Chị gái tôi là bạch nguyệt quang của chồng tôi.
Chị ta về nước để bắt quả tang, tóm được anh ta cùng nhân tình trong phòng khách sạn.
Sau khi chị ta báo cảnh sát, cảnh sát nói với chị ta chỉ có tôi là vợ hợp pháp của anh ta mới có quyền phá cửa.
Khi nhận được cuộc gọi từ chị tôi, tôi vẫn còn bối rối.
“Chị muốn em đến giúp chị bắt gian?”
“Em không rảnh như chị đâu.”
Chị gái ở đầu dây bên kia tức giận hét toáng lên.
“Đó là chồng em, em nhất định phải đến!”
Thấy phiền quá, tôi dứt khoát tắt máy.
Buồn cười thật, đã là chồng tôi, tôi còn không vội, cớ gì chị ấy lại vội thế chứ?
1
Tôi đã kết hôn với Dụ Thiên Vũ được ba năm.
Trong suốt khoảng thời gian đó, anh ta luôn ra ngoài ăn chơi trác táng, liên tục dính vào hàng loạt scandal tình ái.
Lần nào cũng bị đưa lên trang nhất các tờ báo.
Cuối cùng, những gì anh ta mong đợi bấy lâu cũng đã thành sự thật.
Bạch nguyệt quang mà anh ta luôn khao khát chị gái ruột của tôi, Nguyễn Thục Vân đã bị anh ta kích động và quay trở về nước.
Việc đầu tiên Thục Vân làm sau khi xuống máy bay là đến khách sạn để bắt quả tang Dụ Thiên Vũ.
Chị ta tóm được anh ta cùng một người mẫu mới trong phòng khách sạn, gây náo loạn khắp nơi.
Quản lý khách sạn không dám đắc tội với Thục Vân đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn thị tại thành phố A nên chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên giải.
Nhưng gia đình nhà họ Dụ cũng là một trong bốn gia tộc lớn, vì muốn giữ thể diện cho họ, quản lý không dám giao chìa khóa phòng cho chị ta.
Quá tức giận, Thục Vân gọi cảnh sát đến để phá cửa bắt gian.
Sau khi tìm hiểu sự việc, cảnh sát thẳng thắn nói rằng chuyện bắt gian thế này thì chỉ có vợ hợp pháp là thích hợp nhất để ra tay.
Không còn cách nào khác, chị mới gọi điện cho tôi. Lúc đó, tôi đang ngồi trong phòng họp của tập đoàn Nguyễn thị.
Điện thoại để chế độ loa ngoài, khiến mọi người trong phòng đều dựng tai lên nghe hóng chuyện.
Tôi dứt khoát cúp máy một cách lạnh lùng.
Rồi nhẹ nhàng gõ đầu bút xuống mặt bàn, thúc giục với chút thiếu kiên nhẫn:
“Tiếp theo là bộ phận nào? Đừng làm mất thời gian.”
Nhưng buổi họp vẫn bị gián đoạn, vì chị ta cứ gọi lại nhiều lần qua số khác.
“Con bé người mẫu kia, lập tức phong sát nó cho chị!”
“Nguyễn Thục Mộng, em không thể có chút bản lĩnh nào à? Thiên Vũ đã như vậy bao nhiêu lần rồi mà lần nào em cũng bỏ qua.”
“Giờ thì tốt rồi, những con yêu tinh đó đang cưỡi trên đầu em mà hành hạ!”
Tôi mỉa mai đáp:
“Trước giờ chẳng phải người cưỡi trên đầu em chính là chị sao?”
Chị ta im lặng trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng phản công:
“Nếu em không giữ nổi vị trí thiếu phu nhân này, thì trả nó lại cho chị đi.”
Tôi không rõ thứ mà chị ta muốn, “trả lại” là Dụ Thiên Vũ hay danh phận thiếu phu nhân nhà họ Dụ.
Nhưng trớ trêu thay, cả hai thứ đó hiện tại đều có ích cho tôi.
Và tôi không có ý định nhường nó cho bất kỳ ai.
Chương 2
Bên ngoài khách sạn, đám phóng viên tay cầm máy quay, máy ảnh chực chờ như ruồi bu đến mùi xác thối.
Khi nhìn thấy tôi, họ ùa tới như đánh trận.
“Nhị tiểu thư Nguyễn, xin hỏi có phải cô đến đây vì nghe tin chồng cô hẹn hò với người mẫu trẻ trong khách sạn không?”
“Dụ tiên sinh thường xuyên gặp gỡ phụ nữ trong khách sạn. Là vợ của anh ta, cô thật sự không để tâm sao?”
“Có nguồn tin cho biết, chị gái cô từng là mối tình đầu của Dụ tiên sinh. Cô có quan tâm đến việc này không?”
Trợ lý của tôi lập tức ra sức chắn đám phóng viên, mở đường cho tôi đi.
Cuối cùng, khi đã đến trước cửa phòng Tổng thống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mấy tay phóng viên này chỉ biết đứng ngoài mà hỏi mấy chuyện không đâu. Có giỏi thì vào đây mà chụp đi chứ.”
“Bắt người phải bắt tại trận, bắt gian phải bắt tận tay, không có bằng chứng mà viết bài thì lương của bọn họ có phải nhận không công không?”
