Đại lão giới kinh thành Chu Kinh Nam bệnh nặng thoi thóp, ngay cả vị hôn thê cũng bỏ chạy.

Thế mà tôi lại quyến rũ được anh ta phá giới, thành công lên vị trí chim hoàng yến.

Lén lút muốn mang thai con anh ta, đợi anh ta qua đời rồi thừa kế khối tài sản tỷ đô.

Vì vậy, mỗi đêm roi da, đồ y tá và đủ loại đạo cụ đều được mang ra sử dụng.

Thậm chí anh ta vừa xuất viện sau trận bệnh nặng, tôi cũng quấn lấy không buông suốt đêm.

Kết quả là, Chu Kinh Nam chưa tắt thở, tôi đã sắp không chịu nổi.

Ban đêm mộng du cũng vô thức kiểm tra hơi thở, bắt mạch xem anh ta còn sống không.

“Sao vẫn còn thở vậy trời, phiền thật.” Trong mơ tôi thất vọng quay người đi.

Chu Kinh Nam không mở mắt, giữ chặt cổ tay tôi: “Giang Dĩ Phù, đừng nóng vội thế.”

“Những bộ chiến bào của em vẫn chưa mặc hết đâu, anh nhất thời chưa chết được đâu.”

1

Buổi tụ hội của đám chim hoàng yến, tôi tiếp tục vững vàng ngồi C vị.

Nói đùa gì chứ, kim chủ của tôi là đại lão giới kinh thành.

Anh ta có thân phận gì giữa đám đàn ông, tôi cũng có vị trí tương xứng giữa đám phụ nữ.

Chỉ là, hôm nay tôi hơi mệt.

Mềm nhũn dựa vào sofa, chẳng muốn nói chuyện.

Bụng dưới âm ỉ không thoải mái.

Nhớ lại phản ứng của Chu Kinh Nam tối qua khi chạm vào cái đuôi thỏ phía sau tôi.

Bây giờ mặt tôi vẫn còn nóng bừng.

Đám chim hoàng yến tụ tập với nhau, không tránh khỏi bàn luận về quần áo, trang sức và đàn ông.

Thẩm Vi – người ngày thường thích so bì với tôi nhất – bỗng nhiên lên tiếng, giọng nửa phần thương hại:

“Phù Phù, hôm nay trông cậu ỉu xìu thế?”

Tôi lười đáp, chỉ chọc chọc chiếc bánh kem lạnh tanh.

Bất cứ ai bị hành bốn hiệp với đàn ông cũng chẳng thể tươi tỉnh nổi.

Thẩm Vi lại ghé sát, thì thầm:

“Chồng cậu dạo này lại phát bệnh nữa à?”

“Haizz, suốt ngày hết bệnh này đến tai nạn khác, cậu cũng vất vả thật đấy.”

“Tuổi còn trẻ mà đã phải sống cảnh phòng không.”

Nói rồi, cô ta cố tình nhíu mày:

“Nhưng mà sống cảnh phòng không cũng có cái hay của nó.”

“Không như tớ, mỗi tuần phải phục vụ chồng ba lần, chán chết đi được.”

Tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại bất chợt rung lên.

Là cuộc gọi từ Chu Kinh Nam.

Tôi vội vàng ngồi ngay ngắn, nhẹ ho một tiếng, giọng ngọt ngào bắt máy.

“Chu Kinh Nam~”

2

“Đang làm gì đó?”

“Uống trà chiều, chán muốn chết.” Tôi làm nũng, giọng ỏn ẻn.

“Anh qua đón em.”

“Được thôi~”

Tôi cúp máy, lại ngả người xuống sofa.

Ánh mắt trống rỗng nhìn chùm đèn pha lê.

Ba năm rồi.

Vẫn chưa chờ được Chu Kinh Nam chết.

Mà tôi thì sắp không chịu nổi nữa.

Thật sự là một giọt cũng chẳng còn.

Chu Kinh Nam đến đón tôi.

