12

Khi bị hắn lôi ra khỏi nhà, tôi còn đang cắn nốt chiếc bánh bao.

Tôi giật tay khỏi hắn, “Cậu làm gì vậy?”

“Cậu nghĩ xem?

Cậu không đọc tin nhắn của tôi à?”

“Tôi gửi nhầm thôi mà, phản ứng mạnh thế làm gì?”

Tôi nheo mắt nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, “Tống Thần Dã, đừng nói cậu thức trắng đêm nhé?”

Quầng mắt đen sì làm cả gương mặt hắn càng thêm u ám.

Hắn tránh ánh mắt dò xét của tôi.

“Tin nhắn đó cậu định gửi cho ai?”

“Gửi cho lớp trưởng chúc ngủ ngon ấy.”

Hàng lông mày cau chặt của Tống Thần Dã giãn ra trong khoảnh khắc.

Trông hắn như bị nghẹn.

Bầu không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng.

“Chỉ vì chuyện này mà sáng sớm cậu đã đứng chờ trước cửa nhà tôi?”

Hắn ấp úng, “Không hẳn là vì chuyện đó…”

Tôi đá nhẹ vào chân hắn, “Có gì thì nói thẳng ra đi, đàn ông con trai gì mà rụt rè thế!”

Cuối cùng, Tống Thần Dã bị tôi kích động.

“Cậu muốn giải bùa chứ gì, đi theo tôi!”

Hắn đầy khí thế đẩy tôi vào chiếc xe thể thao nhỏ của hắn.

Rồi chạy đến ngay cửa khách sạn.

Hắn kéo tay tôi lao vào trong.

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi hoảng.

“Cậu… cậu định làm gì?”

Tống Thần Dã nắm chặt tay tôi bước thật nhanh.

“Không phải cậu muốn giải bùa sao?

Không phải cậu nói phải thuận theo cảm giác sao?

Giờ sợ rồi à?”

Chết tiệt.

Tôi lại dễ bị kích động như vậy.

Không nghĩ ngợi gì, tôi lập tức đáp lại:

“Từ ‘sợ’ này bà đây còn chưa biết viết!”

Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng lại.

Tôi mới cảm nhận được sự bồng bột của mình.

Giữa ban ngày ban mặt.

Hắn không định thật sự muốn giải bùa ngay tại đây chứ?

Phòng này vẫn là căn phòng suite lần trước.

Không gian và đồ đạc quen thuộc.

Những ký ức mơ hồ ùa về như sóng cuốn.

Mặt tôi nóng như bị đốt.

Trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Tống Thần Dã xoay người, ép tôi dựa sát vào tường.

“Bây giờ, tôi muốn cùng cậu xác nhận một việc.

Cậu chỉ cần trả lời có hoặc không là đủ.”

Tôi chưa từng thấy gương mặt nghiêm túc của Tống Thần Dã như thế này.

Hơn nữa, vẻ không lấc cấc của hắn…

Lại trông đẹp trai đến kỳ lạ.

Tôi bị hắn ghì chặt tại chỗ.

“Hôm nay, cả hai chúng ta đều không uống rượu, đúng không?”

Tôi đờ đẫn gật đầu.

“Cậu rất tỉnh táo, đúng không?”

Tôi lại gật đầu.

Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình.

Rất nóng.

Vẫn nóng như lần trước.

Tôi vô thức muốn rụt tay lại, nhưng bị hắn giữ chặt.

“Đừng động đậy.”

Giọng hắn gần như ra lệnh.

Hắn càng lúc càng tiến lại gần.

Sau lưng tôi là bức tường, chẳng còn đường lui.

Khi môi hắn chỉ còn cách môi tôi khoảng một centimet.

Hắn dừng lại.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bàn tay vẫn bị ép chặt vào ngực hắn.

Dưới lòng bàn tay, là nhịp tim dồn dập của Tống Thần Dã.

“Tim tôi đập nhanh không?” Hắn hỏi tôi.

“Nhanh…”

“Còn của cậu?” Hắn lại hỏi.

