Đêm Giáng Sinh, tôi đề nghị ly hôn với chồng.
Anh chỉ đáp lại một chữ: “Được.”
Tôi tức điên lên, thề phải tìm một anh chàng trẻ hơn, đẹp trai hơn anh gấp mười nghìn lần ở quán bar.
Kết quả là, tôi uống quá chén, còn bị người ta bỏ thuốc.
Cuối cùng vẫn phải gọi anh đến cứu về nhà.
Tệ hơn nữa, tôi lại “ăn” anh ta.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy định trốn.
Anh giữ tôi lại trong vòng tay.
Giọng nói trầm thấp vang lên: “Đã ngủ rồi, em còn định chạy đi đâu?”
01
Tôi và Thẩm Ngộ An quen nhau qua một buổi mai mối do gia đình sắp đặt.
Ba anh và ba tôi là chiến hữu vào sinh ra tử, trước khi ba anh qua đời đã hứa hẹn mối nhân duyên này.
Ban đầu, tôi cực kỳ ghét kiểu hôn nhân mang hơi hướng phong kiến này.
Nhưng ba tôi dọa nếu tôi không nghe lời sẽ cắt thẻ tín dụng, nên tôi đành miễn cưỡng đi gặp mặt.
Không ngờ, Thẩm Ngộ An lại đẹp trai đến thế.
Anh có đôi mắt đào hoa cuốn hút, đeo một cặp kính gọng vàng che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.
Môi mỏng gợi cảm mím chặt, đường nét cằm sắc sảo.
Dù rất lịch sự, nhưng vẻ mặt anh không biểu lộ cảm xúc, toàn thân toát lên sự lạnh lùng, xa cách.
Đây chẳng phải là hình mẫu “soái ca cấm dục” mà bạn thân tôi hay nhắc đến sao?
Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã bắt đầu tưởng tượng cảnh anh đè tôi xuống giường, ném kính sang một bên, mặt lạnh như tiền mà mạnh bạo.
Thế là tôi lập tức quyết định tấn công.
“Anh Thẩm, tôi rất hài lòng với anh.”
Bàn tay cầm cốc cà phê của Thẩm Ngộ An khựng lại.
Anh ngước mắt lên, đôi đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào tôi.
Tim tôi đập loạn xạ.
Không ngờ, anh còn thẳng thắn hơn tôi.
“Ừ.
Tôi cũng hài lòng.
“Khi nào chúng ta kết hôn?”
02
Sau này tôi mới biết, không phải Thẩm Ngộ An hài lòng với tôi, mà là mẹ anh hài lòng.
Ba anh mất sớm, sức khỏe mẹ anh không tốt, mong ước lớn nhất là anh hoàn thành di nguyện của cha, kết hôn với con gái chiến hữu.
Tôi và Thẩm Ngộ An kết hôn, với anh chỉ là để làm tròn tâm nguyện của mẹ.
Thế nên, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Kết hôn một năm, những gì tôi tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng.
Thẩm Ngộ An rất bận.
Gia cảnh anh bình thường, dù học vấn cao, năng lực vượt trội, cũng không thể sánh với những công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng quanh tôi.
Vì vậy, anh suốt ngày họp hành hoặc đi công tác.
Thậm chí, thời gian đi đăng ký kết hôn cũng là lúc anh tranh thủ tạt qua trong một chuyến công tác.
Đừng nói đến chuyện tổ chức hôn lễ hay đêm tân hôn.
Tội nghiệp tôi, một cô vợ mới cưới, kết hôn một năm vẫn còn là gái tân.
“Ha ha ha, ai bảo cậu mê trai, đáng đời bị người ta lợi dụng. Chị em khuyên cậu nên sớm dừng lại.”
Bạn thân tôi, Giang Chi, khoác vai tôi, đưa tôi xem điện thoại.
“Cậu nhìn đi, tối nay quán bar có party. Còn gì mà ‘soái ca cấm dục’ chứ!”
“Chúng ta trẻ trung, vừa có tiền vừa có nhan sắc, cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta!”
Giang Chi nói đầy hăng hái, và tôi cũng cảm thấy có chút rung động.
