Chị gái tôi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, tính tình trong sáng ngây thơ. Chính chị đã xin ba mẹ đi nhận nuôi một cậu bé từ cô nhi viện tên là Thẩm Tự Cẩn.
Ở trường, tôi bị bắt nạt, chị chỉ khuyên nhủ tôi rằng nhịn một chút cho thế giới được yên bình. Nhưng khi Thẩm Tự Cẩn bị kỳ thị, chị lập tức đứng ra bảo vệ cậu ấy, rồi quay sang nói với tôi:
“Tình cảm giữa chúng ta là thứ tình cảm cao quý vượt lên cả nam nữ.”
Chị tôi chăm sóc cậu ấy từng li từng tí, khi lớn lên thì bí mật đính ước, rồi đưa cậu ấy vào làm việc tại công ty gia đình. Kết quả, Thẩm Tự Cẩn hại công ty phá sản. Ba nhảy từ sân thượng xuống, mẹ đau lòng quá mà hóa điên. Chị lại cùng Thẩm Tự Cẩn cao chạy xa bay.
Tôi hỏi chị tại sao lại đi cùng kẻ thù của gia đình, chị chỉ ngây thơ đáp lại:
“Tự Cẩn là nam chính, chị đi cùng cậu ấy không phải là lẽ đương nhiên sao? Hơn nữa, chính ba mẹ đã khiến gia đình cậu ấy phá sản, chết trong tay cậu ấy cũng chỉ là báo ứng thôi.”
Thì ra chị ấy tự cho mình là người xuyên không, muốn trở thành nữ chính định mệnh của nam chính.
Khi tôi mở mắt lần nữa, trước mặt là cậu bé cô đơn lạnh lùng ngồi trong góc cô nhi viện. Tôi lập tức bước qua Thẩm Tự Cẩn, quay sang ba mẹ, nói:
“Ba mẹ, con muốn nhận nuôi anh trai đẹp trai kia!”
Kiếp này, để kẻ nam phụ âm trầm đánh bại nam chính chắc không phải là quá đáng đâu nhỉ.