Tôi và kẻ thù không đội trời chung của mình cùng bị dính một loại bùa yêu.

Đó là…không thể ngăn cản bản thân muốn hôn đối phương.

Cả hai mặc dù luôn miệng mắng đối phương, nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Tôi vừa hôn vừa mắng hắn:

“Thật là xui xẻo tám kiếp, bùa này không biết có giải được không nữa?”

Hắn bóp nhẹ cằm tôi: “Cậu hôn cho nghiêm túc chút được không, hôn nghiêm túc một chút thì không chừng bùa này có thể giải được đấy!!”

Đến sau này, chúng tôi mới biết.

Thật ra bùa là giả.

1

Tại đám cưới của lớp trưởng và bí thư đoàn, tôi gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình, Tống Thần Dã.

Tệ hơn nữa là, tôi là phù dâu, hắn là phù rể.

Lớp trưởng nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói:

“Kẻ thù thì nên hóa giải hiềm khích, không thể cứ kết thêm thù hận mãi được.”

“Vi Vi, đừng chấp mấy chuyện nhỏ đó nữa, đám cưới của mình làm sao có thể thiếu cậu được!”

Tôi mặc váy phù dâu, mặt mày xám xịt.

“Nếu bây giờ mình nói, cho cậu tiền mừng cưới gấp đôi thì bây giờ mình có thể đi không?”

Tôi thật sự không muốn thấy mặt của Tống Thần Dã!

Chỉ cần nói chuyện với hắn ba câu thôi, cũng đã đủ làm cho tôi tức đến nghẹn cổ rồi.

Tôi đây còn muốn sống thọ thêm vài năm nữa.

“Không được!” Lớp trưởng nghiêm mặt.

“Nếu cậu không chịu làm phù dâu của mình, mình thà không kết hôn nữa thì hơn.”

Tôi méo mặt nói: “Vậy tại sao cậu lại sắp xếp bọn mình là một cặp chứ?”

“Chuyện đó, tại vì hai người các cậu đứng cùng một chỗ trong rất đẹp đôi, hơn nữa, biết đâu được lần gặp mặt này lại giúp hai người giải quyết thù oán từ mấy năm trước thì sao?”

Lớp trưởng thật là một người vừa xinh đẹp lại còn tốt tính, hơn nữa còn ôm hy vọng không thực tế như vậy.

Thù oán giữa tôi và Tống Thần Dã.

Chỉ một lễ cưới làm sao có thể giải quyết được?

Nếu không phải do hắn chọc phá, sao tôi lại phải sống độc thân đến giờ?

Nghĩ đến là khiến tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong khi đó, ở phòng trang điểm bên cạnh, bí thư đoàn và Tống Thần Dã lại rất hòa thuận.

“A Dã, trông cậu tâm trạng rất tốt, hôm nay phù dâu là Châu Hiểu Vi, cậu không được làm cậu ấy khó chịu đâu đấy!” Bí thư đoàn cảnh cáo hắn.

Tống Thần Dã vừa chơi chiếc bật lửa trong tay, vừa tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt đáp:

“Tôi làm sao lại chọc tức cậu ấy?

Mọi người nên lo cậu ấy thì đúng hơn, cái miệng nhỏ đó, như được tẩm độc vậy.”

Bí thư đoàn bất lực đưa tay lên trán, đã bao năm rồi, hai người bọn tôi cứ gặp mặt là lại cãi nhau mà chẳng thay đổi gì.

Anh ta chỉ cầu mong đám cưới của mình diễn ra suôn sẻ, chỉ cần hai người chúng tôi không lên sân khấu đánh nhau là được.

2

Lễ cưới bắt đầu.

Tôi và Tống Thần Dã là cặp phù dâu và phù rể cuối cùng.

Âm nhạc vang lên, tôi dịu dàng đưa tay, hắn nhã nhặn nâng cánh tay lên.

Theo nghi thức, tôi nhẹ nhàng khoác tay hắn.

Hắn dường như cao lớn hơn, đứng cạnh hắn, tôi còn không cao tới vai hắn.

Tống Thần Dã hơi nghiêng về phía tôi, thì thầm bên tai:

“Lâu rồi không gặp, vẫn chỉ cao có vậy thôi à, đồ lùn.”

Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nụ cười trên mặt không hề thay đổi đáp:

“Đồ ngốc, hôm nay để kiểu tóc gì thế, tổ quạ à?”

Tống Thần Dã bĩu môi:

“Đây gọi là kiểu tóc xoăn thời thượng, không hiểu thì im đi.

