8

Nhưng một đứa lười giao tiếp như tôi lại đánh giá thấp độ khó khi tìm đối tượng.

Quanh tôi không có một chàng trai cùng tuổi nào để kết đôi cả.

Danh sách bạn bè của tôi, tỷ lệ nam nữ là hai trên tám, mà một nửa nam trong số đó là họ hàng.

Không ai để tôi chuyển hướng, tôi lại không kiềm được mà nghĩ đến Tống Thần Dã.

Bùa này độc thật!

Đêm đó tôi chỉ chạm vào cơ bụng của hắn một lần, nhưng cảm giác vẫn còn đọng lại đến giờ.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Không được nghĩ đến hắn nữa!

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi chỉ có thể tìm lớp trưởng nhờ giúp đỡ.

Dù gì đây cũng là loại bùa tôi dính phải khi làm phù dâu cho cậu ấy, nhờ cậu ấy giới thiệu cho một chàng trai cũng không phải yêu cầu gì quá đáng.

Tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho lớp trưởng.

Bên kia sốc đến nỗi gửi liền ba biểu tượng chó ngố ngáo.

Rồi gọi điện thoại ngay.

“Cậu đã hôn Tống Thần Dã???

Không chỉ một lần???

Còn suýt chút nữa là lên giường với cậu ta???”

Tôi sắp bị điếc tai rồi, huhu.

“Lớp trưởng à, trọng tâm là chúng tôi bị dính bùa!

Nếu không thì đến chó mình còn chẳng muốn hôn, chứ đừng nói hắn!”

Lớp trưởng đồng ý.

“Ừ thì đúng là vậy, dù quan hệ của hai người có hòa hoãn lại thì tiến triển này cũng quá nhanh nhỉ?”

Tôi gào lên với cậu ấy:

“Việc quan trọng nhất bây giờ là giới thiệu đối tượng cho mình, để mình có thể chuyển hướng, hóa giải bùa chú!”

“Được rồi, không phải nói nhiều đâu, mình đúng là có một người đây.

Em họ của chồng mình, thấy cậu ở đám cưới, mấy ngày nay cậu ta cứ xin mình WeChat của cậu.

Cậu có muốn gặp thử không?”

Tôi dè dặt hỏi câu quan trọng nhất:

“Anh ta có đẹp trai không?”

Xin lỗi, tôi là tín đồ của nhan sắc.

Lớp trưởng đáp:

“Cũng khá đấy, thư sinh, trắng trẻo, trông giống… giống diễn viên Bạch Vũ ấy.”

“Gặp, gặp ngay ngày mai luôn!”

Tôi quyết định nhanh chóng, chốt lại mọi chuyện.

9

Ngày hôm sau, tôi trang điểm cẩn thận, kỹ càng.

Đeo cặp kính áp tròng dùng một lần, trị giá mấy chục tệ của mình.

Tháo chiếc áo phông rộng thùng thình thường ngày, thay vào đó là chiếc váy khoe vai.

Đây là tiêu chuẩn tiếp đón cao nhất của tôi rồi.

Nếu đối phương không đẹp như Bạch Vũ, tôi nhất định phải đòi lớp trưởng trả lại tiền kính áp tròng.

Tôi hăm hở chạy đến nhà hàng.

Cảm ơn trời đất.

Lớp trưởng quả thật không lừa tôi.

Chỉ không ngờ một người như bí thư thể thao, cơ bắp kiểu đàn ông Sơn Đông, lại có một cậu em trai nhỏ nhắn thư sinh như vậy?

“Chào… chào chị, em tên là Đặng Vũ Phàm.

Anh trai nói chị chịu ra ăn với em, em cứ tưởng anh ấy lừa em cơ.”

Một cậu trai thư sinh trắng trẻo, đeo kính gọng đen, vừa nói đã đỏ mặt.

“Chào em, chị là Châu Hiểu Vi.” Tôi cười bắt tay với cậu:

“Em trai à, còn đi học sao?”

“Dạ, năm nay em học năm ba.”

“Ồ, vậy chị lớn hơn em mấy tuổi đấy.”