Nhưng… nhìn vào điện thoại, cuộc trò chuyện gần nhất với Thẩm Ngộ An vẫn dừng lại ở tuần trước, vào ngày sinh nhật của tôi.
Anh đã chuyển cho tôi 52 nghìn.
【Thiển Thiển, sinh nhật em anh phải đi công tác, quà em tự chọn nhé.
【Chúc mừng sinh nhật.】
Năm nay, xét theo nghĩa thông thường, Thẩm Ngộ An có thể coi là một người chồng tốt.
Ngoại trừ… không thực hiện “nghĩa vụ vợ chồng”.
Nghĩ đến đây, tôi vẫn muốn thử lần cuối cùng.
【Tối nay là đêm Giáng Sinh, anh ở bên em được không?】
Thẩm Ngộ An trả lời rất nhanh.
【Anh không ăn mừng lễ phương Tây.】
Tôi đang ngẩn ra.
Anh lại gửi tiếp: 【Tối nay anh phải đi công tác.】
Sau đó, trạng thái “đang nhập” hiện lên.
Nhưng tôi đã không thể nhịn thêm được nữa.
Công tác, công tác, ngày nào cũng công tác!
Tôi trực tiếp gửi đi một câu: 【Chúng ta ly hôn đi.】
Gửi xong, tôi ngẩn người.
Dù thế nào đi nữa, nói ly hôn thế này vẫn quá vội vàng.
Nhưng Thẩm Ngộ An chẳng cho tôi cơ hội rút lại.
Anh trả lời: 【Được.】
Như thể anh đã chờ đợi rất lâu rồi.
Được lắm, tôi sẽ thành toàn cho anh!
【Vậy thì ly hôn, sáng mai 8 giờ, gặp nhau ở cổng Cục Dân Chính.】
03
Không gặp nhau lúc 8 giờ sáng, nhưng lại gặp lúc 8 giờ tối.
Sau khi nói ly hôn, tôi cùng Giang Chi đến quán bar.
Nhưng cô ấy có việc đột xuất, chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi âm thầm thề phải tìm được một cậu em trai đẹp trai hơn Thẩm Ngộ An gấp trăm lần.
Nhưng đến đây mới phát hiện… mấy cậu em đúng là đẹp trai thật, nhưng mục đích cũng rất rõ ràng.
Chỉ muốn chuốc say người ta rồi kéo lên giường.
Ly rượu ngoại vừa vào bụng, vị đắng nhẹ đã khiến tôi nhận ra điều bất thường.
Tôi gắng sức chống lại hắn, giả vờ nhượng bộ: “Tôi… tôi đi vệ sinh một chút đã.”
Vào trong nhà vệ sinh, tôi gồng mình chống lại cảm giác nóng rực trong người, khóa cửa lại, thậm chí dùng cây lau nhà chặn cửa.
Trong lúc hoảng loạn, tôi định gọi cho ba, nhưng điện thoại của Thẩm Ngộ An lại hiện lên trước.
“Anh phải đi công tác, đang ở sân bay. Chuyện ly hôn, chúng ta có thể đợi anh về rồi…”
Tôi thở hổn hển, khó khăn ngắt lời anh: “Thẩm Ngộ An, cứu em!”
Giọng nói lạnh nhạt thường ngày của anh lập tức trở nên căng thẳng: “Hà Thiển, em đang ở đâu?”
04
Nếu Thẩm Ngộ An đến muộn thêm một giây, chắc cậu em kia đã cùng vài tên tóc vàng phá cửa xông vào rồi.
Vài động tác là anh đã đánh bật được đám người đó.
Anh cởi áo khoác, cúi xuống, ôm tôi vào trong áo của anh.
Giữa mùa đông, cơ thể lạnh giá của anh khiến tôi dịu đi phần nào cảm giác nóng bức.
“Cảm… cảm ơn anh đã đến cứu em.”
Tôi thở không ra hơi, nhưng vẫn cố giữ hình tượng đứa con lễ phép.
Thẩm Ngộ An bế tôi, bước nhanh ra ngoài.
Đường nét trên mặt anh căng cứng, không nói một lời.
Anh đang giận.
Giận gì chứ?
Chắc là tôi đã phá hỏng kế hoạch công tác của anh rồi.
