6.

Tôi mở vòng bạn bè của Viễn Chinh, phóng to những bức ảnh chụp chung của nó với Hứa Ứng Châu.

Cố gắng tìm ra manh mối trong bối cảnh, xem rốt cuộc hai người này thường xuyên tụ tập ở đâu.

Phải công nhận, thằng nhóc này chụp ảnh có tâm thật, mỗi tấm đều khiến Hứa Ứng Châu trông như đang chụp bìa tạp chí.

Đặc biệt là cơ bụng ẩn hiện kia…

Đến tôi, một cô gái chính hiệu còn phải hít sâu mấy hơi.

Cứu tôi với, cái này có hợp lý không?

Khoan đã—

Đây không phải trọng điểm!

Tôi lắc mạnh đầu, gạt đi mấy ý nghĩ linh tinh trong đầu.

Cuối cùng, sau một hồi soi xét, tôi cũng phát hiện ra điều bất thường.

Trong một bức ảnh, nền phía sau có một tấm biển hiệu neon nhấp nháy dòng chữ “Zeus Fitness”, cực kỳ bắt mắt.

Zeus Fitness?

Là phòng gym mới mở gần trường sao?

Tôi lập tức mở app đặt dịch vụ, tìm kiếm các phòng gym gần đây.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, nó xuất hiện ngay trong danh sách.

Vì nhiệm vụ vinh quang mà mẹ tôi giao phó, vì tương lai huyết mạch của nhà họ Tống, tôi cắn răng mua ngay một suất trải nghiệm 9.9 tệ.

Hôm nay, tôi sẽ hóa thân thành Thám tử Sherlock Thư Ý, đột nhập vào hang ổ của địch, điều tra tình hình!

Trước cửa phòng gym, tôi hít sâu, tự động viên bản thân.

Tống Thư Ý, mày làm được!

Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng mùi đặc trưng của mồ hôi xen lẫn nước khử trùng lập tức ập tới.

Tôi hơi nhíu mày.

Mùi này…

Nói sao nhỉ, có chút… kích thích.

Bên trong phòng gym, người đông như mắc cửi.

Toàn là những chàng trai cơ bắp cuồn cuộn, ai cũng đầm đìa mồ hôi, không khí đầy nhiệt huyết.

Tôi vô thức đảo mắt, và ngay lập tức bị thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc.

Hứa Ứng Châu!

Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo thun ba lỗ đen, để lộ cánh tay săn chắc với đường cơ bắp hoàn mỹ.

Chúa ơi…

Thân hình này, bắp tay này, thực sự quá đỉnh!

Tôi cảm thấy tấm vé trải nghiệm 9.9 của mình đáng giá từng xu!

Nhưng mà, em trai tôi đâu?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.

Không thể nào, chẳng lẽ tôi chạy đến đây là công cốc sao?

Vé trải nghiệm 9.9 của tôi!

Tiền mồ hôi nước mắt của tôi!

Ngay lúc tôi định quay người rời đi, ánh mắt lại vô thức rơi vào người Hứa Ứng Châu.

Anh ta đang tập đẩy tạ ngang, thanh đòn nâng lên hạ xuống theo nhịp, khiến đường nét cơ ngực cũng phập phồng theo.

Trời đất ơi…

Đây chính là hormone di động à?

Tôi cảm giác chân mình như thể… không thể bước đi nổi nữa.

Đang mải mê ngắm nhìn, thì đột nhiên một huấn luyện viên thể hình vạm vỡ đứng chắn trước mặt tôi.

“Em gái, lần đầu đến đây à? Muốn tập gì không?”

Giọng anh ta ồm ồm, dọa tôi giật bắn cả người.

“À, không cần đâu, tôi chỉ đi loanh quanh xem thôi.” Tôi vội vàng xua tay.

“Chúng tôi đang có chương trình ưu đãi, bây giờ đăng ký gói tập sẽ rất có lợi đó…”

Huấn luyện viên bắt đầu thao thao bất tuyệt về gói tập gym.

Anh ơi, anh đang chắn mất tầm nhìn của tôi rồi đó!

Tôi nhanh trí, lập tức chỉ vào Hứa Ứng Châu: “Tôi đến tìm anh ấy.”

Huấn luyện viên liếc tôi một cái đầy nghi ngờ, lại nhìn sang Hứa Ứng Châu, rồi cười đầy ẩn ý:

“Ồ~ rất nhiều cô gái đến đây cũng nói câu này.

“Nhưng cậu ta chẳng để ý ai cả.”

Tôi: …

Không ngờ thái tử gia lại có sức kháng cự mạnh như vậy.