“Không nhìn ra đâu, lần trước em thấy chị ở đám cưới của anh, còn tưởng chị mới vào đại học cơ.”

Cậu em trai tuy ngại ngùng nhưng ăn nói ngọt ngào, lời nói dường như được bôi mật vậy.

Tôi thấy rất thích.

Không giống một số người khác, nói chuyện luôn mỉa mai, làm cụt hứng.

Sau vài câu chuyện phiếm, đột nhiên cậu em hỏi.

“Xin phép hỏi, chị thích mẫu con trai như thế nào ạ?”

Ồ, tiến triển nhanh vậy sao?

Mới đây đã hỏi sở thích rồi?

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng đáp.

“Ừm… chị thích người có học thức, dịu dàng và chu đáo một chút.”

Đặng Vũ Phàm mặt đỏ bừng, chắc cậu đã nhận ra tôi đang miêu tả đúng mẫu hình của cậu.

“Cậu ấy thích người có tám múi bụng như bàn giặt đồ, còn phải có cơ ngực to hơn đầu, kiểu trai ngực bự ấy.”

Tống Thần Dã bất ngờ xuất hiện, đứng ngay cạnh bàn chúng tôi, lạnh lùng xen vào.

“Sao anh lại đến đây?!

Nói bậy bạ gì thế?!”

Tôi hạ giọng, nháy mắt điên cuồng với hắn:

“Không phải đã thỏa thuận là mỗi người tìm hạnh phúc riêng sao?”

“Ai thỏa thuận với cậu?”

Hắn quay sang nói với Đặng Vũ Phàm:

“Những gì tôi vừa nói đều là do chị này tự miệng nói ra, cậu đừng để bị cậu ấy lừa.”

Đặng Vũ Phàm bối rối nhìn tôi, rồi lại nhìn hắn.

Tôi nhanh chóng kéo Tống Thần Dã sang một bên.

“Sao cậu lại tìm đến đây?

Cậu có muốn giải bùa không?”

Hắn đáp rất đàng hoàng:

“Cậu nhờ lớp trưởng giới thiệu đối tượng, tôi không được phép liên hệ bí thư đoàn chắc?

Không giải thì không giải, cứ để bùa hành chết tôi đi.”

Tống Thần Dã đúng là nhất quyết muốn gây chuyện với tôi.

Tôi cố nén cơn giận:

“Cậu làm gì thì làm, nhưng đừng phá hoại buổi gặp mặt của tôi, rõ chưa?”

“Tôi đến đây ăn thôi, cậu quản được sao?”

Tống Thần Dã ngồi xuống bàn cách bàn chúng tôi hai bàn, khiêu khích liếc nhìn tôi.

Tôi trở lại bàn mình, lau mồ hôi.

“Chị ơi, người kia có phải là phù rể hôm đó không?”

“Đừng bận tâm đến anh ta, con trai nhà hàng xóm ấy mà, bị bệnh thần kinh, tuy chữa lành rồi nhưng vẫn còn chảy dãi.”

Tôi gọi phục vụ, chỉ vào chỗ của Tống Thần Dã.

“Cho anh đó một suất ăn trẻ em, cảm ơn.”

Tôi và Đặng Vũ Phàm trò chuyện rất hợp, từ thơ ca nhạc họa đến Borges, rồi từ Hermann đến Cố Thành.

Giọng của Đặng Vũ Phàm rất hay, đọc thơ nghe rất êm tai.

Từ xa, Tống Thần Dã cầm dao nĩa, cắt đồ ăn kêu kin kít.

Tôi giận dữ lườm, hắn chĩa chiếc bánh bao hình con heo về phía tôi, miệng nói không ra tiếng:

“Có giống cậu không?”

Tôi đảo mắt, cũng đáp lại không tiếng:

“Trẻ con!”

Rồi điện thoại tôi rung lên.

Tôi nhìn xuống dưới bàn, toàn là tin nhắn từ Tống Thần Dã:

“Cậu thích nghe thơ tình vậy sao?

Cậu một lúc nhìn tôi, một lúc nhìn mây, tôi cảm thấy, khi cậu nhìn tôi thì rất xa, nhìn mây thì rất gần.

