9

Buổi tiệc kết thúc suôn sẻ.

Khi về đến nhà, bố tôi nghiêm giọng hỏi chị gái:

“Con về sao không nói trước một tiếng? Vũ Hân, trong một sự kiện quan trọng như vậy, ai cho con cái gan để làm loạn như thế?”

Chị gái đưa Thẩm Tự Cẩn ra trước mặt bố:

“Thẩm Tự Cẩn rõ ràng xuất sắc hơn, ba đã cho Cố Lâm vào công ty, tại sao Thẩm Tự Cẩn lại không được? Cố Lâm lớn lên bên cạnh ba, nhưng Thẩm Tự Cẩn cũng được ông bà nội nuôi dưỡng, ba nên đối xử công bằng chứ.”

Bố tôi không chút nương tay mà bác bỏ:

“Thẩm Tự Cẩn không thể vào công ty.”

Chị vẫn không chịu thua:

“Tại sao?”

Bố tôi giận dữ nói:

“Không có tại sao cả, Cố Lâm là con trai của ba, việc nó vào công ty là lẽ đương nhiên.”

Ông phẩy tay ra hiệu không để chị nói thêm, rồi gọi người giúp việc dọn dẹp phòng.

Lúc này, chị nhẹ nhàng vuốt bụng. Tôi và Cố Lâm nhìn nhau, ngay lập tức nghe thấy chị nói:

“Cố Lâm là con trai của ba, nhưng Thẩm Tự Cẩn là con rể của ba.”

“Con nói gì đấy, Tiểu Hân?”

Mẹ tôi bước lên một bước:

“Con mới tốt nghiệp mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn sao?”

Chị đắc ý nhìn mẹ tôi:

“Chứ còn gì nữa, con đã có thai với Thẩm Tự Cẩn rồi, tất nhiên chúng con phải kết hôn.”

Lời nói vừa dứt, ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ tôi dồn hết vào bụng chị.

…..

Ngày hôm sau, bố mẹ đưa Vũ Hân đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là chị ấy đã mang thai được bảy tuần. Chị nhẹ nhàng vuốt bụng và nói:

“Giờ thì ba mẹ có thể cho Thẩm Tự Cẩn vào công ty rồi chứ? So với Cố Lâm, Thẩm Tự Cẩn mới thực sự là người thân của chúng ta.”

Bố mẹ nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều lộ rõ sự bất lực và thất vọng. Họ có lẽ cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao cô con gái ngoan ngoãn của mình lại đột ngột thay đổi như vậy. Nhưng dù sao đó cũng là con ruột, bố mẹ tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Cuối cùng, bố nói:

“Được, Tiểu Thẩm có thể vào công ty…”

Chị gái không thể chờ được mà yêu cầu Thẩm Tự Cẩn làm tổng giám đốc, với mục tiêu phải cao hơn Cố Lâm.

“Không được.”

Bố tôi nghiêm giọng nói.

Khi chị định mở lời tiếp, ông liền ngắt lời với thái độ không cho phép phản bác:

“Đồng ý để Tiểu Thẩm vào công ty đã là nể mặt con vì đang mang thai. Nếu cậu ta thực sự có năng lực để làm tổng giám đốc, công ty sẽ không bỏ lỡ một nhân tài như vậy.”

Thấy thái độ nghiêm nghị của ba, cuối cùng chị gái cũng biết đủ và nhượng bộ:

“Được.”

Trong tâm trí chị, chỉ cần Thẩm Tự Cẩn vào được công ty, một ngày nào đó toàn bộ Tập đoàn Vũ Thị sẽ thuộc về anh ta, bởi vì cốt truyện chính là như vậy.

Chậc chậc chậc, chị gái ngốc của tôi, đến giờ vẫn còn mơ mộng về vai nữ chính của mình cơ đấy.

10

Thẩm Tự Cẩn và Cố Lâm cùng vào công ty, chỉ khác là Cố Lâm ngay lập tức ở vị trí cao, trong khi Thẩm Tự Cẩn chỉ là trưởng nhóm của một bộ phận nhỏ. Hai người gần như không có cơ hội gặp mặt nhau lúc đi làm.

Khi không có giờ học, tôi thường đến công ty. Dù gì thì tương lai cả tập đoàn này cũng sẽ là của tôi.

Trong lúc giải thích chi tiết dự án cho tôi, Cố Lâm đột nhiên hỏi:

“Sao lúc đó em không chọn Thẩm Tự Cẩn?”

Tôi phản hỏi:

“Tại sao em phải chọn anh ta?”

Cố Lâm cúi mắt xuống, đôi lông mi đen như cánh quạ che đi cảm xúc trong ánh mắt.

