Tôi đã gửi đoạn video được chỉnh sửa đến các kênh truyền thông nước ngoài.
Ngay khi tin tức về buổi hội ngộ của “người thừa kế tương lai của Dụ gia” và “bạch nguyệt quang” được đưa lên trang nhất.
Nguyễn Thục Vân lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Lăng nhăng, tụ tập thác loạn, đủ mọi thành phần, mọi sắc tộc.
Khi tôi còn đang ngủ bù thì bố mẹ đã tìm đến tận cửa. Họ yêu cầu tôi ra mặt phủ nhận và nhận rằng người trong video là tôi.
Họ nghĩ tôi điên chắc?
Tôi lạnh nhạt nhìn họ:
“Là chính các người nuôi dạy ra một đứa con gái hư hỏng, giờ lại muốn tôi gánh tội thay? Dựa vào đâu?”
Mẹ giơ tay định tát tôi, nhưng tôi đã nắm chặt cổ tay bà.
“Nếu mẹ không muốn tôi gọi mẹ thêm lần nào nữa, thì cứ đánh đi.”
Tôi đẩy bà ngã xuống đất, đứng từ trên nhìn xuống khuôn mặt bàng hoàng của bà.
“Tốt thôi.”
“Không gọi thì không gọi. Gọi cũng có ích gì?”
Bố tôi giận dữ lao tới, cũng định đánh tôi.
Tôi ngẩng cao đầu, không hề tỏ ra sợ hãi.
“Hãy nghĩ kỹ xem, cái tát này sẽ phải trả giá bằng gì.”
“Đừng quên, tôi là vợ của Dụ Thiên Vũ, là thiếu phu nhân của Dụ gia.”
“Con gái cưng của các người, đại tiểu thư Nguyễn gia, chẳng qua chỉ là một kẻ lăng loàn.”
Bàn tay ông dừng giữa không trung.
Tôi rút điện thoại gọi cho tài xế, vừa quay đầu nhìn bố mẹ:
“Từ nhỏ đến lớn, các người đã bao giờ đối xử với tôi như với Thục Vân chưa?”
“Chị ta hành hạ tôi, các người đều giả vờ không thấy.”
“Tôi sống sót đến giờ này hoàn toàn nhờ may mắn. Còn những gì chị ta làm với tôi, các người chẳng hề quan tâm.”
“Muốn tôi gánh tội cho chị ta? Kiếp sau cũng không bao giờ!”
Nói xong, tôi bước thẳng ra cửa. Điện thoại không ngừng đổ chuông. Là phu nhân Dụ gọi.
Đúng là sóng chưa yên, gió đã lại nổi lên.
Tôi không nghe máy, trực tiếp tắt cuộc gọi.
Phu nhân Dụ nhất định sẽ nổi giận, và bà ta sẽ trút giận lên ai thì tôi đã quá rõ.
Khi tôi quay lại Nguyễn thị, toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều đã có mặt, ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Sao thế, giờ Nguyễn gia do tôi quyết à?”
“Tính khí của đại tiểu thư, ngay cả bố mẹ tôi còn không quản được. Các người đổ hết lên đầu tôi thì có ích gì?”
Tôi lấy ra lá đơn từ chức, đặt thẳng trước mặt họ:
“Tôi không hầu hạ nữa. Ai thích giữ cái đền rách này thì giữ.”
Đám cáo già bắt đầu hoảng hốt. Dù sao, tôi vẫn là thiếu phu nhân của Dụ gia. Nếu tôi chịu cầu xin Dụ gia, Nguyễn thị sẽ không đến nỗi sụp đổ.
Bọn họ đều bắt buộc phải thỏa hiệp, ký vào bản thỏa thuận đặt cược với tôi.
Nếu tôi thua, tôi chỉ là phó tổng giám đốc điều hành và có thể từ chức để chịu trách nhiệm.
Nhưng nếu tôi thắng, dù con tàu Nguyễn thị chỉ còn lại chút ván gỗ mục nát, nó cũng sẽ thuộc về tôi.
Chương 10
Dụ Thiên Vũ từng có bao nhiêu sandal đi chăng nữa, truyền thông cũng chỉ coi đó là công cụ để câu view.
Dù sao, những “thế thân” ấy cũng chỉ là vai phụ thoáng qua, người ta sẽ nhanh chóng quên đi khi sự việc qua đi.
Nhưng lần này thì khác.
Người tình đầu tiên và cũng là “bạch nguyệt quang” của tổng tài, đã từng bỏ trốn trong bí ẩn, giờ đây quay về sau khi đã trải qua bao nhiêu cuộc tình phong ba.
Dụ Thiên Vũ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.
Tôi, với tư cách là chính thất, lại không nói một lời.
Dù Dụ gia đã sử dụng bao nhiêu mối quan hệ cũng không thể dập tắt được ngọn lửa này.
Dụ Thiên Vũ vừa phải đối phó với truyền thông để bảo vệ hình ảnh của Dụ gia, vừa phải tìm cách giải thích với các đối tác.