“Cũng nhanh…”

Tống Thần Dã không hôn tôi ngay, mà hơi lùi lại một chút.

Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn tôi.

“Châu Hiểu Vi, cậu muốn tôi không?”

Giọng hắn khàn đến lạ.

Bùng một cái.

Dường như có ngọn lửa bùng cháy trong đầu tôi.

Mọi giác quan trong cơ thể đều nóng bừng.

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Tống Thần Dã, chúng ta tỉnh táo lại, là vì bùa này mà…”

“Cậu định nói thứ này à?”

Hắn lấy từ trong túi ra một tờ báo, giơ ra trước mắt tôi.

Tiêu đề hôm nay: Bắt giữ băng nhóm lừa đảo mê tín chuyên nhắm vào các cặp đôi mới cưới.

Người trong ảnh chính là bà cụ nói rằng đã yểm bùa chúng tôi!

Tôi giật lấy tờ báo, đọc kỹ từng dòng.

Vậy là, bùa tình cảm đó là giả.

Hoặc có thể nói, chẳng hề có bùa chú gì cả.

Bà cụ đó chỉ chuyên nhắm vào các cặp đôi mới cưới, vào ngày hạnh phúc của họ, ai cũng ngại nghe những lời xui xẻo.

Thế là ai cũng bỏ tiền mua cái gọi là bùa tình duyên đó.

Và tôi cùng Tống Thần Dã, khi ấy đang diễn tập thay chỗ cho lớp trưởng và bí thư đoàn.

Bà cụ chắc đã nhầm chúng tôi là đôi vợ chồng mới cưới.

Một lúc lâu sau, tôi không biết nên vui hay buồn.

Nếu chẳng có bùa tình gì cả.

Vậy những chuyện trước đây giữa tôi và hắn…

Tôi từ từ gấp tờ báo lại.

Ngước lên liền thấy đôi mắt ánh lên nụ cười của Tống Thần Dã.

Tôi ngượng ngùng khẽ ho hai tiếng:

“Khụ khụ… nếu biết trước thế này, sao không nói sớm?”

“Tôi cũng mới biết sáng nay thôi, tờ báo này còn là của ba cậu.”

Tôi nuốt khan.

Ngượng đến mức ngón chân muốn cắm sâu vào sàn nhà.

Không có bùa, nghĩa là mọi thứ trước đây chỉ là do tôi lầm tưởng.

Xem ra tôi thật sự là kiểu đói khát rồi.

“Không sao thì… vậy cũng vui vẻ cả đôi nhỉ…”

Biết sắp không ổn, tôi định chuồn khỏi tầm mắt của hắn.

Tống Thần Dã giơ tay, chặn ngay đường thoát của tôi.

Chuồn thất bại rồi.

“Vừa rồi đã xác nhận rồi nhé, không có uống rượu, cũng rất tỉnh táo.

Vì thế, lời tôi sắp nói, cậu không được ngắt lời, cũng không được cười.

Tôi rất nghiêm túc.”

Tống Thần Dã đặt tay lên vai tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi thú nhận.

Châu Hiểu Vi, tôi thích cậu từ rất lâu rồi.”

Tôi muốn hôn cậu, không phải vì rượu, cũng không phải vì cái bùa vớ vẩn đó.

Chỉ là vì thích cậu, từ rất rất lâu trước đây, tôi đã muốn làm vậy rồi.”

Ánh mắt hắn sáng lên, đôi mắt đẹp đến mức như muốn cuốn tôi vào trong.

Tôi không thể rời mắt khỏi hắn.

“Điều tôi không chắc chắn là về phía cậu.

Tôi sợ cậu vì cái bùa đó mà đối với tôi…

Sáng nay khi thấy tờ báo ở nhà cậu, cậu không biết tôi đã vui đến thế nào, suýt nữa nhảy lên ôm ba cậu.

Châu Hiểu Vi, giờ tôi muốn hỏi.

Cậu có thích tôi không?”

Tôi ngơ ngác.

Bộ não tôi nhất thời không xử lý nổi nhiều thông tin phức tạp như vậy.

