“Nếu họ có tội thì cứ nhận tội. Nếu vô tội thì chẳng cần bào chữa cũng không sao.”
Dù tôi từng giữ chức vụ quan trọng trong Nguyễn thị, nhưng tôi đã đích thân đứng ra tố cáo.
Bố mẹ tôi có muốn đổ tội lên đầu tôi cũng chẳng thể được.
Việc xử lý các vụ án kinh tế không đơn giản, phải đến khi dự án mới của tôi hoàn thành thì phiên tòa mới khép lại.
Hơn 20 thành viên cấp cao của Dụ thị lần lượt bị kết án tù, với thời hạn từ vài năm đến hơn chục năm.
Người nhận án nặng nhất là thiếu phu nhân nhà họ Dụ, không chỉ vì tội danh kinh tế mà còn vì bà ta đã tham gia vào kế hoạch sát hại Tô Phong.
Tôi đã nghe chính Nguyễn Thục Vân thú nhận, rằng mọi chuyện đều do thiếu phu nhân nhà họ Dụ sắp đặt.
Nguyễn Thục Vân không muốn tham gia, nhưng thiếu phu nhân nhà họ Dụ cấm chị ta cho Dụ Thiên Vũ biết sự thật, khiến chị ta lo sợ sẽ mãi không có cơ hội trở lại bên Dụ Thiên Vũ.
Nhưng Nguyễn gia khi đó đang khủng hoảng tài chính và cần sự trợ giúp từ Dụ thị.
Bố mẹ tôi nghĩ rằng vì người thay Thục Vân gả vào Dụ gia là tôi đứa con dễ sai khiến thì việc đưa cô ta quay lại Dụ gia chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng họ không ngờ, thiếu phu nhân nhà họ Dụ vốn đã có kế hoạch từ trước.
Bà ta chưa từng coi trọng Nguyễn Thục Vân. Người mà bà muốn làm con dâu từ đầu đến cuối chính là tôi.
Ban đầu tôi không nhận ra, nhưng sau khi Nguyễn Thục Vân về nước, tôi dần hiểu rõ mọi chuyện.
thiếu phu nhân nhà họ Dụ cần một người có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, biết tiến lùi đúng lúc để hỗ trợ Dụ Thiên Vũ.
Đồng thời, bà cũng muốn kiểm soát Nguyễn gia trong tay mình. Bằng cách lợi dụng Nguyễn Thục Vân
Bà ta đã kiểm soát được Nguyễn gia và loại bỏ những mối đe dọa trong nội bộ Dụ thị.
13
Việc bố mẹ tôi tham gia vào kế hoạch sát hại Tô Phong đã bị đưa ra ánh sáng, nhưng vì họ không phải chủ mưu nên chỉ bị kết án lần lượt 8 và 5 năm tù.
Khi tôi đến thăm họ trong tù, điều đầu tiên họ làm là chửi tôi là kẻ vong ân bội nghĩa.
Sau khi chửi rủa xong, họ lại quay sang van xin tôi hãy chăm sóc Nguyễn Thục Vân.
Tôi miễn cưỡng đồng ý và đưa ra một tờ giấy ủy quyền, yêu cầu họ ký.
Như vậy, mọi quyết định liên quan đến Nguyễn Thục Vân từ giờ sẽ do tôi định đoạt.
Trừ khi cô ta khỏi bệnh, nhưng khỏi bệnh nghĩa là cô ta phải chịu án tù. Dù gì khi phạm pháp, cô ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Lúc mẹ tôi định nói thêm, tôi bình thản nói một câu khiến bà gần như phát điên:
“Lúc nhỏ chị ấy đối xử với con thế nào, con sẽ trả lại gấp đôi.”
“Bố mẹ yên tâm, khi bố mẹ ra tù, chắc chắn sẽ có bất ngờ.”
Tôi đặt điện thoại xuống, mặc kệ bà tiếp tục gào thét. Tôi còn bận lắm Dụ Thiên Vũ đang chờ tôi ở nhà giam để gặp mặt.
Khi gặp lại, Dụ Thiên Vũ dường như đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn vẻ phong độ của ngày xưa, bộ quần áo tù làm anh ta trông thật thảm hại và tầm thường.
Trong ánh mắt sâu thẳm của anh ta có điều gì đó mà tôi không hiểu được.
Chúng tôi ngồi đối diện rất lâu, cuối cùng anh ta mới cầm lấy ống nghe.
“Anh đã xem thỏa thuận ly hôn, anh sẽ không ký.”
Tôi nhún vai thờ ơ:
“Không sao, tôi sẽ nhờ luật sư can thiệp, cuối cùng tòa án sẽ tự động xử lý.”
Dụ Thiên Vũ nhìn tôi, mắt lóe lên sự phức tạp:
“Cái chết của Tô Phong…”
“Anh không trực tiếp tham gia”
“Tôi biết.”
Anh ta gật đầu rồi hỏi tiếp:
“Em có hận anh không?”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi đáp:
“Giữa chúng ta không có chuyện hận hay không hận. Tôi chỉ làm điều Tô Phong chưa kịp làm, giúp anh ấy đòi lại công lý.”
“Còn anh và những người khác, tất cả đều là tự chuốc lấy.”
“Dụ Thiên Vũ, đừng bao giờ cử người làm phiền tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi đến gặp anh.”
“Những gì Dụ gia nợ Tô Phong sẽ không bao giờ trả hết. Tôi không hận anh, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho anh.”
Vì những người như anh ta, tôi đã mất đi lý do để tiếp tục sống.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, anh ta bất ngờ hỏi:
“Nếu không có cái chết của Tô Phong và những chuyện của Dụ thị, em vẫn muốn ly hôn sao?”
Tôi bật cười:
“Anh nghĩ rằng nếu tỏ ra sâu sắc và si tình, tôi sẽ cảm động và muốn giúp anh sao?”
“Ba năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng cũng là thành công nhất của tôi.”
“Nếu Tô Phong còn sống, tôi sẽ chẳng bao giờ lấy anh.”
Thấy tôi nhìn thấu mọi thứ, gương mặt Dụ Thiên Vũ thoáng hiện vẻ thất vọng.
Nhưng anh ta vẫn giữ được sự bình tĩnh, không để lộ cảm xúc quá nhiều.
Chương 14 – Gặp lại Nguyễn Thục Vân
Sau khi ra khỏi trại giam, tôi đến thăm Nguyễn Thục Vân tại bệnh viện tâm thần.
Bác sĩ nói rằng tình trạng của cô ta ngày càng xấu đi. Có vẻ như việc giả điên cuối cùng đã biến thành thật.
Khi gặp cô ta, tôi thấy Nguyễn Thục Vân đang dùng một chiếc gậy vẽ chân mày và tô son lên môi bằng… bàn chải đánh răng của ai đó.
Bác sĩ viện trưởng khẽ thở dài:
“Cảm ơn cô đã đến. Cô ấy thường xuyên gào thét vào ban đêm, chúng tôi đã thử nhiều liệu pháp nhưng không hiệu quả.”
Tôi mỉm cười, đưa cho bác sĩ một tấm séc:
“Cảm ơn các bác sĩ. Tôi dự định chuyển chị ấy ra nước ngoài điều trị.”
Ở nước ngoài có một phương pháp phẫu thuật cắt bỏ thùy trán được cho là rất hiệu quả với bệnh nhân tâm thần.
Người ta nói rằng sau ca phẫu thuật, bệnh nhân sẽ không còn la hét nữa, mang lại sự an tâm lớn cho gia đình.
End