Cậu bị cận thị đúng không~”

Trẻ con! Vô nghĩa!

Tôi mặc kệ hắn.

Tống Thần Dã tiếp tục nhắn:

“Châu Hiểu Vi, đừng có giả vờ!

Cậu thích trai cơ bắp mà, đồ mê trai!

Đêm đó cậu còn lột hết áo tôi ra!”

“Được rồi, không trả lời phải không?”

Tôi thấy Tống Thần Dã đứng dậy bước ra ngoài.

Tôi cứ tưởng là thoát rồi.

Nhưng không bao lâu hắn đã quay lại.

Điện thoại tôi lại rung lên.

Tôi mỉm cười xin lỗi Đặng Vũ Phàm, rồi mở tin nhắn ra xem.

Tống Thần Dã gửi tôi một tấm hình khoe cơ bụng.

Vừa rồi hắn vào nhà vệ sinh chụp hình à?

Tôi lờ đi, úp điện thoại xuống.

Lần này điện thoại rung càng dữ dội.

Tôi giận dữ mở ra.

Ba tấm cơ bụng liên tiếp, rồi năm tấm cơ ngực.

Tống Thần Dã ngậm mép áo, trông gợi cảm vô cùng.

Đầu tôi như muốn nổ tung.

Rồi tôi chảy máu mũi.

Đặng Vũ Phàm luống cuống lấy khăn giấy đưa tôi.

“Sao chị bị chảy máu mũi?

Chị ơi, có cần đi bệnh viện không?”

Tôi ngửa đầu, liên tục xua tay.

“Không cần đâu, do chị bị nhiệt thôi.”

“Đúng, cậu ấy bị nhiệt, tôi sẽ đưa cậu ấy về trước, cậu cứ tiếp tục dùng bữa nhé em trai.

Hóa đơn tôi đã thanh toán rồi.”

Không biết từ khi nào, Tống Thần Dã đã xuất hiện bên cạnh.

Hắn xách túi của tôi, vòng tay qua vai tôi kéo đi.

Đến thế này thì cuộc hẹn của tôi coi như hỏng rồi.

Tôi đành ngượng ngùng chào tạm biệt cậu em.

Tống Thần Dã kéo tôi đi như gió thổi.

“Cậu làm gì thế?” Tôi che mũi, giận đến phát điên.

Nhưng hắn trông lại có vẻ rất vui.

“Thừa nhận đi, cậu thích trai cơ bắp đúng không?”

“Thừa nhận thì sao chứ?

Tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề, cậu cứ phá đám làm gì!”

Tôi vừa dứt lời, thì bị vấp ngã.

Cổ chân tôi… trật rồi.

10

Thế là Tống Thần Dã cõng tôi.

Chiếc váy khoe vai xinh đẹp tôi chọn.

Lớp trang điểm kỳ công của tôi.

Kính áp tròng trị giá vài chục tệ của tôi.

Tất cả đều phí công rồi!

Bị hủy hoại hết rồi!

Người đàn ông cõng tôi khẽ nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng.

“Này, cậu khóc đấy à?”

Tôi không trả lời.

“Nước mắt cậu chảy hết xuống cổ tôi rồi này.”

Tôi tức muốn chết, đập vào sau đầu hắn.

“Tống Thần Dã!

Tôi ghét anh!

Ghét anh chết đi được!

Ở bên anh chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp gì cả!

Giải không được cái bùa chết tiệt này, tôi phải nghĩ đến anh mãi!

Tôi nhờ lớp trưởng giới thiệu đối tượng thì cậu lại đến phá đám!”

Tôi lại nện hắn mấy cái.

Tống Thần Dã đang cõng tôi nên không né tránh được, đành chịu trận.

“Này, máu mũi của cậu vẫn chảy đấy, đừng chỉ lo đánh tôi, lo cho mình trước đi.”

Tôi sờ vào miếng khăn giấy nhét trong mũi.

Có vẻ là ngưng chảy rồi.

Những người đi đường quay lại nhìn chúng tôi.

Nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình, trong lòng tôi bỗng chua xót.

