11
Thẩm Ngộ An khựng lại.
Tiếng reo hò chờ đợi từ đám đông xung quanh ngày càng lớn, vô cùng náo nhiệt.
Sắp bước sang năm mới.
Thẩm Ngộ An ngẩng đầu nhìn pháo hoa chuẩn bị được bắn, giọng anh nhẹ nhàng, như đang dỗ dành: “Chúng ta đón năm mới trước đã.”
Tôi đâu còn tâm trạng nào để đón năm mới!
Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ anh là “phượng hoàng nam”!
Hóa ra cả năm nay lợi nhuận của công ty đều do anh kiếm được.
“Những năm qua công ty làm ăn rất bết bát, suýt phá sản, may mà có Tiểu Thẩm tiếp quản.
“Nếu không, nhà mình sớm đã…”
Thì ra người ăn bám lại chính là tôi?!
Lòng tự tôn chết tiệt và khát vọng chiến thắng của tôi bỗng chốc bùng nổ.
Thẩm Ngộ An cố ý lảng tránh, đổi chủ đề:
“Xem pháo hoa trước đi, em quay lại nhìn đi.”
Giọng anh có chút gấp gáp, siết chặt vòng tay ôm eo tôi.
Tôi không chịu, nắm lấy cánh tay anh, đột nhiên thấy tủi thân:
“Thẩm Ngộ An, có phải…
“Anh cũng nghĩ em là một kẻ vô dụng không?”
Cảm giác đó thật kỳ lạ.
Có lẽ vì trước đây tôi từng nghĩ như vậy về anh, luôn đặt anh ở một vị trí thấp hơn mình rất nhiều.
Vì thế, tôi luôn cho rằng mình vượt trội hơn anh.
Giờ sự thật được phơi bày, hóa ra tôi mới là kẻ nực cười.
Tôi sợ rằng, trong mắt anh, tôi chỉ là một cô tiểu thư vô dụng.
“Em không phải vậy đâu. Trước đây em chỉ hơi ham chơi thôi.
“Nhưng bây giờ em muốn làm việc nghiêm túc.
“Em muốn giúp ba giữ gìn tâm huyết của ông, chứ không phải chỉ đứng sau lưng mọi người…”
Tôi càng nói càng kích động, cuối cùng gần như sắp khóc.
Ánh mắt của Thẩm Ngộ An thoáng qua một chút xót xa, anh ôm chặt lấy tôi.
“Không phải đâu, anh không có ý đó.”
Khi tôi rúc vào ngực anh, mũi tràn ngập mùi hương từ anh, ấm áp và dễ chịu.
Anh giải thích: “Chỉ là anh đã chuẩn bị cho em một thứ…”
“Vậy anh đồng ý dạy em rồi đúng không?”
Tôi chẳng quan tâm anh nói gì, vội vàng ngắt lời, gấp gáp hỏi.
Thẩm Ngộ An chưa kịp trả lời thì tiếng đếm ngược đón năm mới vang lên.
“3, 2…”
Thấy anh còn ngập ngừng, định bảo tôi quay lại, tôi bèn kéo lấy anh, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn vào má anh:
“Chồng ơi, em xin anh, dạy em nhé!”
Đây là lần đầu tiên tôi tỉnh táo gọi anh là “chồng”.
Cả người Thẩm Ngộ An khựng lại.
Khoảnh khắc sau, tiếng hô “Chúc mừng năm mới” từ mọi phía vang vọng khắp thành phố, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tiếng reo hò ngập tràn xung quanh.
“Chúc mừng năm mới, vợ yêu.”
Một lát sau, anh ghé sát tai tôi, khẽ cười.
Giọng cười của anh trầm thấp, bất lực như không biết xả cơn giận vào đâu:
“Đúng là anh thua em rồi.
“Được, anh sẽ dạy em.
“Em muốn học gì, anh cũng dạy.”
12
Nghe nói đêm đó Cảng Thành có rất nhiều sự kiện.
Pháo hoa nối tiếp nhau bừng sáng trên bầu trời.
Bình thường tôi rất thích tham gia mấy chuyện náo nhiệt, nhưng lần này chẳng còn tâm trạng.
Tôi kéo Thẩm Ngộ An về thẳng khách sạn.
Rồi nhận ra, trước đây mình đúng là quá lười biếng!
Đến cả công ty của ba làm về lĩnh vực gì tôi cũng không rõ.
Suốt thời gian thực tập, tôi toàn làm qua loa, cho có.
Khi bắt đầu nghiêm túc, mới biết công việc bận rộn đến mức nào.
Vì không quen thuộc với nghiệp vụ, nên mọi thứ phải bắt đầu học lại từ căn bản.
May mắn thay, dù thỉnh thoảng có hơi nóng tính, nhưng khi dạy tôi, Thẩm Ngộ An lại rất kiên nhẫn.