Khi anh ta đang bận tối mặt, Nguyễn Thục Vân lại không chịu yên thân.
Thấy bố mẹ không thể ép buộc được tôi, chị ta đích thân tìm đến tôi. Lần này, chị ta lại lấy chiếc USB để uy hiếp tôi.
“Tốt thôi, chị cứ đăng video đó lên mạng ngay đi, tôi chẳng sợ gì cả.”
“Dù sao Nguyễn gia cũng đang đứng trên bờ vực rồi, cùng lắm chúng ta chết chung thôi.”
Thục Vân sững người.
“Cô không sợ Dụ gia sẽ đuổi cô ra khỏi nhà sao?”
Tôi bật cười.
“Với một người chị thích nổi tiếng như chị ở đây, chị nghĩ Dụ gia sẽ coi trọng tôi ư?”
“Chị luôn nói rằng Dụ Thiên Vũ yêu chị đến chết đi sống lại mà, đúng không?”
“Chứng minh cho tôi xem đi, xem anh ta yêu chị đến mức nào.”
Nguyễn Thục Vân bị lời nói của tôi kích động, quả thực đã làm ra chuyện ngu ngốc.
Chị ta chạy lên tầng thượng của tòa nhà Dụ thị và yêu cầu gặp cả tôi và Dụ Thiên Vũ.
Khi chúng tôi đến nơi, bên dưới tòa nhà đã chật kín phóng viên và cả máy bay không người lái đang chụp ảnh từ trên cao.
Nhưng ngay sau đó, lực lượng bảo vệ của Dụ thị nhanh chóng giải tán đám đông.
Nguyễn Thục Vân tuyên bố nếu Dụ Thiên Vũ không đồng ý ly hôn với tôi và cưới chị ta, chị ta sẽ nhảy xuống ngay lập tức.
“Thiên Vũ, anh thật sự muốn nhìn em chết sao?”
“Bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta, anh nhẫn tâm vậy ư?”
Dụ Thiên Vũ nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy.
Anh ta bước lên trước một bước, bình tĩnh nói:
“Nếu chỗ chị đứng không phải là tòa nhà Dụ thị, chị nghĩ tôi sẽ đến đây sao?”
“Nếu muốn chết thì đi xa mà chết, đừng đến đây gây họa cho tôi.”
Tôi từng nghĩ, dù Dụ Thiên Vũ có thất vọng với Thục Vân, ít nhất anh ta vẫn sẽ quan tâm đến tính mạng của chị ta.
Nhưng anh lại quyết tuyệt đến mức khiến tôi phải nhìn anh ta bằng con mắt khác.
“Từ khoảnh khắc chị quyết định chia tay tôi, mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc.”
“Nguyễn Thục Vân, vợ của tôi bây giờ là Thục Mộng. Tôi mong chị có thể chấp nhận sự thật và đừng quấy rầy cuộc sống của vợ chồng chúng tôi nữa.”
Nói rồi, anh ta bất ngờ ôm lấy tôi không rõ là để diễn trò hay chỉ vì muốn làm Thục Vân tức giận.
Nguyễn Thục Vân không chấp nhận được việc Dụ Thiên Vũ thay lòng. Chị ta gào lên đầy phẫn nộ:
“Thiên Vũ, ba năm trước em bị ép buộc! Em chưa bao giờ muốn chia tay với anh, là vì…”
“Vì lý do gì không còn quan trọng nữa.”
Dụ Thiên Vũ lạnh lùng cắt ngang lời chị ta:
“Dù ai đó ép buộc chị chia tay với tôi, chẳng ai bắt chị phải lên giường với kẻ khác cả.”
“Chị tự rẻ rúng mình, đừng nhắc lại những chuyện đã qua nữa.”
Tôi nhìn vào gương mặt cứng đờ của Dụ Thiên Vũ, trong lòng đã dần hiểu rõ. Hóa ra, anh ta đã biết chuyện đó.
Quả nhiên, kẻ chơi với quyền lực không ai là không tàn nhẫn.
Nguyễn Thục Vân hoàn toàn tuyệt vọng. Có lẽ ban đầu, chị ta chỉ định diễn một vở kịch để ép Dụ Thiên Vũ ly hôn với tôi.
Nhưng giờ đây, từ đôi mắt chị ta, tôi đã không còn thấy chút hy vọng nào. Dù vậy, tôi biết rõ tính cách chị ta.
Dù có chết, chị ta cũng không buông tha cho tôi.
Cuối cùng, Nguyễn Thục Vân đã đăng đoạn video năm xưa lên mạng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dụ Thiên Vũ, chị ta mỉm cười mãn nguyện.
“Cô em gái của tôi có gì mà trong sạch? Cô ta còn đáng khinh hơn cả tôi.”
“Dụ Thiên Vũ, anh sẽ phải hối hận.”
Nói xong, chị ta định nhảy xuống.
Nhưng các nhân viên cứu hộ đã kịp thời kéo chị ta lại.
Nguyễn Thục Vân vừa khóc vừa la hét, cuối cùng vẫn bị người của Dụ gia đưa đi.