Nghe thấy giọng tôi, Nguyễn Thục Vân lập tức quay đầu lại.
“Thục Mộng, cuối cùng em cũng đến! Mau yêu cầu cảnh sát phá cửa! Nếu hôm nay Dụ Thiên Vũ không cho chị một lời giải thích hợp lý, chị sẽ không tha thứ cho anh ta!”
Cảnh sát đứng bên cạnh chỉ biết im lặng.
“Xin hỏi, hai người ai mới là vợ hợp pháp của Dụ Thiên Vũ?”
Tôi nhìn thoáng qua gương mặt đầy phẫn nộ và không cam tâm của Thục Vân, sau đó bước lên một bước và bắt tay cảnh sát.
“Xin lỗi đồng chí, là chị gái tôi đã hiểu nhầm.”
“Chồng tôi đang tổ chức tiệc trên du thuyền. Người trong phòng này không phải anh ấy.”
“Không thể nào!”
Thục Vân lớn tiếng phản đối, rồi như nhận ra mình hơi lố, cô bối rối một thoáng trước khi tiếp tục.
“Nếu anh ta ở bữa tiệc, tại sao không nghe điện thoại của tôi?”
Chị à, vì chị tìm nhầm chỗ thôi. Ngốc quá.
Tôi phớt lờ cô, tiễn cảnh sát ra về.
Khi trong hành lang chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi giơ điện thoại lên cho chị xem.
Trong video, Dụ Thiên Vũ đang vui vẻ uống rượu và trò chuyện cùng vài công tử nhà giàu khác.
“Nhìn rõ chưa?”
“Nếu anh ta thật sự đang ở đây, có để yên cho chị quậy như thế này không?”
“Anh ta chẳng đã sớm mở cửa ra và dỗ dành chị rồi sao?”
Thục Vân khựng lại trước những lời của tôi, nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười ngọt ngào.
“Thiên Vũ đúng là… Chơi bời gì cũng phải nghe điện thoại chứ, làm tôi hiểu lầm rồi.”
Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, như đang xấu hổ vì mình đã làm quá.
“Cho chị địa chỉ, chị đi tìm anh ấy ngay.”
Tôi cất điện thoại, bước nhanh về phía thang máy.
“Không cần đâu, anh ta đã ở dưới sảnh rồi.”
Vừa nghe vậy, Thục Vân lập tức chạy theo tôi, dáng vẻ háo hức đến buồn cười. Trong thang máy, cô ta còn tranh thủ lấy son ra tô lại môi.
Tôi rất muốn nhắc rằng người đàn ông cô ta sắp lao vào ôm hôn là chồng hợp pháp của tôi.
Nhưng nói ra cũng chẳng ích gì.
Từ nhỏ đến lớn, Thục Vân luôn thích cướp lấy những thứ của tôi. Trong mắt cô ta, mọi thứ của tôi đều là của cô ta.
Nếu cướp được, cô ta sẽ khoe khoang trước mặt tôi. Nếu không, cô ta sẽ tìm đến bố mẹ để nhờ họ đứng về phía mình.
Chỉ có vài năm chị ta ra nước ngoài, tôi mới được sống yên bình một chút.
Cửa thang máy còn chưa mở, Thục Vân đã không kìm nổi mà bắt đầu tuyên bố chủ quyền:
“Thục Mộng, em cũng biết vì sao Thiên Vũ cưới em thay vì chị rồi, đúng không?”
“Đừng tưởng chỉ vì ai đó gọi em là thiếu phu nhân nhà họ Dụ, em đã thật sự chiếm được anh ấy.”
“Người anh ấy yêu nhất vẫn là chị. Giờ chị đã về, em nên biết điều mà nhường lại đi.”
Tôi chỉ cười nhạt.
Chúng tôi đều biết rõ, Dụ Thiên Vũ chưa bao giờ yêu tôi. Người anh ta yêu luôn là Nguyễn Thục Vân.
Nhưng thì sao chứ? Tôi đâu có yêu anh ta.
Thậm chí, tôi còn không cho ai gọi mình là thiếu phu nhân nhà họ Dụ.
Ba năm trước, Thục Vân đáng ra phải kết hôn với Dụ Thiên Vũ, nhưng chị ta đột ngột hủy hôn và bỏ ra nước ngoài.
Nguyễn gia và Dụ gia đã chuẩn bị kỹ càng cho đám cưới này, thiệp mời đã gửi đi từ lâu, và giới thượng lưu đều theo dõi từng động thái của cuộc hôn nhân này.
Trong tình thế đó, bố mẹ tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa tôi ra thay thế.
Dụ gia cũng không muốn mất mặt, nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Tôi từ nhỏ đã không được bố mẹ yêu chiều, chẳng có quyền phản đối.
Nhưng Dụ Thiên Vũ thì khác. Anh ta là cháu đích tôn của Dụ gia, được cả gia đình cưng chiều.
Chỉ cần anh ta nói không, chẳng ai dám ép buộc. Nhưng anh ta lại không từ chối cuộc hôn nhân này.
Đêm trước ngày cưới, anh ta say khướt xông vào nhà tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói:
“Nếu Nguyễn gia dám đưa cô vào cửa, tôi sẽ khiến cô bước vào bằng chân nhưng phải nằm ra khi bước ra.”