Anh ấy cho tôi thực tập ở tất cả các vị trí trong công ty, tối về lại phân tích cho tôi chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận để tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về công ty.
Anh đưa tôi đi gặp khách hàng, chỉ cho tôi từng nhân vật lớn là ai, họ có thể cung cấp cho chúng tôi những nguồn lực gì.
Anh phân tích triển vọng và hiện trạng của ngành công nghiệp thông minh hiện nay, chuẩn bị kế hoạch phát triển tiếp theo của công ty.
…
Khi thực sự dấn thân vào công việc, tôi mới nhận ra rằng, có lẽ trước đây Thẩm Ngộ An không cố ý tránh mặt tôi.
Thực sự là… bận.
Đặc biệt khi công ty được giao cho anh, chỉ là một mớ hỗn độn, điều đó càng khiến anh bận rộn hơn.
Giờ đây, người bận rộn lại chính là tôi, đến mức chẳng còn thời gian nghĩ xem anh có yêu tôi hay không, hay để ý mấy chuyện tình cảm vụn vặt nữa.
Chúng tôi lúc thì bận rộn với công việc trong ngày, lúc thì lo chuẩn bị cho việc ngày mai. Thời gian rảnh hiếm hoi, tôi cũng dành để ngủ bù.
Lâu dần, tôi gần như quên mất, anh là chồng tôi.
Cho đến khi… tôi gặp Chu Lương trong một buổi tiệc rượu.
13
Chu Lương là anh hàng xóm của tôi.
Anh hơn tôi 5 tuổi, là một công tử nhà danh giá, lịch lãm, nhã nhặn.
Năm tôi 15 tuổi, vừa mới bắt đầu đọc tiểu thuyết tình cảm, tôi từng thích thầm anh một thời gian ngắn.
Nhưng tình cảm đó chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt.
Chu Lương đối xử với tôi rất tốt, giống như một người anh trai.
Đêm trước khi anh đi du học, anh đưa cho tôi một lá thư màu hồng.
Lúc đó tôi vui sướng phát điên.
Kết quả là, anh lắp bắp, hơi ngượng ngùng: “Có thể giúp anh đưa cái này cho Giang Chi không?”
Giang Chi – cô bạn thân của tôi.
Tình cảm kết thúc ở đó, tôi còn làm mối cho hai người một thời gian.
Nhưng sau đó, hai người họ yêu xa được một thời gian thì hình như không có kết quả gì.
Lần này anh về nước, mục đích rất rõ ràng.
Anh nâng ly rượu, cười dịu dàng như thường lệ:
“Tổng giám đốc Hà, tôi có thể vào công ty của cô, nhưng…”
Giữa tiếng ồn ào, Chu Lương hơi cúi người, ghé sát tôi, khẽ nói:
“Cô cũng phải giúp tôi gặp lại Giang Chi.”
Tại một hội quán tư nhân ở Bắc Kinh, tôi vừa gọi điện cho Giang Chi xong, quay đầu nhắn tin “OK” cho Chu Lương.
Trên đầu bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng:
“Hẹn xong rồi?”
Tôi theo bản năng đáp: “Xong rồi.”
Ngay sau đó, tôi thấy đôi mắt đào hoa của Thẩm Ngộ An, ánh lên lửa giận.
Đuôi mắt hơi đỏ, lẫn chút ấm ức.
“Vậy ra, anh ta chính là lý do em muốn ly hôn với tôi?”
14
Ly hôn?
Hình như tôi từng nói muốn ly hôn với Thẩm Ngộ An.
Từng nói đúng không nhỉ?
Trong lúc đầu óc tôi còn chưa kịp suy nghĩ, Thẩm Ngộ An đã quay người định đi.
Tôi vội kéo tay anh lại, luống cuống nói: “Không phải, emvới anh ấy không phải quan hệ đó!”
Thẩm Ngộ An quay lại, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại, ánh mắt đầy vẻ tủi thân:
“Thế tại sao em lại muốn ly hôn với tôi?”
Tôi cuống lên: “Vì anh không thích em còn gì!”
“Anh không thích em mà còn gửi lì xì cho em.
“Anh không thích em mà còn bắn pháo hoa cho em xem.
“Anh không thích em mà còn từng chút dạy em kinh doanh.
“Anh không thích em, thế thì sao lại kết hôn với em?”
Thẩm Ngộ An gân xanh trên trán nổi lên, hét lớn:
“Anh đã nói với em rồi, anh luôn thích em, vậy mà em lại không tin!”
Tôi sững người trước loạt tiếng hét giận dữ của anh.
Một lúc sau, tôi yếu ớt đáp:
“Cũng không phải là không tin…
“Chỉ là sau đó… bận quá nên quên mất.”
