Ba năm qua, anh ta như “của công”, ai cũng có thể sở hữu. Chỉ có Thục Vân là vẫn coi anh ta như báu vật.
Nhân lúc này, tôi đăng một dòng trạng thái chỉ mình Thục Vân có thể thấy. Không lâu sau, cô ta lập tức hùng hổ chạy đến Dụ thị tìm tôi.
Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Thục Vân chặn tôi lại, hỏi dồn:
“Bộ trang sức Thiên Vũ tặng em đâu? Đưa nó đây cho chị!”
Tôi cố ý liếc về ghế sau, rồi nhún vai:
“Đó là đồ tôi phải đeo trong tiệc tối nay. Nếu chị thích, mai tôi đưa chị cũng được.”
Thục Vân không thể chấp nhận chuyện Thiên Vũ dẫn tôi đi dự tiệc công khai.
Mọi người đều biết tôi là thiếu phu nhân trên danh nghĩa, và rằng anh ta luôn chờ đợi Thục Vân quay về.
Có kẻ còn cá cược rằng chỉ cần Thục Vân xuất hiện, Thiên Vũ sẽ ly hôn với tôi ngay lập tức.
Thấy tôi từ chối, Thục Vân tung chiêu cuối:
“Em đoán xem, nếu Dụ gia biết những việc hèn hạ em từng làm, họ có còn cho em ở lại không?”
“Cả Thiên Vũ nữa, em nghĩ anh ta sẽ đối xử với em thế nào?”
Cô ta cầm một chiếc USB, vẻ mặt đầy thích thú. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi theo phản xạ định giật lấy.
“Chẳng phải chị đã nói đã xóa hết rồi sao? Sao vẫn còn?”
Nhìn tôi hoảng loạn, Thục Vân cười thỏa mãn. Cô ta lấy hộp quà trên ghế sau, vừa mở cửa xe vừa nói:
“Em biết điều gì làm chị ghét em nhất không?”
“Em ngu ngốc đến mức ai nói gì cũng tin. Chị thực không hiểu sao bố mẹ lại sinh ra một đứa ngốc như em.”
Chương 8
Điều tôi không bao giờ hiểu được là tại sao, dù chúng tôi cùng là con của một mẹ sinh ra, nhưng Nguyễn Thục Vân chưa bao giờ coi tôi là em gái.
Trong mắt chị ta, tôi chẳng khác gì kẻ thù.
Ngày bé, con búp bê mẹ tặng tôi vào sinh nhật bị chị ta lấy kéo khoét mất mắt, rồi bẻ gãy đầu nhét vào chăn của tôi.
Khi tôi ốm, chị ta bỏ muối vào thuốc của tôi. Vừa uống một ngụm, tôi đã phải nhổ ra và bị mẹ mắng một trận.
Nếu tôi được điểm tốt, chị ta xé hết vở bài tập của tôi và ném vào bồn cầu.
Chiếc bánh sinh nhật bố mua cho tôi bị chị ta giấu mảnh thủy tinh bên trong. Tôi cắn một miếng, miệng đầy máu.
Nhưng dù chị ta tệ bạc thế nào, bố mẹ cũng chưa bao giờ trách phạt.
Thậm chí, tôi thường nghe họ an ủi chị ta sau lưng tôi:
“Con là bảo bối của bố mẹ mãi mãi. Còn Mộng Mộng sinh ra chỉ để làm bạn với con.”
Vì thế, trong suốt những năm tháng sống trong gia đình nhà họ Nguyễn, tôi chẳng khác gì búp bê của chị ta.
Khi chị ta vui, tôi được yên ổn. Khi chị ta không vui, đến cơm tôi cũng không được ăn đủ.
Lên cấp ba, tôi đoạt giải trong cuộc thi piano, làm lu mờ danh tiếng của chị ta là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn.
Chị ta liền tung tin đồn tôi hẹn hò và phá thai với một nam sinh. Mẹ tôi bị gọi lên trường và không nói không rằng, tát tôi ngay trước mặt mọi người.
Sau đó, tôi chuyển trường và gặp Tô Phong.
Anh ấy như ánh nắng mùa đông, sưởi ấm tâm hồn tôi. Chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, giống như định mệnh.
Tình yêu đầu đời thật ngọt ngào, đặc biệt là khi người mình yêu cũng chỉ dành tình cảm cho mình.
Nhưng Nguyễn Thục Vân giống như cơn ác mộng không thể xua tan trong cuộc đời tôi.
Một ngày nọ, chị ta chạy xe hơn hai mươi cây số đến trường chỉ để tìm tôi, đơn giản vì chị cần ai đó để trút giận.
Khi tôi về đến căn hộ, không thấy cô giúp việc đâu, tôi liền quay người định rời đi. Nhưng hai tên con trai cao lớn đã chặn tôi lại trong hành lang.
Chúng nhanh chóng lôi tôi vào trong phòng. Tôi kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy.