Huấn luyện viên thấy tôi im lặng, lập tức cười như thể đã đoán trước được điều này, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Em gái à, thay vì đơn phương người ta, chi bằng đầu tư vào bản thân đi?

“Khi em có cơ bụng số 11, vòng ba săn chắc, còn cần đi tán đàn ông sao?

“Đăng ký gói tập đi, yêu bản thân bắt đầu từ hôm nay nào…”

Để thoát khỏi ông thần tiếp thị này, tôi đành nghiến răng, mạnh dạn tiến về phía Hứa Ứng Châu.

7.

Tôi hít sâu một hơi, bước đi đầy khí thế, vững như ai nấy trong thiên hạ đều nợ tôi tiền.

Tim đập nhanh đến mức còn hơn cả lúc chạy 800 mét.

Cứu tôi với, nhìn gần còn đẹp trai hơn!

Độ sát thương của anh ta quá lớn rồi!

Tôi cảm giác vé 9.9 của mình đã quá xứng đáng.

Đến trước mặt anh ta, tôi vừa định mở miệng thì Hứa Ứng Châu bỗng đặt thanh tạ xuống, cầm khăn lên lau mồ hôi.

Khoan đã, anh ấy định đi sao?!

Không được! Vé 9.9 của tôi!

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng túm lấy cánh tay anh ta.

Cảm giác tiếp xúc… rắn chắc, nóng ấm.

Hít sâu, hít sâu…

Cơ bắp này, tôi có thể!!!

“Anh à, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy!”

Tôi giả vờ giận dỗi, chu môi hờn dỗi:

“Vậy mà lại lén đến phòng gym mà không có em!”

Hứa Ứng Châu sững người, trong mắt ánh lên chút bất ngờ, nhưng lại không hề né tránh tôi.

Cơ hội đây rồi!

Tôi lập tức bật chế độ nịnh hót max level.

“Wow, anh tập ngực đỉnh quá luôn đó!”

Tôi nhìn anh ta với vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

“Nhìn đường nét kìa, nhìn độ cong kìa, thật sự hoàn mỹ luôn!”

Tai Hứa Ứng Châu đỏ bừng lên thấy rõ.

Hê hê, chàng trai này, vẫn còn biết ngại sao?

Tôi lấn tới, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

“Khoan đã, vai anh cũng đẹp xuất sắc nha!”

Tôi đưa tay chọc nhẹ vào cơ tay săn chắc của anh ta, giọng đầy tán thưởng:

“Đúng chuẩn hình thể cao cấp! Một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo!”

Cơ thể Hứa Ứng Châu hơi cứng lại trong một giây.

Tôi tranh thủ tiến sát hơn, cố ý dựa nhẹ vào người anh ta, đồng thời liếc nhìn huấn luyện viên thể hình kia một cái đầy đắc ý.

Rồi nháy mắt với anh ta, làm một cái mặt quỷ khiêu khích.

“Thấy chưa?”

“Anh có thể hướng dẫn em tập, em không cần mua gói huấn luyện cá nhân đâu.”

Huấn luyện viên thể hình cũng ngơ ra, kinh ngạc nhìn tôi và Hứa Ứng Châu.

Thấy mình “thành công”, tôi khẽ cong môi đắc ý.

Hứa Ứng Châu chỉ cười bất lực, cũng không vạch trần tôi.

Chờ huấn luyện viên đi khỏi, tôi lập tức buông tay ra.

Không khí giữa hai chúng tôi bỗng trở nên vi diệu.

Ngượng ngùng. Rất rất ngượng ngùng!

Tôi cảm giác ngón chân mình có thể cào ra cả một tòa lâu đài mộng mơ của Barbie.

Cứu tôi với! Tôi vừa làm cái quái gì thế này?!

Tại sao tôi lại nói ra mấy câu sặc mùi thả thính như vậy?!

Nếu bây giờ giả vờ không quen biết anh ta, liệu còn kịp không?

Tôi lén liếc nhìn Hứa Ứng Châu, phát hiện anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa có ý cười vừa như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

A a a a a!

Ánh mắt này… muốn lấy mạng tôi sao?!

Tôi cảm thấy mặt mình… có vẻ hơi nóng.

“À… cái đó…” Tôi lắp bắp mở miệng, “Tôi…”

“Em muốn tập gì?” Hứa Ứng Châu đột ngột cắt ngang, giọng nói mang theo ý cười.

“Hả?” Tôi đờ ra, sau đó mới hoàn hồn, “À không, tôi đến đây để quan sát em trai mình.”

“Quan sát… em trai?”

8.

“Quan sát… em trai?”

Hứa Ứng Châu kéo dài giọng, đáy mắt ánh lên tia hứng thú.

