-5-
Bạn thân tôi, Hà Chi Hàm, chuyển đến ở cùng tôi, nhưng tôi không kể cho cô ấy nghe về chuyện này.
Mỗi người một phòng, ngoài lúc ăn thì thỉnh thoảng chúng tôi ngồi trên sofa nói chuyện, còn lại không làm phiền nhau. Vừa có không gian riêng tư, vừa có người bầu bạn.
Ngủ một giấc dậy, tôi phát hiện cánh tay gần nách có một vết bầm xanh tím, tôi thoa tạm ít dầu hồng hoa rồi lại nằm xuống giường.
Chạy deadline, làm việc bán thời gian, cuộc sống của tôi xoay quanh tiền.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, sau khi tắm rửa xong tôi lười biếng dựa vào gối dựng đứng.
Lấy điện thoại ra xem danh sách WeChat, có nhiều người là bạn học cũ cấp ba.
Tôi lướt qua dòng thời gian của họ, cảm giác hoài niệm và cũng đoán được họ đang làm gì.
Còn Hứa Chu Hòa bây giờ thế nào? Sau khi huấn luyện xong anh ấy làm gì?
Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gõ dãy số mà mình luôn nhớ rõ.
Trong lòng thầm cầu nguyện anh ấy đừng đổi số.
May mắn là khi tìm kiếm, tài khoản vẫn hiện lên quen thuộc.
Tôi phát hiện mình không xem được dòng thời gian của anh ấy, nhưng thêm bạn thì chắc chắn anh ấy sẽ biết.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định thoát ra.
Ai ngờ đâu, cái điện thoại mấy năm không bao giờ đơ, giờ lại kẹt cứng trên giao diện này.
Tôi cố trượt để thoát ra, nhưng càng trượt càng đơ.
Tôi vội tắt rồi mở màn hình lại, và trên màn hình điện thoại, hiện lên gương mặt cau có của chính tôi.
Màn hình đen ngừng phản hồi, tôi bực bội chạm liên tục, chờ ba giây không được, tôi tiện tay ném điện thoại qua một bên và giận dữ đấm mạnh xuống giường.
Chiếc điện thoại rung nhẹ trên đệm, dường như cảm nhận được cơn giận của tôi, nó lập tức trở về màn hình chính.
Tôi tràn đầy hy vọng dọn dẹp bớt dữ liệu, rồi khởi động lại WeChat.
May quá, không bị đơ nữa.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn thấy một khung chat mới xuất hiện trong giao diện WeChat —
“Nội dung trên là lời chào hỏi.”
Tôi giật mình.
Trời ơi!!!!!
Sao tôi lại thêm bạn Hứa Chu Hòa rồi?!
Aaaa!! Tôi muốn đào lỗ chui xuống!
Vội vàng bấm vào kiểm tra, thì thấy hệ thống tự động gửi câu này: “Yêu cầu thêm bạn bè.”
Cái khung chat màu xanh đó làm mắt tôi đau nhói.
Mặc dù giờ tôi biết là Hứa Chu Hòa không xóa tôi, nhưng mà! Nhưng mà anh ấy mà phát hiện ra tôi tự dưng lại thêm anh ấy, thì có khi nào thấy tôi kỳ quặc không?!
Xấu hổ muốn chết, tôi như biến mất khỏi cõi đời rồi!
Để kiểm tra xem Hứa Chu Hòa có thấy tin nhắn này không, tôi lập tức lôi Hà Chi Hàm bên cạnh qua.
“Bây giờ tớ sẽ xóa WeChat của cậu, cậu chuẩn bị nhé!”
Hà Chi Hàm mắt nhắm mắt mở nghe vậy bỗng giật mình tỉnh hẳn, cô ấy không tin nổi: “Không thể nào, Lý Trừng Tư? Cậu muốn xóa tớ á? Xóa tớ á? Chúng ta là chị em bao nhiêu năm rồi cơ mà!!”
Tôi bịa đại một lý do: “À thì cãi nhau nhỏ thôi mà, yên tâm, sẽ add lại mà!”
Hà Chi Hàm nghiến răng đáp: “Phải đãi tớ tôm hùm nhỏ đấy.”
Tôi vội gật đầu lia lịa.
Chuyện này gấp quá, đãi cô ấy bữa tôm hùm thì đã sao, giờ có bảo đãi cua hoàng đế tôi cũng đồng ý.
Sau một hồi thao tác, tôi dùng số điện thoại tìm được Hà Chi Hàm, thêm lại và quả nhiên thấy giao diện y hệt khung chat với Hứa Chu Hòa.
