9
Trên đường đua uốn lượn.
Chiếc siêu xe lao vút đi, để lại những vệt mờ dài phía sau.
Tôi ngồi ghế phụ, cùng Giang Cảnh Lan lượn ba vòng mới kết thúc.
Có lẽ vì muốn chiều tôi, suốt cả hành trình, anh lái xe rất êm.
Gió ngoài cửa sổ lướt qua má, không đau.
Mà lại khiến người ta cảm thấy phấn khích.
Lúc này là buổi chiều muộn, mây bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, trôi lơ lửng ở chân trời.
Giống như một khung cảnh bước ra từ anime.
Tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Giang Cảnh Lan.
Từ nhỏ, tôi đã bị anh trai quản rất chặt.
Bên cạnh mà có bất kỳ người bạn nam nào thân thiết, anh đều phải can thiệp.
Chứ đừng nói đến chuyện tôi đi theo đuổi ai.
Đến lúc thực sự cần áp dụng mấy chiêu cưa cẩm, tôi mới phát hiện mình chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Nhất là khi đối mặt với Giang Cảnh Lan.
Nghe lời bạn bè, tôi quyết định bắt đầu bằng việc tặng hoa.
10
Giữa mùa hè oi bức.
Tôi ôm một bó hoa hồng champagne to tướng, ngồi xổm trước công ty anh.
Để hợp với bó hoa, tôi còn cố tình mặc một chiếc váy vàng nhạt đồng điệu.
Kết quả là, khi Giang Cảnh Lan nhìn thấy tôi.
Anh ấy chỉ thấy một cô gái cùng với bó hoa đang héo rũ vì nắng.
Tôi chưa từng phơi nắng lâu như vậy.
Làn da trắng nõn bị cháy đỏ từng mảng.
Giang Cảnh Lan vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười.
“Nếu tìm anh, sao không vào thẳng trong mà đợi?”
Tôi ủ rũ ngồi xổm trước mặt anh, lí nhí lẩm bẩm.
“Nhưng em đang theo đuổi anh mà… Nếu vào thẳng trong, chẳng khác nào đến làm khách cả.”
“Thế… không nóng à?”
Giang Cảnh Lan vừa nói vừa đưa cho tôi chai nước đá mà trợ lý đã mua, cẩn thận giúp tôi hạ nhiệt.
Tâm trạng tôi vốn còn hơi chán nản, nhưng nghe thấy câu hỏi của anh, lập tức phấn chấn hẳn lên.
“Vấn đề này em trả lời được! Em đã nghiên cứu trước rồi!”
“—So với cảm giác chờ đợi mòn mỏi, em càng mong chờ giây phút được gặp anh hơn.”
Vẻ trêu chọc trên mặt Giang Cảnh Lan bỗng dưng biến mất.
Anh nhìn tôi đang hào hứng nói đầy nhiệt huyết.
Trong mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc khó phân biệt.
Không ai biết, trong khoảnh khắc đó.
Là anh xót xa nhiều hơn, hay là rung động nhiều hơn.
11
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi bỗng có chút xấu hổ.
Lẩm bẩm tự chê chính mình.
“Cảm giác lúc em theo đuổi anh ngốc quá trời.”
Nghĩ một lúc, tôi lại bổ sung thêm.
“Như mất não vậy.”
Giang Cảnh Lan đang lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Nghe tôi nói vậy, anh khẽ cười, nhưng không trả lời ngay.
Đến khi xe dừng hẳn ở điểm đến, anh mới quay đầu nhìn tôi.
“Anh vẫn luôn nghĩ rằng, khoảng thời gian trước khi chúng ta chính thức ở bên nhau không gọi là ‘giai đoạn theo đuổi’, em yêu à.”
Nghe vậy, tôi trợn to mắt.
“Gì chứ! Anh chê kỹ thuật theo đuổi của em dở tệ nên không muốn công nhận đúng không?”
Càng nghĩ càng tức, tôi liền vươn tay qua ghế lái, véo lấy má anh kéo qua kéo lại.
“Nói đi! Anh có ý gì hả, Giang Cảnh Lan?!”
Giang Cảnh Lan cười, né khỏi tay tôi, rồi bắt đầu biện hộ cho mình.
“Ý em là lần em mò tới quán bar tìm anh, cuối cùng lại tự uống say trước, rồi bắt anh đưa về nhà ấy hả?”
“Hay là lần em thấy bên cạnh anh có người mập mờ, tức đến phát khóc, vừa khóc vừa mắng anh là tra nam?”