Tôi còn lần lữa một lúc mới chịu ra ngoài.

Thẩm Vi kéo tay tôi, mặt đầy tiếc nuối: “Vừa nói được mấy câu mà đã phải đi rồi.”

Tôi liếc nhìn cô ta, cố ý nhíu mày: “Hết cách rồi, chồng tôi đến giờ uống thuốc rồi.”

Cả đám chim hoàng yến trong phòng lập tức nhìn tôi đầy thương hại.

Ai cũng biết.

Đại lão giới kinh thành – Chu Kinh Nam – bệnh tật quấn thân, sống nay chết mai.

Ba năm trước, vị hôn thê của anh ta đã bỏ chạy.

Mà tôi, là con chim nhỏ duy nhất anh ta nuôi để giải khuây.

Dân tình đồn rằng, Chu Kinh Nam sức khỏe không tốt, trên giường cũng bất lực.

Vậy mà tôi đã phải chịu cảnh “góa phụ sống” suốt ba năm.

“Haizz, cô ấy cũng thật đáng thương.”

“Nhưng mà đáng thương nhất vẫn là Chu tiên sinh đấy chứ.”

“Sao lại nói vậy?”

“Mọi người nhìn dáng dấp của Giang Dĩ Phù mà xem, đường cong bốc lửa, vóc dáng đồng hồ cát, chín mọng như một quả đào mật.”

“Chu tiên sinh ngày nào cũng ôm, cũng chạm, nhưng lại không thể ăn.”

Mọi người nhìn nhau, đồng loạt thở dài đầy đồng cảm.

“Đúng là đáng thương thật.”

3

Lúc này, trái đào mật đáng thương ấy đang được người đàn ông yếu ớt, bệnh tật triền miên cần uống thuốc mỗi ngày ôm vào lòng.

Tôi rất có tâm cơ, cố tình kéo váy xuống một chút khi được anh ta bế lên.

“Chu Kinh Nam, hôm nay anh có thấy khá hơn chút nào không?”

Tôi ngồi trên đùi anh ta, nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

Do bệnh tật, da anh ta hơi nhợt nhạt.

Người gầy gò, hai gò má có chút hóp lại.

Nhưng chính vì vậy mà đường nét gương mặt lại càng sắc sảo.

Tựa như một bức tượng điêu khắc mong manh, dễ vỡ.

Nhất thời, tôi có chút thất thần.

Chu Kinh Nam bệnh đến mức này, ngày nào cũng phải uống thuốc.

Vậy mà tối qua vẫn có thể hành tôi đến bốn lần.

Anh ta mà là một người đàn ông khỏe mạnh thật sự thì…

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình.

“Phù Phù.”

Chu Kinh Nam đột nhiên gọi tên tôi, rồi ho nhẹ.

“Không biết có phải tối qua quá điên cuồng không, hôm nay cảm thấy không khỏe chút nào.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nói thế nào?”

Hai mắt tôi lập tức ngân ngấn nước, ôm chặt lấy eo gầy của anh ta.

Toàn bộ cơ thể mềm mại, thơm ngát đều dán chặt vào người anh ta.

4

“Chu Kinh Nam, em không muốn mất anh…”

Từ sau lần trước, khi anh ta bệnh nặng, tôi khóc lóc thảm thiết đến mức khiến anh ta cảm động mà chuyển khoản ngay 5 triệu tệ cho tôi.

Từ đó về sau, mỗi lần anh ta nói không khỏe, tôi đều khóc chân thành vô cùng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi ôm cổ anh ta, vùi mặt vào hõm vai, khe khẽ nức nở, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng cọ sát.

Dốc hết vốn liếng mà cọ.

Tài xế rất thức thời kéo vách ngăn khoang sau lên.

Chu Kinh Nam vỗ nhẹ lưng tôi, dường như có chút dao động.

“Đừng khóc, anh còn chưa chết ngay được đâu.”

Trong lòng tôi âm thầm phỉ nhổ.

Câu này tôi đã nghe suốt ba năm rồi.