Tôi òa lên khóc.

“Giờ tôi vừa chảy máu mũi, vừa trật chân, cậu hài lòng chưa?

Hu hu hu, cậu cứ thích nhìn tôi gặp xui xẻo!”

Tống Thần Dã nhún vai cõng tôi, có vẻ tâm trạng khá tốt.

“Cậu vừa nói, luôn nghĩ đến tôi?”

Tôi hỏi ngược lại, “Cậu không nghĩ đến tôi sao?”

Bước chân Tống Thần Dã khựng lại, đáp: “Cũng có.”

Tôi thở dài: “Vậy nên bùa này chưa được giải.

Đã thống nhất là mỗi người tự tìm đối tượng, sao cậu không đi tìm?”

Hắn lười biếng đáp, “Tôi không muốn tìm.”

“Cậu chẳng hề nghiêm túc gì cả,” tôi trách móc hắn:

“Như vậy đến bao giờ mới giải được bùa đây?”

Hắn đột ngột dừng lại, đặt tôi xuống.

“Châu Hiểu Vi, cậu rất sốt ruột à?”

Tôi đứng trên một chân, nhìn khuôn mặt đang đen lại của hắn.

Khi nãy vừa mới vui vẻ, bây giờ lại giận dữ.

Người nên tức giận chẳng phải là tôi sao?

Tôi ngẩng cổ trách mắng.

“Đúng, tôi rất sốt ruột!

Một giây cũng không muốn chờ nữa!

Nghĩ đến việc đầu tôi chứa đầy hình ảnh của anh, tôi chỉ muốn thây ma đến ăn não tôi thôi!

Nếu không vì anh phá đám, có khi giờ này tôi đã nắm tay với cậu em kia rồi!

Này này, Tống Thần Dã, cậu làm gì vậy?!”

Hắn cúi người, bế tôi lên.

Trong tiếng la hét của tôi, Tống Thần Dã gọi một chiếc taxi.

Rồi nhét tôi vào trong xe.

“Về nhà đi, tôi không muốn nghe một câu nói nào của cậu nữa.”

Tống Thần Dã nói với tài xế địa chỉ nhà tôi.

Và thế là tôi bị đẩy về nhà một cách khó hiểu.

11

Tống Thần Dã đúng là có vấn đề.

Tính khí lúc nắng lúc mưa.

Tôi lười chẳng thèm quan tâm đến hắn.

Về đến nhà, tôi lập tức nhắn tin xin lỗi Đặng Vũ Phàm.

“Xin lỗi em nhé, bạn học cũ của chị đầu óc hơi lạ.”

“Không sao đâu.

Nhưng em thấy rõ là anh ấy rất thích chị đấy.”

Tôi sững lại.

“Em đừng có nói bậy.”

“Chị không ngửi thấy à?

Anh ấy đã đánh đổ cả ba bể giấm rồi.”

Tống Thần Dã ghen vì tôi?

Chắc cũng tại vì cái bùa tình cảm thôi.

Nghĩ đến gương mặt đen sì của hắn hôm nay, tôi lại thấy bực mình.

Rõ ràng là hắn đến phá đám, thế mà lại còn làm mặt giận dữ?

Tôi vốn định nhắn vài câu chửi mắng hắn để xả giận, nhưng tin nhắn của lớp trưởng đã đến trước:

“Vi Vi, cảm giác trong trận đấu tình yêu thế nào?”

Tôi: “Trận đấu nào, Tống Thần Dã chỉ là không muốn thấy người khác tốt đẹp thôi.”

Lớp trưởng: “Cậu chưa từng nghĩ, có lẽ là cậu ta thích cậu sao?”

Tôi: “Vậy thì thà tin lợn biết trèo cây.”

Tôi và lớp trưởng nói chuyện đến tận nửa đêm, đến khi mắt không mở nổi nữa mới chúc nhau ngủ ngon.

Câu cuối cùng là “Chúc cậu ngủ ngon nhé,” tay trượt một cái, gửi sang khung chat tiếp theo.

Là Tống Thần Dã.

Sau đó tôi ngủ một mạch chẳng biết trời đất.