“Nếu em nghĩ đó cũng được coi là ‘theo đuổi’ thì anh cạn lời.”
Bị anh kể ra từng chuyện một, tôi mới chậm chạp nhận ra.
Hình như… đúng là như vậy thật.
Nói là tôi theo đuổi anh ấy.
Nhưng thực tế, người luôn chăm sóc tôi trong quá trình đó, vẫn là anh.
Tôi lập tức chột dạ, ấp úng tìm lý do biện hộ cho mình.
“Nhưng mà… nhưng mà em cũng nghiêm túc nghiên cứu cách hẹn hò mà.”
“Cũng đâu phải không cố gắng gì đâu…”
Lần này, đến lượt Giang Cảnh Lan nắm thế chủ động.
Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên khóe môi tôi, chặn lại những lời lẩm bẩm tự bào chữa.
“Anh chưa từng phủ nhận sự cố gắng của em mà.”
Gió đêm khẽ lướt qua mái tóc anh, đôi mắt sáng ngời dừng lại trên gương mặt tôi.
Lấp lánh như ánh sao gom lại từ sâu trong rừng.
Anh cười khẽ, khóe mắt cong lên, nốt ruồi lệ càng thêm nổi bật.
“—Ý anh là.”
“—Chúng ta vốn dĩ đã luôn trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt rồi.”
12
Giang Cảnh Lan dừng xe tại một khu cảnh đẹp.
Không gian trong xe đột nhiên trở nên ám muội.
Tim tôi đập ngày càng nhanh, như sắp quá tải.
Tôi chớp mắt, nhìn gương mặt của Giang Cảnh Lan tiến lại gần hơn.
Gần đến mức hơi thở của anh quấn lấy tôi.
Khoảng cách giữa hai đôi môi ngày càng rút ngắn.
Sắp rồi…
Chỉ còn một chút nữa thôi…
Kính… Kính…!
Tiếng gõ cửa xe bất thình lình vang lên, phá tan bầu không khí.
Nhân viên đứng lịch sự ngoài cửa xe.
“Xin chào, hôm nay khu vực này đã đóng cửa.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng vì bị phá hỏng khoảnh khắc quan trọng.
Ngay cả Giang Cảnh Lan, người lúc nào cũng bình tĩnh, lúc này cũng thoáng lộ ra vẻ tiếc nuối.
Anh quay sang nhân viên gật đầu.
“Được rồi, bọn tôi sẽ rời đi ngay.”
Nói xong, anh nắm lấy tay tôi.
“Thôi nào, hôm nay đến đây thôi, họ sắp đóng cửa rồi. Lần sau anh lại đưa em tới chơi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Trời đã rất khuya.
Để tránh đụng mặt anh trai, tôi bảo Giang Cảnh Lan đưa mình về căn hộ nhỏ, dự định ngủ lại một đêm.
Xe dừng trước cửa chung cư.
Lúc chuẩn bị xuống xe, tôi mím môi, tháo dây an toàn.
Nhân lúc anh không chú ý, tôi nhanh chóng hôn lén lên má anh.
“Chào anh… ”
Lời còn chưa dứt, cổ áo tôi đã bị anh kéo giật về phía sau.
Giây tiếp theo, môi tôi bị chiếm đoạt.
Những ngón tay thon dài của anh lướt qua gáy tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.
Tôi ngoan ngoãn để mặc anh chi phối, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau.
Giữa phút giây hỗn loạn, tôi vô thức thấy được hình ảnh phản chiếu trong mắt anh—một con thú nhỏ bị bắt nạt đến mức không còn đường trốn.
Dù trong lòng còn đầy tâm sự, tôi vẫn không quên nói lời hứa hẹn.
“Em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu, trước cuối tháng em nhất định nói với anh trai em.”
Giọng điệu của tôi đúng là nghe chẳng đáng tin chút nào.
Giang Cảnh Lan bật cười bất lực, nhẹ nhàng tựa trán vào trán tôi.
Không biết là vì thấy tôi quá ngốc nghếch hay sao mà lần này anh không vặn vẹo tôi nữa.
Anh chỉ chạm nhẹ chóp mũi vào mũi tôi, dịu dàng nói.
“Anh biết là em có áp lực tâm lý, không sao cả, cứ từ từ cũng được.”
Tôi còn định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên gấp gáp.
Tôi cầm lên nhìn.
Là số của anh trai tôi.