Ai mà không sợ một gã say xỉn chứ?

Tôi cầu xin bố mẹ đừng bắt tôi kết hôn. 

Nhưng họ chỉ cười nhạt, vừa chuẩn bị nước giải rượu cho Dụ Thiên Vũ vừa cảnh cáo tôi:

“Chúng ta nuôi mày lớn đến giờ, đây là lúc mày thể hiện giá trị với gia đình.”

“Ngoại trừ cái chết, mày không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào Dụ gia.”

Lúc đó, tôi thực sự đã muốn chết. Người tôi yêu không còn nữa, nhưng tôi vẫn không nỡ chết.

Tôi còn chưa điều tra được nguyên nhân cái chết của Tô Phong. Nếu tôi chết, sẽ không ai thay anh ấy đòi lại công bằng.

Vì vậy, tôi chấp nhận số phận, để người ta tô son điểm phấn cho mình.

Sáng hôm sau, Dụ Thiên Vũ chỉ nhìn tôi một cái thật lâu, rồi quay người rời đi.

Đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra như kế hoạch.

Đêm tân hôn, tôi nghe anh ta gào lên qua điện thoại:

“Cô ta biết rõ tôi cưới em gái cô ấy mà vẫn không thèm xuất hiện! Tôi đã quá đề cao tình chị em của các người!”

Lúc đó, tôi mới hiểu, Dụ Thiên Vũ cũng chỉ là một kẻ trẻ con, muốn lợi dụng tôi để chọc giận Thục Vân, nhưng chị ta lại khiến anh ta thất vọng.

Từ ngày bước vào Dụ gia, tôi đã chờ đợi cơ hội để ly hôn với Dụ Thiên Vũ. 

Nhưng là một thiếu phu nhân không được nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng yêu thích, tôi chẳng có tư cách gì để thương lượng với anh ta.

Nếu tôi muốn rời đi, chỉ có thể bị tống ra khỏi cửa.

Mỗi lần Dụ Thiên Vũ gây ra scandal, bố mẹ tôi lại khuyên tôi giữ chặt anh ta, không được để mất danh phận thiếu phu nhân.

Bởi vì nếu tôi mất địa vị, không chỉ tôi mất mặt mà cả Nguyễn gia cũng gặp rắc rối.

Tôi cũng mong họ gặp rắc rối lắm chứ. Nếu không còn chỗ dựa từ gia đình, Thục Vân sẽ chẳng còn dám vênh váo trước mặt tôi.

Rồi tình cờ, tôi phát hiện ra Tô Phong từng gặp Thục Vân trước khi qua đời.

Nhưng tôi nhớ rất rõ, chị ta từng nói không quen biết anh ấy.

Lần theo dấu vết, tôi phát hiện ra không chỉ có bố mẹ tôi mà cả thiếu phu nhân nhà họ Dụ, mẹ của Dụ Thiên Vũ cũng dính líu đến chuyện này.

Bị Sốc và đau đớn, tôi buộc phải bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ càng về cuộc hôn nhân giữa mình và Dụ Thiên Vũ.

Sau khi ngẫm kỹ, tôi nhận ra rằng ngoài việc chấp nhận số phận, tôi cần phải tìm cách khai thác tối đa những gì có thể từ cuộc hôn nhân này.

Ít nhất, nếu muốn làm rõ cái chết của Tô Phong, tôi phải giữ vững vị trí thiếu phu nhân của Dụ gia.

Vì vậy, khi Dụ Thiên Vũ lại gây ra scandal và Dụ gia gây áp lực buộc tôi phải ra mặt giữ thể diện cho anh ta, tôi đã học cách mặc cả với họ.

Càng ngày, tôi càng đóng vai vợ hiền một cách thành thục. Trước mặt người ngoài, chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, mỗi người lại sống cuộc đời riêng, không can thiệp vào nhau.

Dĩ nhiên, so với đàn ông, thứ tôi quan tâm hơn là quyền lực trong tay họ. 

Chỉ khi đứng trên đỉnh cao và có quyền lực trong tay, tôi mới có thể tìm ra sự thật.

Càng lâu dài, tôi càng mong Dụ Thiên Vũ gây thêm nhiều chuyện.

Chỉ cần anh ta tiếp tục làm loạn, tôi sẽ càng có nhiều cơ hội để đổi lấy những lợi ích lớn hơn.

Chương 3

Thang máy dừng tại bãi đỗ xe ngầm.
Cửa vừa mở ra, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Thiên Vũ!”

Nguyễn Thục Vân không giấu được sự háo hức. 

Cô cứ ngỡ rằng Dụ Thiên Vũ sẽ ôm chầm lấy mình như lần ở tuần lễ thời trang Paris và hôn cô thật mãnh liệt.

Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Dụ Thiên Vũ né tránh cô một cách khéo léo, rồi duỗi tay dài kéo tôi ra khỏi thang máy.

