4

Làm sao mà tôi lại hối hận được, đến giờ tôi vẫn không hối hận.

Ít nhất, việc tôi rời đi đã khiến cuộc sống của anh tốt hơn.

Điện thoại nhận được một tin nhắn thoại.

Là từ ông bố nghiện cờ bạc vô công rỗi nghề của tôi.

“Chuyển tiền cho tao! Mẹ nó! Mấy ngày nay vận xui quá!”

Ông ta từng ngồi tù vì tội vô ý gây thương tích.

Sau khi ra tù, ông ta bám riết lấy tôi.

Khi đó tôi vừa tốt nghiệp cấp ba.

Ông tự ý sửa nguyện vọng thi đại học của tôi, bắt tôi vào trường dạy nghề học trang điểm.

Rõ ràng, điểm thi của tôi năm đó đã đủ để đậu vào hệ đại học.

Sau này, tôi tốt nghiệp và đi làm, mỗi tháng ông đều đòi tiền tôi để đi đánh bạc, nếu không cho thì ông sẽ đến trước cửa nhà tôi mà quậy phá.

Tôi đã dọn nhà nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi ông ta.

Cuối cùng, ông ta lần theo tôi đến Hoành Điếm.

Ông ta nhìn thấy tôi và Cầm Hoài An.

“Thịnh Vãn, đó là bạn trai mày à?

“Mày không đưa tiền cho tao cũng không sao, tao sẽ tìm nó mà đòi.”

Khi đó tôi đỏ mắt, cầm dao chĩa về phía ông ta, cảnh cáo ông tránh xa cuộc sống của tôi.

Ông ta giật lấy con dao, đánh gãy ba cái xương sườn của tôi.

Vừa đánh vừa chửi.

“Con khốn! Mày thương thằng đàn ông khác mà không biết thương bố mày!

“Tao sẽ tìm thằng đó đòi tiền, nếu nó không đưa thì tao sẽ tố nó cưỡng hiếp! Tố nó dụ dỗ con gái tao!”

Ông ta không phải là cha, ông ta là một con quỷ.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn giết chết ông ta.

Nhưng tôi không thể, tôi cũng không thể để một con quỷ như ông ta hủy hoại cuộc đời tôi, càng không thể để ông ta phá hỏng cuộc sống đầy khó khăn mà Cầm Hoài An đã xây dựng.

Rõ ràng, anh ấy sắp đạt được thành công rồi.

Không còn cách nào khác.

Tôi chỉ có thể rời xa anh ấy.

Mang theo tất cả những bất hạnh của mình đi thật xa. Người như anh ấy đáng lẽ phải có một tương lai rộng mở, đầy ánh sáng.

Ký ức bất ngờ dừng lại.

Điện thoại lại liên tiếp nhận thêm vài tin nhắn thoại nữa. Không cần nghe tôi cũng biết chắc là ông ta đang chửi tôi.

Tôi không mở ra, trực tiếp chuyển cho ông ta một ngàn.

Cuối cùng thì thế giới cũng trở nên yên tĩnh.

5

“Thịnh Vãn, hôm nay em trang điểm cho Giang Chi đúng không?”

Chị trưởng nhóm trang điểm tìm đến tôi.

Tôi ngẩn người: “Có chuyện gì vậy?”

Chị ấy cau mày, mặt đầy lo lắng: “Em mau qua xem đi, cô ấy đang phát điên lên kìa!”

Giang Chi là nữ thứ trong bộ phim này, còn là tiểu hoa đán đang nổi tiếng.

Trước ống kính, cô ấy tỏ ra dễ gần, nhưng sau lưng thì lại là người khó chiều nhất.

Khi tôi đến phòng nghỉ của cô ấy, đồ đạc đã bị ném tứ tung khắp nơi.

Nhìn thấy tôi đến, cô ấy liền giơ tay tát tôi một cái.

Tiếng tát vang dội làm cả phòng im bặt.

Giang Chi túm lấy tóc tôi, giọng cô ta chói tai: “Cô chính là người trang điểm cho tôi sao? Nhìn mặt tôi mà xem!”

Tôi hơi hoảng, ngước lên nhìn, hai bên má của cô ấy nổi lên vài nốt mẩn đỏ nhỏ.

Da cũng ửng đỏ.

“Cô đã dùng loại mỹ phẩm rẻ tiền nào vậy? Giờ mặt tôi thành ra thế này, ngày kia tôi còn phải quay quảng cáo, cô nói xem phải làm sao?”

Tôi giải thích: “Chị Giang, da chị có vẻ bị dị ứng, hay là chị đến bệnh viện kiểm tra xem nguyên nhân dị ứng là gì?”

Giang Chi vừa nghe đã nổi cơn thịnh nộ: “Ý cô là tôi đang vu oan cho cô sao?

“Cô chỉ là một thợ trang điểm nhỏ nhoi…”

Cô ta giơ tay định tát tôi thêm lần nữa, nhưng bàn tay đang giơ cao mãi vẫn không hạ xuống.

Cầm Hoài An không biết đã đến từ lúc nào.

Anh nắm lấy cổ tay của Giang Chi, giọng nói lạnh lẽo: “Tôi thật không ngờ cô Giang đây lại có thói quen đánh người.”

Giang Chi nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc: “Cầm… thầy  Cầm?”