Còn cậu thì sao, không có ngực mà mặc váy cúp ngực?”

Tôi nghiến răng ken két, bóp mạnh vào cánh tay hắn.

Chậc, cứng quá, không bóp nổi.

Thấy tôi tức tối, Tống Thần Dã đắc ý vô cùng.

“Ha ha!

Hiệu quả tập luyện của anh đây thế nào, ngón tay cậu không sao chứ?”

“Vậy chỗ này tập đến đâu rồi?”

Tôi dùng đế giày cao gót nghiến lên giày hắn, Tống Thần Dã hít một hơi, đau không nói nên lời.

Phù, thế giới yên tĩnh lại rồi.

Thật thoải mái.

Lễ cưới diễn ra trong không khí ấm áp và ngọt ngào.

Đi vào, tuyên thệ, trao nhẫn.

Hôn, khui champagne, ném hoa cưới.

Tôi và Tống Thần Dã lặng lẽ chọn cách đình chiến.

Trừ việc đế giày cao gót của tôi dẫm lên giày hắn hơn hai mươi lần.

Và khi giành hoa cưới, hắn cố tình đập hoa vào mặt tôi.

Thế là trong buổi tiệc của đám cưới, tôi và hắn lại tiếp tục đấu đá.

Tôi là đại diện bên nhà gái.

Hắn là đại diện bên nhà trai.

Tối nay chỉ có một người sống sót.

Tôi vén váy phù dâu, một chân đạp lên ghế.

Trên bàn bày một hàng dài, mười ly bia.

Trên mỗi ly bia đặt một ly whiskey nhỏ.

Ngón tay tôi khẽ gõ, từng ly nhỏ rơi vào ly lớn, tạo ra bọt tung tóe.

Tống Thần Dã lười nhác tựa vào sofa, nhướn mày nhẹ.

“Châu Hiểu Vi, đừng có mà uống đến chết đấy.”

“Người chết nên là anh mới đúng!

Tống thiếu gia!”

Đêm nay, hoặc là Tống Thần Dã chết, hoặc là tôi, Châu Hiểu Vi sống.

Đúng rồi, kiểu gì cũng phải là hắn chết.

3

So kè kéo búa bao, xúc xắc, lắc ly.

Tôi chơi gì với hắn cũng ngang ngửa, khó mà phân cao thấp.

Tôi đã uống đến choáng váng, cố bám vào bàn mới không ngã gục.

Tôi đoán Tống Thần Dã cũng chẳng khá hơn gì tôi.

Bởi vì ánh mắt hắn nhìn tôi giờ đã lờ mờ không rõ.

Mọi người dần giải tán, nhưng tôi vẫn không chịu tha cho hắn.

Tôi xách chai rượu, nắm cổ áo vest của Tống Thần Dã, kéo hắn vào phòng khách sạn.

“Ai không uống là cháu nội người kia nhé!”

“Tống Hiểu Vi, ông nội cậu ở đây này.”

Phòng suite là quà tặng của khách sạn tặng cho lễ cưới, có mấy căn phòng liền.

Cô dâu và chú rể mỗi người kéo một người chúng tôi ra.

Lớp trưởng lo lắng nhắc nhở:

“Hai người không được uống nữa đâu!

Ngồi xem tivi tỉnh rượu đi nhé!”

“Ồ được rồi, cậu yên tâm, giờ mình và Tống Thần Dã hòa rồi!”

Tôi lè nhè đuổi mọi người ra ngoài.

Tống Thần Dã phụ họa:

“Hai người cứ đi đi, Tống Hiểu Vi có ông nội chăm rồi, không sao đâu.”

Mọi người vừa rời khỏi, tôi và hắn lại tiếp tục uống đến mức không thể dừng lại.

Uống đến cuối cùng, cả hai đều không chịu nổi nữa.

Chúng tôi ngồi song song trên thảm, lưng tựa vào ghế sofa, vì sĩ diện mà không ai chịu ngã trước.

Tay hắn thả xuống đất, nằm sát tay tôi, từng luồng nhiệt nóng bức truyền đến.

Tôi đẩy hắn một cái, bực bội:

“Nóng quá, như cái lò hơi vậy.”

Rồi chỉ vào ly rượu của hắn.

“Sao, không dám uống nữa hả… Cậu định nuôi cá trong ly sao?”

Tống Thần Dã hờ hững mở mắt, gõ ngón tay lên bàn.