Trên đường về, anh đạp ga rất nhanh.
Chỉ mất vài phút, chúng tôi đã về đến căn hộ.
Cơ thể tôi nóng bức như muốn bùng cháy, vừa bước vào nhà, tôi chỉ muốn chạy ngay vào phòng tắm.
Nước lạnh, tôi cần nước lạnh.
Nhưng chân chưa kịp bước, đã bị anh dồn vào góc tường.
Đôi mắt anh đầy tức giận.
Cơ thể tôi gần như sắp nổ tung, khóc lóc níu lấy cánh tay anh: “Em sai rồi mà.
“Em không nên làm phiền anh đi công tác.
“Anh buông em ra đi, sau này em sẽ không bám lấy anh nữa.
“Em hứa, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn…”
Chưa kịp nói hết, ánh mắt Thẩm Ngộ An chợt lạnh băng.
Anh giữ chặt cằm tôi, hôn mạnh xuống.
05
Giữa sự hỗn loạn, tôi chỉ có một suy nghĩ.
Linh cảm của tôi đúng, một người đàn ông lạnh lùng như anh, khi hôn, tai thật sự sẽ đỏ.
Và, đúng thật là anh sẽ tháo kính.
Thẩm Ngộ An vừa hôn tôi, vừa bế tôi vào bồn tắm.
Mở vòi sen, nước xối lên cả hai người.
Áo sơ mi trắng của anh bị thấm ướt, những đường nét cơ bắp rõ ràng dần lộ ra.
Nước chảy dọc theo cơ thể anh.
Anh đứng lên, vóc dáng càng thêm cao lớn.
Thẩm Ngộ An day trán, giọng khàn khàn: “Em bình tĩnh lại đã.”
Lời chưa dứt, tôi bất ngờ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Như thể tìm được liều thuốc giải.
Giây phút cuối cùng, tôi nhìn thấy mạch máu trên thái dương anh nổi lên căng thẳng.
“Hà Thiển, em…”
Tiếng nước chảy xối xả, cảm giác nóng bức và lạnh giá tràn ngập trong đầu, như muốn nuốt chửng cả tôi.
Tôi chỉ muốn đến gần anh, lần đầu tiên gọi anh thân mật: “Thẩm Ngộ An, chồng ơi… ôm em đi.”
Cả cơ thể Thẩm Ngộ An khựng lại, trong một khoảnh khắc, anh mạnh mẽ siết lấy eo tôi, kéo gần khoảng cách đến mức không còn khoảng trống.
Một đêm điên cuồng.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Thẩm Ngộ An.
Vừa mở mắt, tôi thấy anh quay lưng lại phía tôi, những đường nét cơ bắp hiện rõ, vai rộng eo thon.
Ký ức đêm qua ùa về, khiến tôi đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp.
Đang nghĩ phải đối mặt với anh thế nào, tôi nghe anh nói chuyện điện thoại:
“Ba, Thiển Thiển không sao, ba yên tâm.
“Chúng con sẽ không ly hôn đâu.
“Về khoản đầu tư của Hà gia, mong ba giúp đỡ thêm…”
Tay tôi đang nắm chăn chợt khựng lại, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Hóa ra, anh không muốn ly hôn, đến cứu tôi, tất cả chỉ vì khoản đầu tư của ba tôi.
Không hề liên quan đến tôi – một con người sống sờ sờ.
Anh vẫn nói, giọng điệu đều đều, báo cáo tình hình công ty với ba tôi.
Nhưng tôi không muốn ở lại đây thêm nữa.
Quấn chăn quanh cơ thể, tôi định rời đi.
Vừa động, anh liền xoay người, đè tôi xuống dưới.
“Vâng, ba, vậy nhé.
“Con cúp máy đây.”
Thẩm Ngộ An nói xong, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Cuối cùng, anh ném điện thoại sang một bên, áp người xuống.
Anh chống tay hai bên người tôi, trên xương quai xanh còn hằn dấu vết tôi để lại đêm qua.
Giọng anh trầm thấp, cố tình thổi hơi vào tai tôi khiến tôi run rẩy.
“Ngủ xong rồi định chạy, hửm?”