Cho đến khi mẹ tôi đập cửa phòng đánh thức.

“Vi Vi à, Tiểu Dã đến tìm con rồi!”

Tôi xoay người tiếp tục ngủ, “Ai cơ?”

“À, là cậu bạn hồi cấp ba, khi con bị gãy chân, ngày nào cũng đạp xe chở con ấy!

Mau dậy đi, cùng ăn sáng nào.”

Tiểu Dã?

Tống Thần Dã?

Tôi giật mình bật dậy khỏi giường.

Hắn bị làm sao thế, đến nhà người ta vào lúc bảy giờ rưỡi sáng?

Tôi cầm điện thoại lên xem.

Toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của hắn.

Sau tin nhắn chúc ngủ ngon mà tôi gửi nhầm lúc nửa đêm:

“?”

“Có ý gì đấy?”

“Cậu gửi cho ai hả?”

“Châu Hiểu Vi, ngẩng lên xem là ai đây?”

“Đừng nói là gửi cho tên thư sinh hôm chiều nhé?”

“Đã khuya rồi, còn nhắn tin với hắn?”

“…”

Rồi đến một giờ rưỡi sáng:

“Được rồi, điện thoại không thèm nghe.”

“Châu Hiểu Vi, cậu có ý gì đây?”

“Rốt cuộc có phải gửi cho tôi không?”

Rồi đến ba giờ sáng:

“Cậu không được hôn người khác.”

“Cậu không được hôn người khác.”

“Cậu không được hôn người khác.”

“…”

“Cậu nghe thấy chưa? Không được đâu!!!”

Cuối cùng là năm giờ rưỡi sáng:

“Cậu đợi đấy.”

Cơn buồn ngủ của tôi đã biến mất.

Ảnh hưởng của bùa này với Tống Thần Dã lớn vậy sao?

Tôi chỉnh trang lại và xuống lầu.

Trong phòng ăn, Tống Thần Dã ngồi đó, dáng lưng thẳng tắp, ngoan ngoãn đến lạ lùng.

Mẹ tôi đang múc cháo cho hắn, ba tôi thì ngồi bên cạnh nói chuyện về tin tức trên báo.

“Vi Vi, con thấy trùng hợp không, mẹ ra chợ mua đồ, vừa mở cửa đã gặp Tiểu Dã.

Cậu ấy chạy bộ tập thể dục sáng, vừa hay chạy đến đây!”

Mẹ tôi gọi tôi ngồi cạnh hắn.

“Chạy bộ?”

Tôi nhìn đôi mắt gấu trúc của hắn, còn có tơ máu đỏ, rõ là trằn trọc đến mức chẳng ngủ được.

Chắc là chỉ gạt được mẹ tôi thôi.

“Giờ hiếm khi thấy người trẻ mà vẫn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, còn nhà mình thì Vi Vi cứ ngủ đến trưa không dậy.”

Mẹ tôi có ấn tượng rất tốt về Tống Thần Dã.

Hồi lớp 11, tôi ngã gãy chân khi rơi từ cầu thang ở trường.

Suốt hơn hai tháng, Tống Thần Dã ngày nào cũng đến đón tôi đi học.

Hắn còn lắp thêm một ghế sau cho chiếc xe đạp địa hình cũ kỹ của mình, thêm cả một cái đệm màu hồng.

Và Tống Thần Dã rất biết cách che giấu.

Cứ gặp ba mẹ tôi, hắn lại nói năng ngọt ngào, như là một người bạn cùng lớp tốt bụng và hay giúp đỡ.

Mẹ tôi vui vẻ gắp bánh bao nhỏ vào đĩa của hắn.

“Tiểu Dã, sau này con giúp nó tập thể dục nhé.”

Tống Thần Dã gật đầu lia lịa:

“Cứ để cháu lo, cậu yên tâm.”

Chỉ có tôi là ngơ ngác:

“Tập thể dục gì? Mẹ yên tâm cái gì?”

Tống Thần Dã nhét bánh bao vào miệng tôi.

“Ăn xong rồi chứ, chúng ta lên đường ngay thôi.”