“Cậu ba lần không uống rồi, còn nói tôi nuôi cá…”

Tôi nhìn kỹ, trên bàn có sáu ly rượu xếp thẳng hàng.

Lại lắc đầu.

À, hoa mắt rồi, chỉ có ba ly thôi.

Không uống được nữa, thật sự không uống nổi nữa.

Không phải tôi nuôi cá trong ly đâu.

Dạ dày tôi có khi đã đủ nuôi cả thủy cung rồi!

Nhưng tôi không muốn nhận thua.

Thua Tống Thần Dã, thì nửa đời còn lại tôi phải sống trong sự châm chọc của hắn mất!

Như vậy còn chẳng bằng chết đi.

Thế là tôi quyết định đi vào nhà vệ sinh một chút, dọn dẹp lại.

Nhưng khi tôi vừa đứng lên, chưa kịp bước đi thì lại bị chân dài của Tống Thần Dã chặn lại, ngã nhào sấp mặt.

Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo ngược lại.

Cả người tôi đổ vào lòng hắn.

Nhiệt nóng bao quanh tôi, nhiệt độ cơ thể hắn cao đến mức bỏng rát.

Ánh mắt hắn dừng lại, tôi vừa định giãy ra thì tay hắn đã siết chặt ở eo tôi.

Tư thế bất ngờ xoay chuyển, tôi bị hắn đè lên tấm thảm.

Nóng quá.

Tim đập nhanh quá.

Trong đầu tôi như có tiếng chuông gõ, càng gõ càng choáng.

Tôi bỗng quên cả việc phản kháng.

Ánh mắt Tống Thần Dã trở nên thâm trầm, đường nét gương mặt hắn vốn đã sắc sảo, lúc không cười lại càng mang nét uy hiếp mãnh liệt.

Ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn nuốt chửng, hơi thở càng lúc càng nặng nề, hắn giam tôi dưới thân.

“Tống Thần Dã.”

Như một cơn mê, tôi gọi tên hắn, tay đặt lên ngực hắn, nhưng không hề kháng cự.

Ánh mắt hắn dừng lại trên môi tôi, yết hầu chuyển động lên xuống.

Gương mặt của Tống Thần Dã càng lúc càng tiến gần.

Quá đáng, hắn định hôn tôi sao?

4

Ngay lúc môi chúng tôi sắp chạm nhau.

Tống Thần Dã bất ngờ lấy lại lý trí, tự tát mình một cái rồi lăn ra khỏi người tôi.

Sau đó ngồi phịch xuống thảm thở hổn hển.

Phần lớn cơn say của tôi cũng tan biến.

“Châu Hiểu Vi, lúc nãy chúng ta đang làm gì thế?”

Tống Thần Dã ngồi ngã lưng ra thảm, ngơ ngác hỏi.

Tim tôi đập nhanh như trống trận, đầu óc ù đi.

“Tống Thần Dã, có vẻ như cậu bị chiếm đoạt mất linh hồn rồi, vừa rồi còn định hôn tôi!”

“Còn cậu cũng không hề phản kháng đấy nhé!”

Đúng thế, tôi cũng không kháng cự.

Tôi bị làm sao thế này??

Trong đầu tôi vang lên một tia sét.

“Chẳng lẽ là bà bói buổi chiều…”

Lúc diễn tập lễ cưới, lớp trưởng và bí thư đoàn nhờ chúng tôi đứng thay chỗ, để họ ra ngoài chụp ảnh.

Tôi và Tống Thần Dã chỉ còn biết nhìn nhau, giúp MC kiểm tra kịch bản.

Lúc đó không biết từ đâu xuất hiện một bà lão.

Nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt bà lão sáng rực.

Cứng đầu đưa cho mỗi người chúng tôi một lá bùa nhân duyên.

Hỏi ra thì thứ đó giá 600 tệ một cái.

Tôi và Tống Thần Dã là kẻ thù, nhưng không phải là kẻ ngốc.

Cả hai cùng nhau đuổi bà ra ngoài, bà lão thấy không bán được, quay đầu lại gọi lớn:

“Nghiệt duyên, nghiệt duyên đấy!”

Ngay lập tức Tống Thần Dã nổi giận, tôi vội kéo hắn lại, sợ hắn thực sự ra tay với bà cụ, kẻo lại có thêm một bà nội để nuôi dưỡng trong bệnh viện.

Bà thầy bói vừa chạy vừa lắc đầu, nói câu gì cuối cùng nhỉ?

“Tôi sẽ gửi cho hai người một loại tình chú, chúc hai người oan gia ngõ hẹp, mãi mãi bên nhau!”

