9
Lâm Cương, khi biết mình nhiễm HIV mà vẫn cố ý thực hiện hành vi cưỡng bức không thành, đã bị kết án 5 năm tù giam.

Lâm Nguyệt, với vai trò là đồng phạm, bị kết án 2 năm tù giam và không thể tham gia kỳ thi đại học.

Trong trại giam, cô ta giận dữ nhìn tôi: “Nếu tôi sinh ra trong gia đình của cô, tôi chắc chắn sẽ giỏi hơn cô gấp vạn lần.”

Tôi thở dài: “Lẽ ra cô có thể có một cuộc đời rất tốt. Theo kế hoạch ban đầu, bố tôi sẽ tài trợ cô cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nếu cô thực sự xuất sắc, bố tôi cũng sẽ cho cô vào làm việc trong công ty của ông ấy và từng bước đề bạt cô.”

“Nhưng cô đã hỏng từ trong cốt lõi, chỉ muốn không làm mà hưởng, dùng thủ đoạn không chính đáng để chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Gia đình tôi không thể chấp nhận một người như cô.”

Nghe nói sau khi vào tù, Lâm Nguyệt vẫn thích ra lệnh cho người khác, nhưng trong tù không ai nghe lời cô ta cả.

Những mánh khóe của cô ta chẳng là gì trong mắt những người trong tù, chỉ cần một vài hành động nhỏ đã khiến cô ta phải ngoan ngoãn.

Hai năm sau khi Lâm Nguyệt vào tù, tôi bắt đầu theo bố làm ăn và đàm phán các dự án.

Tôi có đầu óc kinh doanh và nhanh chóng giúp bố ký được một hợp đồng lớn.

Khi Lâm Nguyệt ra tù, cô ta đã rời trường học được hai năm, thành tích học tập tụt dốc không phanh.

Cô ta còn đi khắp nơi xin người khác tài trợ, nhưng những người đó đều biết cô ta từng muốn dùng người nhiễm HIV để lây bệnh cho con gái của người tài trợ, nên đều từ chối.

Một tháng sau, mẹ cô ta gả cô ta cho một người đàn ông già để đổi lấy tiền bảo lãnh và chi phí chữa bệnh cho anh trai cô ta.

Lâm Nguyệt từng hy vọng anh trai cô ta cưỡng bức tôi mà không cần bỏ ra một xu sính lễ, đồng thời có thể chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình tôi.

Giờ đây, cô ta đã trở thành vật hy sinh cho anh trai mình.

Nếu cô ta biết đối xử với những người đã giúp đỡ mình bằng lòng tốt và sự tôn trọng đúng mực, tôi nghĩ cô ta sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Tiếc rằng, cô ta không biết cảm ơn, chỉ muốn kéo tôi xuống và dẫm đạp tôi dưới bùn.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi sẽ không bao giờ để cô ta đạt được mục đích.

Giờ đây, tôi đã bước trên một con đường mới trong cuộc đời mình.

( hết)