Tôi nhìn đi nhìn lại điện thoại của Hà Chi Hàm vài lần, phát hiện chẳng có gì bất thường, không có thông báo nào.
Cuối cùng tôi cũng yên tâm, dỗ dành cô ấy quay về, sau đó đặt đồ ăn.
May quá.
May là Hứa Chu Hòa hồi đó không xóa tôi, nên tôi mới có thể thêm lại mà không ai hay biết.
Giờ cuối cùng cũng có thể xem dòng thời gian của anh ấy.
Tôi lướt màn hình, phát hiện từ khi đi làm anh ấy ít đăng bài hơn.
Lướt vài lần, đã thấy ảnh anh ấy cách đây bốn năm tham gia giải bóng rổ ở trường.
Trong ảnh, anh ấy đứng ngược sáng, khẽ nhếch môi cười.
Có thể thấy tay chụp ảnh này không có nghề lắm, nhưng cũng có thể thấy Hứa Chu Hòa đã thay đổi rất nhiều.
Anh từng là một chàng trai yêu đời.
Vẫn nhớ lần đầu khi tôi bị bóng của anh ấy ném trúng, anh chạy nhanh về phía tôi, mặt lộ vẻ hối lỗi, hơi nheo mắt, cười nhẹ nhàng, trên trán còn vương vài sợi tóc ướt mồ hôi, trong ánh mắt là một lớp sương mờ mỏng.
Anh ấy từng rực rỡ, sôi nổi, thật thanh xuân.
Tim tôi chợt thắt lại, thở dài một hơi.
Rồi tôi đăng một quảng cáo lên dòng thời gian.
“Nhanh đến đặt tranh tôi vẽ nào, giá rẻ mà nhanh, phong cách đây!”
Chọn chín bức ảnh đăng xong, tôi quay lại trang chủ.
Phần “Khám phá” đột nhiên có một chấm đỏ.
Tôi lập tức bấm vào định xóa thông báo.
Nhưng khi thấy người like bài đăng là ai, tim tôi hẫng đi một nhịp.
Hứa! Chu! Hòa!
-6-
Tôi, Lý Trừng Tư, tính đủ đường mà lại bỏ sót cái dòng thời gian này!
Tôi tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, tim đập như trống dồn.
Hứa Chu Hòa sẽ nghĩ gì về tôi?
Anh ấy có thấy tôi bị làm sao không?
Xong rồi, xấu hổ quá.
Nhưng chia tay bao năm rồi, anh ấy vẫn chưa xóa tôi.
Là không để ý, hay là quá để ý?
Tôi đặt điện thoại xuống.
Sáng mai còn phải đi phát tờ rơi, không nghĩ nhiều nữa.
Sáng hôm sau, tôi đang ngồi trên xe buýt đến điểm phát tờ rơi thì người phụ trách báo rằng hôm nay không cần đến nữa.
Làm việc bán thời gian nhiều nhưng tôi ghét bị cho leo cây.
Tôi chặn luôn số người phụ trách, nhìn ra ngoài cửa sổ, khi xe qua cầu bắc qua sông thì đến trạm xuống.
Tôi mở điện thoại chơi vài màn game, rồi ngẩng lên thì xe vẫn đang trên cầu.
Lúc này tôi mới nhận ra đang bị tắc đường.
Có chút bực bội, tôi cất điện thoại thì nghe thấy “rầm” một tiếng, một chiếc xe hơi lao tới đâm vào xe buýt.
Trong xe bỗng chốc xôn xao, tài xế mở cửa bảo mọi người: “Xuống hết đi!”
Xui xẻo đã không có giới hạn rồi.
Mặt tôi không chỉ nhăn nhó, có khi còn đáng sợ hơn cả ma nữ.
Xuống xe cùng mọi người, tôi đi bộ trên vỉa hè dọc cầu.
Không khí buổi sáng rất trong lành, tâm trạng tôi cũng dần tốt hơn, đi vài bước thì thấy được nguyên nhân gây tắc đường.
Phía trước có một đám người vây quanh, dây cảnh báo giăng rộng, một cô gái ngồi ở mép cầu, trông có vẻ định nhảy xuống.
Tôi là người không thể cưỡng lại sự tò mò, bước chân theo đó nhanh hơn.
Khi chen vào trong, tôi thấy Hứa Chu Hòa đang trấn an cô gái.
Nhưng anh ấy không dám đến gần, chỉ có thể đứng cách xa và nói chuyện với cô ấy.