Ba năm lại ba năm, tôi còn mấy cái ba năm thanh xuân nữa đây hả trời…

Nhưng nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn: “Hay là… em chuyển xuống tầng dưới ở trước đi, chúng ta tạm thời ngủ riêng được không?”

Bàn tay đặt trên lưng tôi của Chu Kinh Nam chậm rãi trượt xuống.

Lướt dọc theo sống lưng gầy mảnh, trượt qua vòng eo mềm mại.

Cuối cùng dừng lại ở đường cong mê hoặc.

Anh ta nâng tay còn lại lên, kéo lỏng cà vạt.

Tôi đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn anh ta: “Chu Kinh Nam?”

“Chuyện có ngủ riêng hay không để sau hẵng bàn.”

“Trước hết, giải quyết cơn lửa mà em vừa châm đã.”

Tôi cắn môi, ấm ức nhìn anh ta.

“Nhưng em không thích ở trên xe mà…”

5

Đầu tôi bị anh ta đẩy đến mức đụng vào nóc xe, đau thật.

Chu Kinh Nam bóp cằm tôi, nâng mặt tôi lên.

Anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt trên hàng mi tôi.

“Phù Phù, muộn rồi.”

Tôi sững sờ.

Mãi mới phản ứng ra ý nghĩa trong câu nói của anh ta.

Vừa nãy tôi ôm anh ta, khóc lóc, cọ tới cọ lui.

Thế mà con thuyền hỏng này lại muốn căng buồm lần nữa.

Chu Kinh Nam hạ mắt, ánh nhìn dừng lại trên ngực tôi.

“Hôm nay em ra ngoài mà ăn mặc thế này à?”

Tôi theo ánh mắt anh ta cúi xuống nhìn.

Như một quả vải đã bóc vỏ.

Ngay cả tôi nhìn còn động lòng.

Chua xót nghĩ, Chu Kinh Nam đúng là có phúc thật.

Ăn sung mặc sướng, tận hưởng đủ cả.

Anh ta có khi nào là đang hút dương bổ âm không?

Thế nên ba năm rồi mà vẫn sống khỏe re thế này!

6

Cuối cùng Chu Kinh Nam vẫn không tha cho tôi.

Con thuyền hỏng này mà ra khơi thì sức bền không đùa được.

Xe đậu trong gara nhà đã lâu.

Vậy mà anh ta vẫn chưa chịu cập bến.

Tôi quấn lấy cổ anh ta, cả người mềm nhũn như miếng bột nhào.

Váy bị xé nát.

Tất cũng rách.

Cả người đầy dấu vết lốm đốm.

Chu Kinh Nam dùng áo vest bọc tôi lại, bế xuống xe.

Người giúp việc trong nhà rất thức thời mà tránh đi.

Anh ta ôm tôi đi thẳng lên lầu, trực tiếp vào phòng ngủ chính.

Sau đó, thuần thục mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một cặp còng tay lông xù màu hồng.

Tôi nằm úp trên giường, trong lòng chửi thầm.

Lão già này chắc chắn là hút dương bổ âm rồi.

Không thì sao có thể “nở hoa” lần hai?

“Phù Phù.”

Chu Kinh Nam nghiêng người áp sát, vừa cởi cúc áo sơ mi, giọng trầm thấp hỏi tôi.

“Mấy hôm trước, em đến bệnh viện làm gì?”

Tim tôi thắt lại, suýt nữa thì hồn bay phách lạc.

“Chỉ là… dạo này kinh nguyệt hơi rối loạn, nên đi kiểm tra nội tiết thôi.”

Nói xong, tôi lập tức chớp mắt vô tội nhìn anh ta: “Sao thế?”

“Vậy thì cứ làm theo lời bác sĩ mà điều dưỡng cho tốt.”

“Ừm, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ.”

Chu Kinh Nam có vẻ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn mềm mại của tôi.

Cúi đầu hôn nhẹ lên tôi: “Phù Phù, chúng ta làm thêm một lần nữa.”