Thục Vân cầm máy quay, ghi lại từng khoảnh khắc. Dù tôi khóc lóc cầu xin, chị ta vẫn không dừng lại.
Chị ta còn bảo:
“Ngay cả khi bố mẹ biết, cũng chẳng sao. Nguyễn gia chỉ cần một đại tiểu thư là đủ. Sống hay chết, chẳng ai quan tâm đến em đâu.”
Sau khi chúng rời đi, tôi một mình leo lên tầng thượng. Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy xuống, một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.
Là Tô Phong.
Tôi chạy xuống và thấy người anh ấy đầy máu.
Anh ấy bảo, không biết từ đâu ra một đám côn đồ chặn anh ở cổng trường và đánh anh một trận.
Nhưng vì lo lắng cho tôi, anh ấy không vào bệnh viện mà chạy đến tìm tôi ngay. Tôi không dám kể cho anh ấy nghe chuyện đã xảy ra.
Nếu bạn chia sẻ một viên kẹo, cả hai sẽ cùng thấy ngọt ngào. Nhưng nếu là thuốc đắng, chỉ cần một người chịu là đủ.
Tô Phong rất nhạy bén, anh ấy nhận ra điều gì đó không ổn. Từ đó, anh ấy càng gắn bó với tôi hơn.
Chúng tôi ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp đại học. Bất ngờ, một ngày nọ, anh ấy qua đời trong một tai nạn giao thông.
Khi dọn dẹp di vật của anh ấy, tôi tìm thấy một chiếc nhẫn và lời thề cầu hôn viết tay.
Lúc đó, cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi.
Sau tang lễ của anh ấy, ngày nào tôi cũng đứng thẫn thờ bên vệ đường, nhìn xe cộ qua lại.
Một cô lao công tốt bụng đã nhắc nhở tôi:
“Cô bé à, đừng dại dột. Tháng trước, có đôi tình nhân cãi nhau ở đây, chàng trai đã bị xe tông chết.”
Tháng trước, chính là thời điểm Tô Phong gặp tai nạn.
Tôi lấy điện thoại cho cô ấy xem ảnh của Tô Phong. Dù mắt của cô không còn tốt, nhưng cô vẫn nhận ra anh ấy.
“Đúng rồi, là cậu ấy. Hai người cãi nhau dữ lắm. Tôi không rõ có phải cô gái đã đẩy cậu ấy hay không, nhưng kết cục thật thảm.”
Tô Phong là người điềm đạm, ngay cả khi từ chối ai cũng không bao giờ to tiếng. Làm sao anh ấy có thể cãi nhau với một cô gái được?
Tôi đăng nhập vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của anh ấy, lục tung mọi ghi chép, cố gắng tìm ra manh mối.
Cuối cùng, tôi tìm thấy một phong thư.
Tôi vừa định bắt tay vào điều tra thì bố mẹ gọi tôi về nhà.
Thục Vân đã bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Chương 9
Trước khi đồng ý kết hôn với Dụ Thiên Vũ, tôi đã gọi một cuộc điện thoại cho Nguyễn Thục Vân.
Tôi yêu cầu chị ta trả lại đoạn video năm xưa, nếu không, dù có chết tôi cũng sẽ không lấy hắn.
“Tôi sẽ để lại một lá thư tuyệt mệnh, kể ra tất cả những gì chị đã làm với tôi trong những năm qua.”
“Dù bố mẹ không thương tôi, Nguyễn gia cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Chị hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Nguyễn Thục Vân cuối cùng đành phải xóa đoạn video ngay trước mặt tôi và cam đoan không giữ bản sao.
Nhưng tôi không tin chị ta. Tôi biết nếu bị dồn đến đường cùng, chị sẽ lại dùng đoạn video đó để uy hiếp tôi.
Và điều tôi cần chính là đòn quyết định cuối cùng của chị.
Buổi tiệc từ thiện lần này sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội, nên Nguyễn Thục Vân đặc biệt trân trọng cơ hội này.
Chị ta ăn mặc lộng lẫy, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.
Trong video trực tiếp, tôi thấy chị khoác tay Dụ Thiên Vũ, nhưng anh ta cố gắng rút tay ra để trò chuyện với người khác.
Dù vậy, Thục Vân cứ bám riết lấy anh ta, như một miếng cao dán không thể gỡ ra.
Trợ lý của Dụ Thiên Vũ gọi điện cho tôi, bảo:
“Phu nhân, Dụ tổng yêu cầu cô đến trong vòng nửa tiếng.”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại:
“Là cấp dưới, quan trọng nhất là phải biết ý của sếp. Người nào đang được cưng chiều nhất thì mới nên gọi là phu nhân.”
“Nếu không cẩn thận, có ngày anh bị đuổi mà không hiểu vì sao đâu.”
Tôi không hứng thú tham gia màn tranh chồng với Thục Vân. Lúc này tôi còn đang bận chỉnh sửa video.
Chị ta dùng đoạn video cũ để uy hiếp tôi, còn tôi lại có trong tay những tài liệu mới hơn, nóng hổi hơn.