Tôi dựng tai lắng nghe tình hình, mới hiểu được bạn trai chưa cưới của cô gái này đã mất vì bệnh tật, cô ấy đã ngồi đây cả đêm.
“Thật ra tôi đã nghĩ ra hàng ngàn lý do để chúng tôi chia tay, có thể vì không hợp, có thể vì gia đình, hoặc vì anh ấy không chung thủy, nhưng tôi không thể chấp nhận kiểu chia ly này. Thật vô vọng, yêu thương nhưng phải chia xa, tàn nhẫn quá…”
“Cô Dương, tôi hiểu cảm giác mất mát của cô, nhưng tôi mong cô can đảm đối mặt, chỉ khi còn sống mới có thể có tất cả mọi khả năng, tin tôi đi, thời gian sẽ làm dịu mọi thứ.”
Ánh nắng rọi lên mặt Hứa Chu Hòa, anh mỉm cười nhẹ, giống như bông hoa mùa xuân, giọng nói ấm áp, thật chữa lành.
Cô gái quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh, sau đó từ từ nhìn ra xa nơi các tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh sáng ban mai.
Ánh sáng ấy mạnh mẽ, chói mắt.
Giống như tình yêu, rực rỡ mà khiến lòng người đau đớn.
Thấy cô gái ngẩn ngơ, Hứa Chu Hòa lập tức bước tới, ôm lấy cô ấy.
Những người xung quanh như nín thở, giây phút này, bên tai vang lên nhiều tiếng thở phào, cuối cùng cũng an lòng.
Cô gái ngồi xuống đất, che mặt khóc, người thân cũng đến, mẹ và con gái ôm nhau khóc nức nở.
Hứa Chu Hòa lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại mới nhìn thấy tôi.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, lòng tôi bất chợt căng thẳng.
Ánh mắt ấy, đủ khiến người ta xao xuyến.
Tôi ngay lập tức tưởng tượng, nếu có một lính cứu hỏa đẹp trai thế này, liệu có bao nhiêu cô gái sẽ xếp hàng chờ “nhảy sông” đây?
Tôi liếm môi, nếu không bị cảnh sát bắt thì tôi cũng muốn thử.
“Đội trưởng Hứa, vất vả rồi.” Đồng nghiệp của anh bước tới đưa nước.
Người này trông rất quen, tôi nhớ mình đã nói chuyện với cậu ấy lần trước.
Cậu ấy nhìn thấy tôi, liền đi tới: “Chị gái thật trùng hợp, lại gặp chị rồi.”
Cậu ấy nhìn theo ánh mắt của tôi, liếc nhìn Hứa Chu Hòa.
“Tôi biết đội trưởng Hứa đẹp trai, chỉ tiếc là khó theo đuổi lắm.”
Khó theo đuổi à?
Vậy thì tốt.
Ít nhất cũng không ai có được anh ấy, còn tôi thì đã thắng ngay từ vạch xuất phát.
“Không sao.” Tôi cười khẽ với cậu ấy, “Cho tôi xin WeChat của cậu.”
“Chị gái, không phải tôi không cho, mà là anh ấy không cho đâu.” Lý Hạo nhắc nhở tôi nhỏ giọng.
Tôi nói: “Ý tôi là, WeChat của cậu cơ.”
Lý Hạo cúi đầu, gãi đầu bối rối: “Lần đầu tôi gặp tình huống này, thật ngại ghê.”
Sau khi chắc chắn đã kết bạn với Lý Hạo, tôi chào tạm biệt.
Hứa Chu Hòa chỉ nhìn tôi chăm chú một lúc, sau đó thản nhiên xử lý công việc còn lại.
Tôi đi về phía đầu kia của cây cầu, ngắm cảnh sông mà lại đắm mình trong suy tư.
Cô gái ấy thật đáng thương, họ yêu nhau đến thế mà lại bị bệnh tật chia lìa.
Nhưng tôi năm đó, lại vì tự ti mà từ bỏ Hứa Chu Hòa.
Chỉ là ông trời không chịu để yên, cứ muốn chúng tôi gặp lại hết lần này đến lần khác.
Tôi đã tốt hơn, đã rời khỏi ngôi nhà đó, đã biết kiếm tiền, đã tự tin hơn.
Nếu muốn sống không hối tiếc, thì ước nguyện duy nhất của tôi là có được Hứa Chu Hòa.
Vừa đi, tôi vừa thề rằng nửa đời sau của Hứa Chu Hòa, nhất định phải thuộc về tôi.