Bên ngoài, đám phóng viên đã ùa tới, chực chờ như đàn kền kền tìm xác. Nhân viên an ninh phải vất vả lắm mới hộ tống được cả ba chúng tôi lên xe an toàn.

Dụ Thiên Vũ vẫn tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi hết mực, trong khi Thục Vân lại vô tình bị một phóng viên dùng micro đâm trúng.

Kẻ lộng lẫy và tinh tế như Thục Vân giờ đây trông thật thảm hại với eyeliner bị nhòe và lông mi giả rơi ra.

 Cô định nổi cáu nhưng lập tức bị ánh mắt cảnh cáo của Thiên Vũ chặn đứng.

“Lên xe trước đã, rồi hãy nói.”

Trong không gian chật hẹp của hàng ghế sau, tôi bị kẹt giữa hai người họ, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Tôi chuyển lên ngồi ghế trước nhé?”

Tôi vừa nói xong, Thiên Vũ đã mở cửa xe và bước ra ngoài.

Nhưng thay vì ngồi vào ghế phụ lái như tôi nghĩ, anh lại đi vòng qua bên phía của Thục Vân.

Dưới ánh mắt áp đảo của Thiên Vũ, Thục Vân miễn cưỡng chuyển lên ghế phụ với vẻ không cam tâm.

Chiếc xe lao vút khỏi bãi đỗ xe dưới một cú nhấn ga mạnh mẽ.

“Chở tôi về công ty.”

Tôi nói, không muốn dành thêm thời gian ngồi gần Dụ Thiên Vũ, nhất là khi ánh mắt đầy oán hận của Thục Vân vẫn dõi theo tôi qua gương chiếu hậu.

“Tôi sẽ đi cùng em.”

Điều khiến tôi ngạc nhiên là người đàn ông luôn lười biếng, chẳng mấy khi tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị như Thiên Vũ, hôm nay lại đòi đi cùng tôi.

Nhưng suy cho cùng, điều đó cũng dễ hiểu. 

Với vụ lùm xùm mà Thục Vân vừa gây ra, nếu không muốn cổ phiếu của công ty rớt giá, Thiên Vũ phải đóng vai người chồng yêu thương hết mực.

Tuy nhiên, anh ta thẳng thừng ra lệnh cho tài xế chở chúng tôi tới trụ sở tập đoàn Dụ.

“Bàn làm việc của tôi ở Nguyễn thị, Dụ tiên sinh, anh không thể vô lý như thế được.”

Tôi bực bội khi bị kéo ra khỏi xe và phải miễn cưỡng cười với đám phóng viên chờ sẵn bên ngoài tòa nhà.

Trong khi Thiên Vũ khoác vai tôi như một cặp vợ chồng hạnh phúc.

“Thiếu phu nhân Dụ hôm nay sẽ làm việc ở đây. Hãy thông báo với các bộ phận.”

Thiên Vũ ra lệnh cho trợ lý của tôi mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Sau đó, anh bảo tài xế đưa Thục Vân về nhà.

Khi đã vào tới văn phòng của anh, tôi lập tức thoát khỏi vòng tay anh ta.

Thiên Vũ cũng không còn tỏ ra dịu dàng như trước. Anh kéo nhẹ cổ áo, giọng lạnh băng:

“Ai đã báo tin cho cô ta? Nguyễn Thục Mộng, đừng nói với tôi là em không biết.”

Tôi ngồi thoải mái trên sofa, nhún vai:

“Anh đang nghi ngờ tôi à?”

“Thục Vân làm ầm lên thế này thì Nguyễn thị được lợi gì chứ?”

“Nếu tôi muốn làm anh và chị ấy mất mặt, thì hôm nay tôi đã không tới khách sạn để giải quyết vị lùm xùm này.”

Thiên Vũ im lặng, không còn gì để nói.

Một lúc sau, khi vừa định hỏi tôi thêm về chuyện ở khách sạn, điện thoại của anh reo lên. 

Không cần đoán cũng biết đó là Thục Vân.

Anh vào phòng nghỉ để nghe điện thoại, nhưng khi quay ra, gương mặt anh sầm lại, u ám như mây đen.

“Tôi có việc gấp cần xử lý.”

Anh nói rồi vội vàng định rời đi, nhưng tôi bước nhanh tới chắn trước mặt anh.

“Việc gì gấp đến mức anh phải bỏ đi lúc này?”

“Giữa cổ phiếu của tập đoàn và Thục Vân, cái nào quan trọng hơn?” 

Tôi lạnh lùng hỏi. 

“Đừng mong tôi giúp các người che đậy thêm lần thứ hai.”

Câu nói của tôi dường như đã chạm đến giới hạn nào đó của Thiên Vũ. Anh mất kiểm soát, túm lấy cổ tôi và ép vào tường.

Cơn đau buốt từ lưng truyền tới, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của anh.