Thích… Tống Thần Dã sao?

Ngoại hình, dáng vóc của hắn, tất cả đều chạm đúng gu của tôi.

Trừ cái miệng đáng ghét đó.

Nhưng lúc này, hắn lại rất nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức tôi sắp bị cuốn vào.

Tôi lắp bắp mở lời:

“Tôi… chưa chắc chắn…”

“Vậy chúng ta xác nhận lại một lần nữa.”

Hắn nâng mặt tôi lên, cúi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

13

Khi hơi thở quen thuộc ấy bao trùm lấy tôi.

Tôi mới nhận ra trái tim mình thực ra đã mong chờ từ lâu.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ của tôi.

Khi tỉnh lại, tôi đã chủ động hòa quyện cùng hắn.

Hành động chính là câu trả lời của tôi.

Từ phòng khách hôn đến tận giường.

Tôi thành thạo luồn tay vào trong áo của hắn.

Cơ bắp đối với tôi có sức hấp dẫn chết người.

Cảm giác thật tuyệt khi chạm vào.

Cơ ngực vừa cứng vừa mềm.

Còn cơ bụng thì cứng rắn… hử?

Có gì đó chạm vào bụng dưới của tôi.

Tống Thần Dã nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi, thở dốc nhìn tôi:

“Châu Hiểu Vi, không được chạm xuống nữa.”

Mặt tôi đỏ lên, hiểu ngay đó là gì, đành ngượng ngùng rút tay về.

Hắn cúi xuống phần cổ tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy.

Giọng nói hắn khàn và đầy kiềm chế:

“Chỉ có bạn gái của tôi mới được phép chạm tiếp.

Em đồng ý không?”

Chiếc áo phông trên người hắn đã bị tôi kéo xộc xệch.

Dưới chiếc quần thể thao xám, eo hắn lộ ra săn chắc mờ ảo.

Ánh mắt hắn nóng rực và đầy mê hoặc nhìn tôi.

Nếu đây không phải là hồ ly tinh, thì là gì?

Đừng dễ dàng thử thách sự kiềm chế của một cậu gái lâu ngày thiếu vắng tình yêu.

Tôi xoay người, đè Tống Thần Dã xuống dưới.

“Bạn trai à, để tôi kiểm tra hàng trước nhé.”

Lời vừa nói ra.

Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát.

Câu nói của tôi dường như châm ngòi cho hắn.

Hắn phản công, hôn đến mức tôi cả người tê dại.

Một kẻ thức trắng đêm, lại có thể dồn hết sức lực như hồi quang phản chiếu.

Rất nhanh tôi bị hắn trêu đùa đến mức chịu không nổi.

Tôi thở dốc cảnh báo: “Ưm… Tống Thần Dã… đừng để chết trên giường đấy nhé.”

Hắn vẫn hào hứng, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.

Cánh tay với gân xanh nổi rõ chống ở hai bên đầu tôi.

“Không thể nào, nếu chết cũng là em .”

Tôi gần như bị hắn ghim chặt trên giường.

Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta gọi đó là “cơ lưng chó đực”.

Không chỉ là tên gọi, mà còn là một động từ.

Đến cuối cùng tôi cảm thấy mình đã bị hành hạ thành một vũng bùn.

Tống Thần Dã bế tôi vào phòng tắm.

Tâm trạng hắn rất vui vẻ, đầy hứng khởi.

Sau khi sấy khô tóc cho tôi, hắn còn mát-xa bắp chân để giúp tôi thư giãn.

“Lúc này em thật ngoan ngoãn.

Châu Hiểu Vi, hóa ra cách để trị em lại là thế này à?”

Phản xạ của tôi là muốn cãi lại ngay.

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ.

Tôi rụt cổ, im lặng.

Tống Thần Dã đặt một nụ hôn lên phần cổ tôi.

“Từ giờ đừng có lúc nào cũng cộc cằn nữa, đối xử với anh tốt hơn một chút.

Em không biết anh đã trải qua những năm tháng đó như thế nào đâu.”