Tầm mắt anh ta dần dần trượt xuống dưới, rơi ngay vào vị trí… rất nguy hiểm.

Sau đó, anh ta liếc nhanh xuống nửa thân dưới của tôi.

Cứu tôi với!!!

Tôi hận không thể ngay lập tức nổ tung và biến mất khỏi hành tinh đầy xấu hổ này.

“Không phải! Ý tôi là…”

Tôi luống cuống giải thích, cố gắng lật ngược tình thế để câu nói ban nãy không trở nên quá nhạy cảm.

“Ý tôi là, em trai tôi, cậu ấy…”

Thôi xong.

Xem ra, Hứa Ứng Châu biết tên tôi nhưng không biết mặt tôi.

Tôi không thể để lộ thân phận ngay lúc này.

Nhưng tôi càng nói lại càng sai.

Khoé môi Hứa Ứng Châu hơi nhếch lên.

Anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Ngượng quá!

Tôi cảm giác mình lại có thể đào thêm một tòa lâu đài Disney nữa, thậm chí còn có thể xây thêm cả một Universal Studios!

“À… cái đó…” Tôi quyết tâm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, “Anh có thể hướng dẫn tôi tập máy không?”

Dù sao cũng không thể để phí mất vé trải nghiệm 9.9 của tôi được!

Hứa Ứng Châu nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. “Được thôi.”

Anh ta đặt khăn xuống, tiến lên trước một bước, “Trước tiên, khởi động đã.”

Tôi lập tức ngoan ngoãn đi theo, như một cô học sinh nhỏ đang chăm chú nghe giảng.

Anh ta hướng dẫn tôi thực hiện các động tác giãn cơ, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay tôi, khiến tôi giật mình bởi cảm giác tê dại len lỏi trên da.

Ôi trời ơi…

Cái cảm giác điện giật chết tiệt này!

Sau khi khởi động xong, anh ta dẫn tôi đến máy kéo xô.

Tôi dễ dàng kéo thanh cầm xuống, cảm nhận cơ lưng co lại.

Thật ra trọng lượng này với tôi mà nói, chẳng hề hấn gì.

Nhưng ngay lúc đó, tôi liếc thấy một cô gái mặc quần yoga hồng bên cạnh đang làm nũng với huấn luyện viên riêng của mình:

“Huấn luyện viên ơi, cái này nặng quá, em kéo không nổi…”

Tôi lập tức lóe lên một ý tưởng, nhanh chóng bắt chước cô nàng, đổi giọng nũng nịu:

“Anh ơi ~ cái này nặng quá đi ~”

Giọng tôi mềm mại đến mức chính tôi cũng nổi da gà.

Hứa Ứng Châu chỉ cười nhạt, hoàn toàn không có ý định giảm bớt trọng lượng cho tôi.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta: “Thật sự nặng lắm mà!”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, giọng điệu chắc nịch: “Em làm được mà.”

“Nhưng mà…” Tôi tiếp tục biện bạch, “Anh không thấy con gái yếu đuối một chút sẽ khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ sao?”

Ánh mắt Hứa Ứng Châu tối đi vài phần, anh ta nhìn tôi thật sâu, giọng nói nghiêm túc:

“Anh không nghĩ con gái cần phải che giấu sức mạnh của mình để đổi lấy sự quan tâm.”

Tại sao…

Câu nói này lại chạm đến tôi?

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Có chút… rung động?

Không được không được!

Tống Thư Ý, tỉnh táo lại ngay!

Mày đến đây là để điều tra chuyện của em trai, không phải để yêu đương!

Hơn nữa, anh ta vẫn chưa biết tôi chính là chị của Tống Viễn Chinh!

Tôi phải giữ vững nhân cách bí ẩn của mình!

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ép xuống thứ cảm xúc kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng.

“Anh nói đúng.”

9.

Máy lạnh trong phòng gym bật rất mạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy lưng mình hơi nóng.

Câu nói ban nãy của Hứa Ứng Châu, “Anh không nghĩ con gái cần phải che giấu sức mạnh của mình”, vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Cứu tôi với, sao câu này lại dễ gây nghiện vậy?!

Không được, Tống Thư Ý, không thể dễ dàng bị mê hoặc thế này!

Hít sâu, bình tĩnh lại nào!

Ra khỏi phòng gym, tôi giả vờ hờ hững hỏi:

“À… có tiện trao đổi WeChat không? Sau này… có thể cùng nhau tập luyện.”

Hứa Ứng Châu lấy điện thoại ra, động tác dứt khoát, không chút do dự.

Tôi vui sướng hét lên trong lòng.

Yeah! Hoàn thành bước đầu tiên!