tuổi mới lớn là vậy, càng an ủi thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.
“Lục Chước, để tôi nói cậu nghe, Tống Liên Ức là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp.
Cô ấy không ham nhan sắc, cũng không ham tiền của tôi, vậy mà từ chối tôi một cách thẳng thừng.”
Tôi nói: “Những cô gái thú vị còn nhiều mà.”
Cố Giang khóc lớn hơn:
“Cậu chỉ biết cười nhạo tôi, cậu thử theo đuổi cô ấy đi, chắc gì cậu không bị từ chối.”
“Mọi người nói cô ấy là bình hoa di động, nhưng thực ra, vẻ ngoài chỉ là lớp vỏ bọc. Bên trong, linh hồn cô ấy mới là điều thú vị nhất.”
Tôi còn chưa kịp nghe Cố Giang kể cô ấy thú vị thế nào, thì anh ta đã uống gục xuống.
Tôi biết Tống Tống Liên Ức.
Cô ấy là bạn học mẫu giáo của tôi, và đúng là một cô gái rất xinh đẹp.
Từ đó, Cố Giang coi tôi như một người có thể lắng nghe, anh ta thường kể cho tôi về Tống Tống Liên Ức.
Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy.
Ví dụ như lần Cố Giang kéo tôi trèo tường vào trường cô ấy để xem tiết mục nhảy cổ vũ của cô.
Tống Liên Ức luôn là người nổi bật nhất, không phải vì nhảy giỏi, mà vì nhảy… lệch tông nhất.
Cố Giang còn nói: “Cậu xem, Tống Tống Liên Ức đúng là một người phụ nữ đặc biệt.”
Trên đường đi học, tôi thường nhìn thấy Tống Liên Ức qua cửa sổ xe.
Cô ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt ngái ngủ, lờ đờ nhưng đầy tự do, vừa đạp xe vừa trò chuyện với em gái mình.
Chủ đề trò chuyện thường là những chuyện vụn vặt như:
“Em thấy chiếc áo phông 9 đồng 9 mà chị mua có chất lượng tốt không?”
“Không tốt bằng của em.”
Cô bé tức giận: “Làm sao có thể chứ?!”
Có lẽ, TTống Liên Ức thực sự là một cô gái đặc biệt.
Một lần khác, hai trường chúng tôi có trận giao hữu bóng rổ.
Tôi và Cố Giang chung một đội.
Anh ta đầy tự tin nói: “Nhất định phải gây ấn tượng trước mặt Tống Liên Ức.”
Khi trận đấu bắt đầu, Cố Giang chơi rất hăng hái.
Từ giữa sân, tôi nhìn thấy Tống Liên Ức giữa đám đông đang cổ vũ, vẻ mặt vẫn mơ màng như muốn ngủ.
Dường như cô ấy rất thích ngủ, hoặc là trận đấu của chúng tôi không đủ hấp dẫn?
Không hiểu sao, tôi bỗng thấy mình chơi hăng hái hơn cả Cố Giang.
Cố Giang còn khen tôi là “một tài năng trẻ đầy triển vọng.”
Nghĩ lại, phần lớn thời thanh xuân của tôi dường như đều có hình bóng của Tống Liên Ức.
Tôi… hình như thích cô ấy?
Cho đến ngày mẹ tôi giục tôi kết hôn, bà hỏi tôi có người nào mình thích không.
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt sống động của Tống Liên Ức.
Lúc đó, tôi hiểu ra: Tôi thực sự thích cô ấy.
Vậy nên, khi biết gia đình cô ấy sắp đứt vốn, tôi đã xuất hiện.
Yêu cầu duy nhất của tôi là: Cưới tôi.
2.
Như mong muốn, tôi đã cưới được cô ấy.
Nhưng Tống Liên Ức lại có vẻ không quan tâm đến điều gì.
Tôi sợ mình quá chủ động sẽ khiến cô ấy bỏ chạy.
Tôi biết cô ấy rất nhạy cảm với tiền bạc, nên tôi đã viết một hợp đồng hôn nhân.
Điểm quan trọng nhất: Mỗi tháng 5.000 đồng.
Tôi chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ tôi keo kiệt, từ đó nảy sinh hứng thú với tôi.
Dù vậy, tôi đã chuyển tất cả tài sản của mình sang tên cô ấy từ lâu.
Tối hôm đó, sau khi cô ấy đọc bản hợp đồng, tôi không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên môi.
Là Tống Liên Ức, cô ấy thật sự đã đồng ý ở bên tôi.
Chỉ tiếc là tôi đã phụ lòng người anh em Cố Giang.
Tôi giả vờ lạnh lùng nhìn cô ấy, nhưng lại nghe thấy một giọng nói vang lên:
“5.000? Không phải là 50.000 sao?”
Tôi im lặng, rồi lại nghe thấy tiếng hét phẫn nộ trong lòng cô ấy:
“Đồ vô dụng xinh đẹp chỉ đáng giá 5.000?”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ.
Tôi không ngờ mình có thể nghe thấy suy nghĩ của cô ấy.
Liệu khả năng này có giúp tăng cường tình cảm vợ chồng không?
Nếu Tống Liên Ức biết tôi có thể nghe được, liệu cô ấy có xấu hổ đến mức nhảy dựng lên không?
Vì 5.000 đồng mà biểu cảm của cô ấy trông thật buồn bã.
Tôi suýt nữa đã không kìm được mà đưa toàn bộ thẻ ngân hàng cho cô ấy ngay lúc đó.
Đêm tân hôn, tôi nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều thứ.
Đột nhiên, những suy nghĩ trong lòng Tống Liên Ức lại chen vào.
Xem ra, cô ấy thực sự đang buồn.
Nhưng tôi phải kiên nhẫn.
Tôi muốn dùng tiền để buộc cô ấy vào cuộc đời mình suốt cả đời này.
Dù vậy, tôi vẫn không kiềm chế được mà chuyển khoản cho cô ấy.
Khi nghe những suy nghĩ hạnh phúc và những lời nói mà tôi yêu thích trong lòng cô ấy, tôi suýt nữa đã lao qua phòng cô ấy để đưa thẻ ngân hàng.
Quả nhiên, Tống Tống Liên Ức, em đúng là hiểu tôi mà.
Nhưng phải nhịn, tương lai còn dài!