Tiểu kịch trường 1:
Vừa mới bên nhau được mười ngày, Hứa Chu Hòa nhân ngày nghỉ đến tìm tôi, mang theo một đống đồ ăn.
Lẽ ra tôi có thể sắp xếp thời gian, nhưng vì công việc dang dở mà kéo dài thêm hai ngày nữa.
Thế là kế hoạch ra ngoài chơi bị bỏ lỡ, Hứa Chu Hòa đành đến nhà ngồi với tôi làm việc.
Đây là lần thứ hai anh đến nhà tôi, nhưng là lần đầu tiên bước vào phòng tôi.
Vừa vào cửa, anh đã nhíu mày.
Nhìn bức tường đầy poster thần tượng của tôi, anh đặt túi đồ xuống đất, lườm tôi đầy “ác ý”.
“Lý Trừng Tư, em có ý gì đây?!”
Tôi cười ngượng ngùng, “Cô gái hâm mộ thần tượng mà, ít nhiều cũng phải… ừm… nhưng công nhận em hơi quá thật.”
Hứa Chu Hòa nhăn nhó, nghiêm giọng yêu cầu: “Gỡ xuống.”
“Không được, em dán mệt lắm đấy!”
Tôi cãi bướng, lăn qua lăn lại trên giường.
Hứa Chu Hòa dịu giọng: “Không phải anh cấm em hâm mộ thần tượng, nhưng những poster này làm anh thấy khó chịu. Anh bận việc, không thể lúc nào cũng ở bên em, nên anh không muốn mỗi sáng em mở mắt ra là nhìn thấy người đàn ông khác.”
“Ngoan nào, để anh gỡ xuống cho, rồi em giữ lại cất đi nhé.”
Vừa dứt lời, anh ấy liền hành động.
Tôi ngẫm lại, thấy anh ấy nói cũng có lý, nên lặng lẽ nhìn anh bận rộn.
Bức tường trống trải, tầm nhìn cũng trở nên thoáng đãng hơn nhiều.
Một tháng sau, Hứa Chu Hòa hào hứng mang đến một đống poster, chưa kịp để tôi mở lời đã dán lên tường.
Hứa Chu Hòa xuất hiện từng tấm một trên tường, khiến tôi tròn mắt nhìn.
Ôi! Cái tính thắng thua này thật hết thuốc chữa.
Tiểu kịch trường 2:
Lần đầu tiên tôi và Hứa Chu Hòa giận dỗi sau khi tái hợp là vào một buổi chiều bình thường, cũng vì một chuyện chẳng đáng gì.
Hôm đó, tôi đang xem phim trong phòng, Hứa Chu Hòa ở phòng khách tập thể dục. Tôi nhớ là mình vừa xem chưa bao lâu thì anh ấy đã bước vào, mồ hôi nhễ nhại.
Tôi vừa uống sữa vừa nhìn anh, buông một câu: “Nhanh thật đấy.”
Hứa Chu Hòa không trả lời, đến khi tôi nhận ra thì anh ấy đã trở lại phòng khách, cả buổi chiều không thèm để ý đến tôi.
Tôi bối rối đi ra xem anh, thấy anh ngồi trên sofa chơi điện thoại mà không nói một lời.
Tôi ngồi cạnh, cố gắng nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy lại tỏ vẻ không vui, đáp lại kiểu qua loa.
Tôi ấm ức nói: “Không phải anh bảo có chuyện gì thì nói ra để cùng giải quyết sao?”
Hứa Chu Hòa quay lại, nghiêm túc bảo tôi: “Đàn ông không được nói nhanh.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác, “Chuyện đó thì sao chứ? Anh lạ thật.”
Tôi quay về phòng, nằm trên giường suy nghĩ.
Rõ ràng là tôi cũng từng nói câu này mấy hôm trước mà, sao hôm nay lại giận?
Càng nghĩ càng không hiểu, thế là tôi nhắn tin cho Lý Hạo.
Dù sao thì cậu ấy chắc chắn biết, không có chuyện gì mà cậu ấy không biết cả.
Lý Hạo thấy tin nhắn, gửi cho tôi một loạt “hahaha”.
“Giải thích đi.”
“Chị dâu, chị không biết đâu, hồi đó đội trưởng Hứa bị chị hành cho tự kỷ luôn đấy.”
Tôi càng mơ hồ: “Chuyện này có liên quan gì đến tôi sao?”
“Có chứ, chị quên rồi à? Lần cánh tay chị bị kẹt vào cổng trường đó, chị bảo với tôi là đội trưởng Hứa nhanh thật, bị Tiểu Cao nghe được, rồi cậu ta về kể khắp nơi, kết quả là tin đồn lan truyền, mọi người đều nghĩ anh ấy có vấn đề… một số mặt nào đó.”
Lý Hạo tiếp tục: “Đội trưởng Hứa biết chuyện đó, mặt anh ấy tái mét, không thèm nói chuyện với ai, sau này là tôi đứng ra làm rõ giúp anh ấy, không thì chắc anh ấy đã trầm cảm mất rồi, hahaha.”
“Chuyện này nghiêm trọng thế sao?” Tôi hoang mang.
“Không tin thì thử lại xem?”
Hiểu rõ mọi chuyện, tôi lại ra tìm Hứa Chu Hòa.
Ai cũng có điểm nhạy cảm, nếu Hứa Chu Hòa để ý chuyện này, thì tôi sẽ không nói nữa.
“Hứa Chu Hòa, anh đừng giận nữa mà, em đâu có biết chuyện đó, nếu anh để ý thì từ giờ em sẽ không nhắc tới nữa.”
Anh ấy ôm lấy tôi: “Thôi, không biết thì không có tội, anh tha lỗi cho em.”
Tôi hôn lên má anh ấy.
Chỉ nghe anh thay đổi giọng: “Nhưng anh nghĩ cũng cần phải chứng minh bản thân một chút.”
Thấy ánh mắt anh ấy ngày càng nguy hiểm, tôi cắn môi, “Anh…”
Trong chớp mắt, tôi bị anh bế bổng lên, Hứa Chu Hòa bế tôi hướng thẳng về phòng.
“Hứa! Chu! Hòa!”
Anh ấy đặt ngón trỏ lên môi tôi: “Suỵt…”
“Thân thể yếu ớt thế này, nên để dành chút sức đi.”
[Kết thúc]