Khi đó tôi chỉ nghĩ bà lão này lừa đảo, thích nói những lời gây khó chịu.

Nhưng vừa rồi tôi suýt hôn hắn…

“Chắc chắn là bà cụ đó!” Tống Thần Dã bật dậy từ thảm:

“Giờ tôi sẽ đi tìm, bảo bà ấy hóa giải thứ bùa này!”

“Ấy, ấy! Giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn định đi tìm?”

Tôi cũng đứng dậy, trời đã khuya, đi đâu tìm một bà cụ đây?

Tống Thần Dã không nghe tôi, lao thẳng về phía cửa.

Tôi bước theo, hắn vừa mở cửa, tôi đập cửa lại, quay người, đối diện với hắn.

“Cậu tỉnh táo lại đi!

Đêm hôm khuya khoắt tìm người ở đâu?”

“Vậy giờ làm sao đây?” Hắn thở dốc, đuôi mắt đỏ ửng.

“Chờ trời sáng rồi tính tiếp chứ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cao quá, nói chuyện với hắn mà mỏi cả cổ.

Tống Thần Dã chống tay lên cửa, cúi xuống nhìn tôi, mày nhíu lại.

Tôi nhận ra tư thế này…

Ôi không, đây là kiểu chặn tường!

Áo vest của hắn đã cởi bỏ, giờ chỉ còn lại chiếc sơ mi đen.

Hai nút ở cổ áo buông lỏng, sơ mi vừa vặn ôm lấy đường nét cơ bắp ở ngực hắn.

Tôi vô thức nhìn xuống, eo của Tống Thần Dã đúng là nhỏ gọn thật.

Sơ mi thẳng thớm sơ vin trong quần âu, không lộ một chút mỡ thừa nào.

“Cậu đang nhìn gì?” Tống Thần Dã nắm lấy cằm tôi, nhẹ nhàng nâng lên.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh nhìn cháy bỏng của hắn.

Tim tôi lại đập dồn dập, không chỉ là con nai hoảng loạn, mà là cả đàn ngựa đang tung vó.

Không biết từ khi nào hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề.

Ngón tay hắn siết nhẹ dưới cằm tôi, ngón cái khẽ lướt qua môi tôi.

“Cậu nhìn tôi thế này… làm tôi rất muốn hôn cậu.”

Lần này đến lượt tôi tát hắn một cái.

“Tỉnh lại đi!”

Lần đầu tiên Tống Thần Dã không phản bác.

“Rồi rồi, tôi tỉnh đây!”

Rồi hắn tự tát vào mặt mình một cái nữa.

Chúng tôi lao vào phòng tắm, phòng này có cả hai chậu rửa.

Cả hai cùng mở vòi nước, tạt nước lạnh vào mặt.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy bóng chúng tôi phản chiếu trong gương, ướt đẫm nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tôi chẳng quan tâm mình trông ra sao, bật điện thoại lên tìm kiếm:

“Làm gì khi bị dính tình chú?”

Tống Thần Dã cũng ghé lại xem.

Chỉ cần hơi thở hắn đến gần, đầu óc tôi lại mơ hồ.

Tôi quăng điện thoại cho hắn xem.

“Cậu tự xem đi.”

Tống Thần Dã nhận điện thoại.

“Nếu không may bị dính bùa chú, đặc biệt là tình chú, hãy thử thuận theo cảm giác, có thể chú sẽ tự hóa giải.”

“Châu Hiểu Vi, nghĩa là gì đây?”

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ.

Còn tôi càng nhìn hắn, tim càng rối loạn.

“Nghĩa đen đấy, nghĩa là gì nữa, cái đồ mọc mỗi chiều cao chứ không mọc não này?”

“Cậu không nói được tử tế à?

Cậu thông minh thì nói xem giờ phải làm sao?”

Hắn vừa kích động, vành tai liền đỏ bừng.

Mái tóc ướt nước vẫn nhỏ giọt, chảy dọc qua xương quai đỏ ửng, rồi chảy xuống cổ áo sơ mi lỏng lẻo.

Tôi nuốt nước bọt.

Thuận theo cảm giác… chẳng phải là hòa thuận với nhau sao?

Được thôi, ai sợ ai chứ.

Tôi nắm lấy cổ áo hắn, đẩy người vào tường.

“Cậu muốn biết phải làm gì đúng không?”

Tống Thần Dã chưa kịp nói gì, thì tôi đã nhón chân, vòng tay ôm lấy hắn.

Và hôn hắn.