Lần nào cũng vậy.

Tôi giữ lấy khuôn mặt Cố Lâm, buộc anh phải ngẩng đầu lên. Cố Lâm nhìn tôi, mỉm cười, như thể đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm.

“Em đang làm gì vậy?”

“Cố Lâm, anh là người của em.”

Tôi nói như hồi còn nhỏ, cố ý nhồi nhét vào đầu anh:

“Bất kể chuyện gì xảy ra, anh chỉ được đứng về phía em. Nếu anh dám phản bội em, em sẽ…”

Tên phản diện nguy hiểm này, một khi điên lên thì rất đáng sợ.

Vì vậy tôi cũng phải có kế hoạch dự phòng.

“Mọi thứ anh có bây giờ đều là do em cho anh. Nếu anh dám phản bội em, em sẽ khiến anh mất hết.”

Ánh mắt Cố Lâm bỗng lộ ra một tia buồn bã. Anh lại cúi xuống, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười, nhưng trong nụ cười đó dường như có chút chua xót.

“Tiểu Tích, những gì em đang cho anh, không phải là thứ anh muốn.”

“Vậy anh muốn gì?” – Tôi hỏi.

Cố Lâm nhìn sâu vào mắt tôi, cuối cùng không nói ra điều anh muốn, chỉ nói:

“Nếu em ghét Thẩm Tự Cẩn, rất đơn giản, anh có thể làm cho cậu ta biến mất khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết.”

Tôi bất giác rùng mình, vội vàng buông khuôn mặt Cố Lâm ra.

Tôi vừa nói gì với tên điên này vậy?

Ánh mắt Cố Lâm nhìn tay tôi:

“Tiểu Tích, em sợ anh à?”

“Chỉ có ma mới sợ anh.”

Tôi cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình:

“Em không cần anh giết Thẩm Tự Cẩn, nhưng rõ ràng không phải là người dễ chơi. Anh để ý đến anh ta cho em.”

Cố Lâm đồng ý: “Được.”

11

Buổi tối, tôi và Cố Lâm cùng nhau tan làm về nhà.

Chị gái từ trên lầu bước xuống, dù chưa hề có dấu hiệu mang thai nhưng chị đã bắt đầu ôm bụng.

“Thẩm Tự Cẩn đâu? Sao vẫn chưa về?”

Cố Lâm không nói gì.

Bình thường anh vốn ít nói, ngay cả trước mặt bố mẹ tôi, anh cũng luôn giữ thái độ lạnh nhạt.

Tôi hờ hững đáp:

“Chắc anh ta đang làm thêm giờ. Chị cũng biết mà, mấy người làm thuê phải chịu cảnh tăng ca là bình thường.”

Dĩ nhiên, câu này tôi chỉ nói để ám chỉ mỗi Thẩm Tự Cẩn.

Chị gái bước xuống cầu thang, đứng trước mặt tôi. Dù đã qua nhiều năm, dù bản thân phải chịu đựng không ít khổ cực, sự thanh cao trên người chị đã phai nhạt dần, nhưng chị vẫn cố gắng giữ vẻ duyên dáng và lịch sự.

“Em gái à, có vẻ như mấy năm chị không ở bên, em đã được bố mẹ cưng chiều đến mức hư hỏng rồi.”

Chị liếc nhìn Cố Lâm với hàm ý rõ ràng:

“Có lẽ em đã học theo mấy người không đứng đắn rồi hư theo.”

Cố Lâm tất nhiên cũng nghe ra ẩn ý, nhưng anh vẫn không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào.

Tôi chỉ vào mặt chị:

“Chị có cần soi gương không? Bây giờ nhìn chị có chút bóng dầu đấy.”

Khí chất không theo kịp, dù chị có cố gắng tỏ ra cao quý và thanh nhã, cũng chỉ giống như một con khỉ đội mũ mà thôi.

Chị gái không giữ được bình tĩnh nữa, khuôn mặt chị co rúm lại:

“Vũ Tích, chị thấy em thật sự đã học thói xấu rồi! Nếu em không coi chị ra gì, thì sau này đừng cầu xin chị giúp đỡ khi gặp khó khăn.”

Chị lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái rồi quay đầu bước lên lầu.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng sát khí. Khi quay đầu lại, tôi bắt gặp Cố Lâm đang chăm chú nhìn theo bóng lưng chị từ lúc nào, trong ánh mắt anh dường như có thứ gì đó khủng khiếp đang sục sôi.

Khi anh phát hiện tôi đang nhìn mình, anh nhanh chóng thu lại cảm xúc thật của mình và mỉm cười với vẻ vô hại.