15
Chị tôi bị sảy thai và suýt mất mạng vì băng huyết trên bàn phẫu thuật.
Cố Lâm đã giao nộp toàn bộ bằng chứng tội phạm của Thẩm Tự Cẩn tại Vũ Thị cùng với những hành vi trốn thuế từ khi anh ta tự mở công ty riêng. Thêm vào đó, việc anh ta suýt giết chết chị gái tôi cũng đã đủ để cảnh sát phát lệnh truy nã đối với anh ta.
Trước khi bị bắt, anh ta đã tìm đến tôi – đôi mắt ánh lên vẻ căm phẫn và trên tay lăm lăm con dao sắc.
“Nhà họ Vũ các người, không ai thoát được đâu.”
Thẩm Tự Cẩn rít lên từng chữ, tiến nhanh về phía tôi.
Trước khi kịp phản ứng, một bóng người quen thuộc lao tới và chắn trước mặt tôi. Tôi nghe thấy tiếng rên đau đớn của Cố Lâm khi con dao của Thẩm Tự Cẩn đâm xuyên qua người anh.
Lồng ngực tôi thắt lại.
Cố Lâm vẫn đứng vững, đẩy mạnh Thẩm Tự Cẩn ngã xuống đất để bảo vệ tôi. Lực lượng bảo vệ kịp thời xông vào khống chế anh ta, nhưng cả thế giới như ngừng lại trước mắt tôi.
Cố Lâm quay đầu lại, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu và sự mãn nguyện, một nụ cười thoáng hiện như muốn từ biệt. Tôi hoảng hốt, quỳ xuống ôm lấy anh, tay tôi run rẩy cố gắng gọi cấp cứu trong tuyệt vọng.
“Cố Lâm, anh không được bỏ em, anh phải cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi mà.”
Cố Lâm nằm trong vòng tay tôi, bàn tay anh run rẩy đặt lên má tôi. Anh mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng thì thầm:
“Khóc gì chứ? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi… và anh đã làm được rồi, Tiểu Tích… em nên vui mới phải.”
Tôi lắc đầu thật mạnh, nước mắt chảy ròng ròng:
“Em không vui, em không muốn anh gặp chuyện. Cố Lâm, đừng chết, được không?”
Phải chăng tôi vẫn không thể thay đổi được kết cục của anh?
“Xin anh, Cố Lâm, đừng chết mà.”
Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi lắc đầu, vừa khóc vừa nắm chặt lấy bàn tay anh:
“Em không muốn anh gặp chuyện. Xin anh, Cố Lâm, đừng chết mà.”
Anh nhìn tôi chăm chú, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng:
“Vậy em cười một cái đi… Tiểu Tích… anh muốn thấy em cười.”
Giọng anh dần trở nên yếu ớt, trước khi kịp nói thêm gì đó, bàn tay đặt trên má tôi từ từ rơi xuống.
…….
Sau khi cấp cứu, Cố Lâm đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Anh được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Tôi về nhà để lấy một vài đồ dùng cá nhân cho anh và vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ trên đầu giường anh.
Đó là tấm hình chụp ngày tốt nghiệp, tôi và anh đứng cạnh nhau.
Trong tấm ảnh, tôi đang cười rạng rỡ, còn ánh mắt của Cố Lâm lại chỉ dừng lại trên người tôi – một ánh nhìn dịu dàng và mãi mãi không thay đổi.
Dường như thời gian đã ngừng lại ở khoảnh khắc đó.
Tôi ôm chặt tấm ảnh ngồi thụp xuống, ký ức về những khoảnh khắc ấm áp giữa chúng tôi hiện lên rõ mồn một. Cuối cùng, không thể ngăn được nữa, nước mắt tôi tuôn trào – nước mắt của những yêu thương dang dở và nỗi đau không bao giờ nguôi.
……
Thẩm Tự Cẩn đã bị tạm giam và đang chờ xét xử.
Chị gái tôi tỉnh lại sau ca phẫu thuật nhưng đã hóa điên, miệng cứ lẩm bẩm rằng chị ta là nữ chính và sẽ không bao giờ thua. Tôi đề nghị đưa chị vào bệnh viện tâm thần, đồng thời đưa cho viện trưởng một số tiền lớn để họ “chăm sóc” chị một cách đặc biệt.
Tôi không muốn để chị ấy chết, mỗi ngày trôi qua của chị ấy đều phải là sự dằn vặt, sống không bằng chết.
Trên đường về, điện thoại của tôi reo lên, nhìn thấy chữ “Anh” trên màn hình, nước mắt của tôi không thể kiềm chế được nữa, vỡ òa.
Tôi nghe máy, Cố Lâm không nói gì.
Tôi bật khóc, giọng nghẹn ngào:
“Cố Lâm, anh đợi em, em sẽ về ngay.”
Giọng của Cố Lâm yếu ớt:
“Ừ.”
Tôi bảo tài xế chạy nhanh hơn. Tôi muốn nhanh hơn nữa, trở về bên Cố Lâm.
Khi đến bệnh viện, cuối cùng tôi cũng gặp lại Cố Lâm. Giây phút đó, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cố Lâm, anh không phải là vũ khí của tôi, cũng không phải là anh trai của tôi.
Anh là người mà tôi yêu.
Khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của Cố Lâm, nước mắt tôi lại rơi.
“Qua đây.”
Cố Lâm nằm trên giường bệnh, yếu ớt vẫy tay với tôi. Tôi bước tới, nhìn qua làn nước mắt thấy anh đưa tay chạm vào má tôi. Tôi liền ngồi xuống, nghiêng người để anh dễ dàng chạm vào mặt tôi, tay tôi cũng nắm lấy tay anh.
“Đừng khóc…”
Đôi môi nhợt nhạt của Cố Lâm cong lên thành một nụ cười nhẹ:
“Tiểu Tích, anh thích nhìn em cười.”
Tôi lau nước mắt, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi mỉm cười:
“Anh mau khỏe lại nhé, mỗi ngày em sẽ cười cho anh xem.”
Đôi mắt bình tĩnh của Cố Lâm cuối cùng cũng sáng lên những tia sáng rực rỡ.
“Một đời, chỉ cười cho anh.”
“……”
Không hổ là một kẻ phản diện tàn nhẫn, tính chiếm hữu quá mạnh mẽ.
Tôi gật đầu.
“Được, một đời chỉ cười với anh.”
-Hoàn chính văn-