Cầm Hoài An là ngôi sao chân chính xuất thân từ tầng lớp thấp, từ lúc còn niên thiếu đã lăn lộn trong các đoàn phim.

Từ diễn viên quần chúng, đến vai phụ rồi dần trở thành vai chính, anh từng bước đi lên bằng chính đôi chân của mình.

Lượng người hâm mộ của anh rất đông đảo, và anh cũng nổi tiếng toàn quốc.

Đặc biệt là gần đây anh vừa mới nhận giải Ảnh đế Kim Thiền, danh tiếng vang dội.

Trong tình cảnh này, không ai muốn gây thù chuốc oán với anh.

Giang Chi không hiểu tại sao anh lại can thiệp vào chuyện này.

Cầm Hoài An mím môi, buông tay cô ấy ra.

Anh liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi ửng đỏ bên trái của tôi.

Hiếm khi Giang Chi có vẻ hoang mang: “Thầy Cầm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao có thể làm phiền đến anh…”

Cầm Hoài An cắt ngang lời cô ta: “Đi thôi.”

Giang Chi: “Đi đâu?”

Cầm Hoài An quay người đi ra ngoài: “Đến bệnh viện, kiểm tra dị ứng.”

Khi họ trở về đoàn phim từ bệnh viện, trời đã tối.

Tôi và mấy người trong đoàn chờ ở khách sạn, vừa thấy họ về liền vội vàng đi tới.

Giang Chi cầm thuốc chống dị ứng, đi sau lưng Cầm Hoài An.

Mấy người khác vây quanh cô ấy, quan tâm hỏi han.

“Chị Giang, bác sĩ nói thế nào rồi?

“Đạo diễn Vương bảo tôi đến hỏi thăm, sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.”

Giang Chi ném túi thuốc cho trợ lý, thản nhiên nói: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là dị ứng thôi.”

Cô ấy quay đầu, nở một nụ cười với Cầm Hoài An: “Thầy Cầm, hôm nay cảm ơn anh nhé, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”

Nói xong, cô ấy định bước về phía thang máy.

Không ai ngờ rằng Cầm Hoài An lại gọi cô ấy lại. Giọng anh nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc gì.

Nhưng những lời anh nói ra khiến tất cả những người có mặt đều hít một hơi lạnh.

Anh nói: “Cô Giang, có vẻ như cô còn nợ thợ trang điểm này một lời xin lỗi.”

Bước chân của Giang Chi khựng lại, cô ấy quay người, không tin nổi mà nhìn anh.

“Anh nói gì?”

Một người trong đoàn thì thầm giải thích: “Chị Giang bị dị ứng với hoa tươi, hôm nay trong số đạo cụ có lẫn một bó hoa thật, mọi người đều không để ý…”

Dị ứng là do hoa tươi, hoàn toàn không liên quan gì đến mỹ phẩm của tôi.

Nụ cười trên gương mặt của Giang Chi cứng lại: “Thầy Cầm, anh đang đùa gì vậy?”

Trong suy nghĩ của cô ấy, mình là một ngôi sao đang nổi, còn thợ trang điểm chẳng qua chỉ là người phục vụ dưới đáy xã hội.

Bắt cô ấy đi xin lỗi một thợ trang điểm nhỏ nhoi, chẳng phải là mất hết thể diện sao.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Cầm Hoài An không nói gì, chỉ nhìn cô ấy với vẻ mặt thản nhiên.

Ánh mắt anh mang theo một áp lực vô hình.

Giang Chi siết chặt tay, rồi hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng.

Cô ấy quay sang nhìn tôi, khóe môi nở một nụ cười gượng gạo.

Cô gần như nghiến răng: “Hôm nay là tôi hiểu lầm cô, xin lỗi nhé.”

Tiếng giày cao gót của cô ấy đập mạnh xuống sàn.

Mấy tiếng tách tách vang lên, rồi dần biến mất ở cuối hành lang.

“Haha, không sao rồi, mọi người giải tán thôi…”

Ai đó cười xòa, mọi người giả vờ như không thấy gì, rồi ba người một nhóm, hai người một nhóm, lần lượt rời đi.

Tất cả mọi người trong đoàn đều đã ký thỏa thuận bảo mật, nên những chuyện xảy ra ở đây cũng không sợ bị lộ ra ngoài.

Khi Cầm Hoài An đi ngang qua tôi, anh không thèm liếc nhìn tôi một lần.

Nhưng tôi không thể làm ngơ như không biết chuyện gì vừa xảy ra.

“Cảm ơn.”

Lời cảm ơn thốt ra nhẹ như tiếng thở.

Cầm Hoài An dừng chân lại một chút, giọng anh không có chút cảm xúc: “Đừng tự đa tình.”

Sau đó, anh sải bước rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên, cảm giác hốc mắt nóng bừng.

Cũng phải thôi, bây giờ anh ghét tôi như thế, làm sao anh có thể ra mặt vì tôi được.

Nghe nói anh và đạo diễn Vương là bạn vong niên, quan hệ rất tốt. Anh sẵn lòng xen vào chuyện này, có lẽ cũng là vì nể mặt đạo diễn Vương.

Dù gì thì nếu chuyện này làm ầm lên, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, cũng như gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho bộ phim…