12
“Bà già, đừng có chen lấn!”
“Ối dào! Ông già chết tiệt, ông đạp lên chân tôi rồi!”
“Mẹ, ba, yên lặng chút đi! Bị phát hiện bây giờ!”
Bên ngoài, một trận hỗn loạn nho nhỏ diễn ra.
Bầu không khí ám muội trong phòng lập tức bị quét sạch.
Giữa hàng lông mày của Lục Hành Trạm vẫn còn vương chút cảm xúc chưa tan.
Anh ta đưa tay che mắt, như muốn điều chỉnh lại tâm trạng.
Nhưng đã không kịp.
Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, như thể sắp phá cửa xông vào đến nơi.
Tôi nhanh chóng lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt anh ta.
Hít một hơi thật sâu, tôi giật mạnh cửa ra:
“Các người đang làm cái gì vậy!”
Bà ngoại thản nhiên đáp: “Nghe lén chứ gì nữa.”
Ông ngoại phủi phủi vạt áo:
“Chẳng phải con có thể phá chuyện của anh trai con, vậy thì chúng ta làm người lớn cũng có quyền nghe lén chứ?”
Mẹ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đau lòng:
“Sớm biết hay thế này, mẹ đã mang theo hai gói hạt dưa rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Không khí im lặng vài giây.
Mặt tôi bắt đầu nóng lên: “Mọi người đều nghe hết rồi?”
“Đúng vậy, từ đầu đến cuối.”
“…”
“Bình tĩnh, đừng lo lắng về năm triệu của con.” Bà ngoại cười tít mắt vỗ vai tôi, “Bà có mấy cuốn sổ đỏ, lát nữa đưa cho con và Tiểu Lục chơi đánh bài luôn.”
Lục Hành Trạm tiến lên một bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng siết lại, nắm lấy tay tôi.
Anh ta hít sâu một hơi, rồi nói:
“Bà ngoại, mẹ, ông ngoại. Xin lỗi, cháu đã phối hợp với Giang Ngộ An, giả làm người yêu của anh ấy. Anh ấy không hề cong, chỉ muốn phản kháng chuyện bị ép cưới—”
“Cháu không cần xin lỗi.”
Bà ngoại đột ngột vung tay ngắt lời.
“Cháu ngoan như vậy, chắc chắn là bị ép buộc. Thằng nhóc Tiểu An kia, nhất định đã lợi dụng tình cảm của cháu dành cho Dương Dương để ép cháu hợp tác.”
Ông ngoại gật gù:
“Đúng đúng, Tiểu An cái gì cũng dám làm!”
Mẹ trầm ngâm:
“Nghĩ lại những gì nó đã làm suốt 29 năm qua, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.”
“Thấy chưa!” Bà ngoại vung tay, “Tiểu Lục, cháu nhất định là bị uy hiếp rồi!”
“Vất vả cho cháu quá, bị nhà họ Giang chúng ta bắt nạt đến mức này,” ông ngoại vỗ vai Lục Hành Trạm, ánh mắt đầy cảm thông, “Cháu đừng quan tâm đến Tiểu An nữa, từ giờ cháu chính là người nhà chúng ta.”
“Dương Dương, con định khi nào đính hôn với Tiểu Lục đây? Bao giờ kết hôn?”
Mặt tôi đỏ bừng, ôm đầu kêu lên:
“Chúng con còn chưa quay lại! Con còn chưa đồng ý với anh ấy!”
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau.
Trước tiên là nhìn Lục Hành Trạm.
Sau đó, tất cả đồng loạt nhìn tôi—
“Chọn ngày không bằng làm ngay bây giờ. Đồng ý với nó đi!”
13
Nhóm chat: bốn chọi một hỗ trợ chính xác
[vô địch dương dương] đã mời [trạm] vào nhóm chat
[vô địch dương dương] đã đổi tên nhóm thành [năm chọi một hỗ trợ chính xác]
Chào mừng!
Chào mừng thành viên mới vào nhóm.
Nhà họ giang lại có thêm thành viên mới. chúc mừng. [chắp tay] [chắp tay]
Bình an là phúc:
người này là ai??? không đúng, chẳng phải Lục Hành Trạm sao! mọi người chấp nhận anh ta rồi à?!