Tôi ngẩng đầu lên, cố lấy hết can đảm:
“Thực ra, em cũng…”
Chưa kịp nói hết, từ cửa vang lên giọng nói:
“Xin chào, cô Giang, mời vào.”
Giang Chi đến rồi.
Tôi giật mạnh tay Thẩm Ngộ An, kéo cả hai chúng tôi vào một phòng nhỏ bên cạnh.
Nhanh chóng đóng cửa lại với tốc độ tia chớp.
Căn phòng nhỏ hẹp, tôi gần như áp sát vào ngực Thẩm Ngộ An.
Trong không gian yên tĩnh, nhịp tim của anh vang lên mạnh mẽ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Hà Thiển,” anh nghiến răng, “em theo đuổi tình yêu đích thực anh không cản, nhưng sao lại phải trốn chui trốn nhủi thế này?”
Tôi: “…”
Bên ngoài, giọng nói lãnh đạm của Chu Lương vang lên:
“Ngủ xong rồi đoạn tuyệt, Giang Chi, cô đúng là giỏi thật.
“Cô nghĩ tôi là kiểu đàn ông gặp ở quán bar sao?”
Tôi như phát điên với thông tin bất ngờ này, túm lấy tay Thẩm Ngộ An, lắc mạnh:
“Hai người họ ngủ với nhau rồi hả?!!”
Ôi trời đất ơi!
Thẩm Ngộ An ôm chặt lấy tôi, mặt càng tối sầm lại.
Anh nói:
“Hà Thiển, như vậy rất dễ mắc bệnh đấy!”
Tôi: “…”
“Em chỉ ngủ với một người thôi, nếu anh ấy không có bệnh, chắc chắn em cũng không có.”
Thẩm Ngộ An sững sờ.
Câu nói này quá táo bạo, mặt tôi đỏ bừng, đành dựa vào cửa nghe lén tình hình bên ngoài.
Giang Chi nói:
“Chu tiên sinh, anh cũng nhỏ nhen quá rồi, vì tôi mà quay về nước sao?”
Chu Lương hừ lạnh:
“Cô nghĩ tôi vì cô à? Không chừng là vì Hà Thiển đấy.”
Trời đất ơi, đừng nói bậy mà!
Cánh tay Thẩm Ngộ An siết chặt eo tôi như muốn khảm vào da thịt.
Giang Chi khinh bỉ:
“Trừ Hà Thiển ngốc nghếch ra, ai mà không nhìn thấy đêm pháo hoa triệu đô ở Cảng Thành.
“Cả tên của Hà Thiển được thắp sáng giữa trung tâm thành phố. Tổng giám đốc Thẩm tiêu tiền như nước để thể hiện tình yêu.
“Chu tiên sinh chắc không ngây thơ đến mức mơ tưởng vợ người khác chứ?”
Nghe xong, tai tôi đã bị Thẩm Ngộ An bịt kín.
Quay lại nhìn, tôi thấy anh hơi nhíu mày, biểu cảm có chút ngượng ngùng.
Tai trái đỏ bừng.
Anh… xấu hổ rồi.
Tôi kéo tay anh xuống, ghé sát tai anh nói:
“Vậy nên, đêm đó anh bảo em xem pháo hoa, là đặc biệt chuẩn bị cho em sao?
“Chuẩn bị thì chuẩn bị rồi, xấu hổ gì chứ?”
Anh nhíu mày, không kiên nhẫn:
“Chuẩn bị thì chuẩn bị rồi, nhưng em có xem đâu.
“Em nói muốn anh tỏ tình, anh đã tỏ tình.
“Em nói muốn làm việc, anh đã dạy em làm việc.
“Giờ em lại đi tìm tình đầu, vậy anh…”
Khoan đã, sao anh này bỗng dưng thành kiểu người lải nhải như vậy?
Càng nói càng nhiều, càng nói càng lằng nhằng, nghe đầy ấm ức.
Tôi ngắt lời anh:
“Em giúp Chu Lương thôi.
“Giang Chi cứ trốn tránh không chịu gặp anh ấy.
“Anh ấy đồng ý làm cố vấn kỹ thuật cho công ty mình. Em không thích anh ấy.
“Người em thích là…”
Thẩm Ngộ An ngây ngốc nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi, trông rất ngoan.
Tôi cười, nhón chân, hôn anh một cái.
“Anh.
“Em thích anh, Thẩm tiên sinh.
“Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, kiểu nhất kiến chung tình ấy.”
Ngay giây tiếp theo, tôi bị anh ôm chặt.
Bên ngoài vang lên tiếng tát.
Tôi thốt lên:
“Hình như họ đánh nhau rồi, không xảy ra án mạng chứ?”
Thẩm Ngộ An ghé sát lại, hơi thở mùi bạc hà phảng phất:
“Mặc kệ họ.
“Chúng ta cứ hôn tiếp đã.”