ừ.
Anh ta là đàn ông đấy!
ừ.
không phải, nghe tôi nói, tôi không có ở bên anh ta đâu, tất cả chỉ là đóng kịch thôi! đóng kịch!
ừ.
… mọi người có ý gì đây?
Trạm:
bình an là phúc, chào anh rể. chúc anh buổi sáng tốt lành. mẹ nói rồi, anh không cần về nhà nữa, cứ yên tâm ở bên ngoài là được.
Bình an là phúc:
hả???? chuyện gì thế này??? đợi đã????
Bình an là phúc đã bị đá khỏi nhóm chat.
ngoại truyện – góc nhìn của Lục Hành Trạm
Hôm nay tôi có buổi tụ tập bạn bè.
Có một kẻ hơi ngốc ngốc đang than vãn trên bàn ăn về việc gia đình sắp xếp cho cậu ta hàng chục buổi xem mắt, thật sự không chịu nổi nữa.
Có người bày ra một kế hoạch dở hơi:
“Chỉ cần cậu dẫn một người đàn ông về nhà, họ chắc chắn không dám giục cưới nữa.”
Mắt cậu ta sáng rỡ:
“Ý hay đấy! Trong số các anh em ở đây, ai sẵn lòng giúp tôi?”
Tất cả mọi người đều lắc đầu.
Ai cũng tôn trọng tự do xu hướng tính dục.
Nhưng chẳng ai muốn người khác nghi ngờ xu hướng của mình.
Bữa tiệc thật nhàm chán.
Còn cái kế hoạch này thì ngu xuẩn hết sức.
Tôi định rời đi.
Vừa tiếp quản công ty gia đình, tôi đã gặp Giang Chỉ Dương vài lần.
Cô ấy chẳng buồn để tâm đến tôi, nhìn tôi như một người xa lạ.
Cô ấy từng dứt khoát vứt bỏ tôi một lần.
Vậy thì, nếu có thể quay lại với cô ấy, đó chắc chắn là sự trả thù tốt nhất dành cho cô ấy.
— một sự trả thù kéo dài cả đời.
Vậy nên…
Chết tiệt.
Làm sao để thu hút sự chú ý của cô ấy đây?
Gửi nhầm số phòng cho cô ấy được không?
Tự chuốc thuốc kích thích cho mình?
Giả vờ gửi nhầm ảnh khoe cơ bụng?
Hay là quỳ xuống cầu xin cô ấy?
Gửi chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu cho cô ấy?
Anh trai bị giục cưới quanh năm, năm nay cuối cùng cũng phát điên rồi.
“(…”) có phải tôi quá rẻ mạt không?
Tôi có nên kéo dài trò chơi này thêm vài hiệp không?
Nếu cô ấy biết tôi đã dán đầy ảnh cô ấy trong phòng suốt bao năm qua.
Liệu cô ấy có cảm thấy ghê tởm không?
Tôi đi ngang qua bàn ăn, nhưng lại dừng bước.
Ảnh nền điện thoại của cậu trai bị ép đi xem mắt kia?
“Đây? Đây là em gái tôi. Xinh chứ? Haha, tôi chỉ cho anh nhìn thôi, chứ tuyệt đối không cho số liên lạc đâu. Em gái tôi đâu phải hạng người thường như các anh có thể mơ tưởng đến.”
Cậu ta đang khoe với người bên cạnh.
Trên màn hình, chính là người mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Là nụ hôn đầu của tuổi trẻ.
Là những tờ khăn giấy chất đống bên cạnh giường sau này.
Là những hơi thở nặng nề giữa màn đêm.
Cô ấy là tất cả mọi thứ trong cuộc sống cứng nhắc, tuân thủ quy tắc của tôi.
Là người duy nhất giúp tôi thở được trong hai mươi mấy năm cuộc đời.
— cũng là tất cả những gì tôi hằng mong nhớ.
Vậy nên, tôi không thể kìm được mà vỗ vai cậu ta:
“Anh bạn à, tôi sẵn sàng giúp cậu.
Vừa hay ngày mai là rằm tháng giêng, dẫn tôi về nhà cậu đi?”
(Hết)