(13)

Mang theo sự áy náy với Lục Văn Châu, tôi cứ mãi thu mình lại.

Tôi nghĩ, nếu đã như vậy, thì kết hôn hình thức với Lê Ứng cũng được, để ba tôi yên tâm.

Khi Lê Ứng đến đón tôi, tôi đã chuẩn bị xong xuôi.

Mặc một chiếc váy đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, khiến anh ta ngẩn người một lát.

“Đi thôi, không lát nữa cục dân chính đóng cửa mất.”

Anh gật đầu, định nắm tay tôi, nhưng khi vừa chạm vào lại rụt lại, chỉ nắm lấy tay áo tôi.

Tôi chuyển qua chủ động, nắm lấy tay anh, đan chặt các ngón tay.

“Tô Minh Dao!”

Giọng anh hơi trầm xuống.

Tôi không để ý, tựa đầu lên vai anh, cố tình làm ra vẻ thân mật như một cặp đôi yêu nhau say đắm. Bỏ qua bàn tay anh đang nóng rực và chút kháng cự, tôi khẽ nói:

“Hợp tác chút đi. Quanh đây toàn là người của ba tôi theo dõi.”

“Để ba cô biết chúng ta đã gạo nấu thành cơm à?”

Phải nói rằng, Lê Ứng thật sự hiểu tôi.

Mấy năm gần đây, nhà họ Lê và nhà họ Tô cạnh tranh thương mại rất gay gắt. Ba tôi thường bị chú Lê làm cho tức đến mức giận sôi.

Cũng chẳng hiểu sao hai ông cụ này nghĩ gì.

Hồi trẻ cùng đi lính với nhau mà cứ phải hơn thua từng chút. Giờ già rồi cũng chẳng tha đối phương.

Vì vậy, khả năng cao ba tôi sẽ không đồng ý để tôi và Lê Ứng kết hôn.
Sợ ông tức chết, tôi phải chuẩn bị tâm lý cho ông trước.

(14)

Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra rất suôn sẻ.

Người đến đăng ký hôm nay không nhiều. Chưa đến nửa tiếng, chúng tôi đã cầm giấy chứng nhận bước ra khỏi cục dân chính.

Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, đẹp đến lạ thường. Tôi gọi xong một cuộc điện thoại rồi lên xe.

Nhìn thấy Lê Ứng cầm giấy chứng nhận kết hôn mà cười rạng rỡ đến mức trông có vẻ không đứng đắn.

Đôi mắt đào hoa của anh ngập tràn cảm xúc sâu lắng.

“Cười gì vậy?”

“Tấm ảnh này chụp tôi đẹp trai quá.”

Đúng là chỉ có anh ta mới mặt dày như vậy được.

Nhưng tôi cũng đâu kém? Tôi cũng là đại mỹ nhân đấy chứ!

Vừa ngồi vào ghế phụ, Lê Ứng bất ngờ nghiêng người lại gần. Tôi hơi cúi đầu, môi gần như chạm vào trán anh.

Hơi thở của anh phả lên cổ tôi, nóng hổi và nhồn nhột. Ngứa thật sự.

Anh ta lại định làm gì đây?

“Lê… Lê Ứng.”

Tôi thề là tôi không hề rung động. Chỉ là sợ cái tên này lại làm ra chuyện gì kỳ quái thôi.

Anh ta không phải chưa từng làm ra chuyện kì quái nào!

(15)

“Dao Dao, hôm nay em đẹp thật đấy.”

Anh ngước lên nhìn tôi, yết hầu khẽ động. Hành động nuốt nước bọt của anh ta đặc biệt quyến rũ.

Tôi không dám nhúc nhích.

Trong thỏa thuận kết hôn, có phải tôi quên ghi điều khoản cấm động chạm không nhỉ?

“Anh đứng lên trước đi.”

Cả người anh áp sát lại, thật sự rất nóng.

“Dao Dao~”

Anh ta cười ranh mãnh:

“Em hôn anh một cái, anh sẽ đứng lên.”

Quá đáng thật!

Tôi nhanh chóng hôn phớt lên môi anh ta một cái.

“Được rồi, đứng lên đi.”

Nhưng không, anh ta vẫn chưa chịu buông tha. Anh nắm lấy tay tôi, chỉ vào nốt ruồi lệ ở khóe mắt trái và trán mình:

“Hôn chỗ này, và chỗ này nữa.”

Ánh mắt anh ngập nước, tay nắm chặt lấy tay tôi.

“Nếu người khác được thì anh cũng phải được. Tô Minh Dao, anh muốn em hôn anh ở đây!”

Thoáng qua trong ánh mắt anh là sự cố chấp và chiếm hữu.

Người khác là ai chứ?

Trời đất ơi, anh ta đang làm nũng sao? Anh ta có phải bị nhập hồn không vậy?

Cuối cùng, tôi vẫn làm theo yêu cầu của anh. Đôi mắt anh sáng rực lên ngay lập tức.

Cuối cùng, anh cũng chịu buông tay tôi ra. Nhưng lại tiện tay cầm luôn tờ giấy chứng nhận kết hôn của tôi.

“Giấy chứng nhận để anh giữ. Em lúc nào cũng lơ ngơ, nhỡ làm mất thì tìm đâu ra.”

Tôi nghĩ ngợi một lát:

“Cũng được. Dù sao lúc ly hôn cũng phải dùng.”

“Tô Minh Dao!”

Tiếng xe lao vụt qua át cả lời phàn nàn của anh ta.

Khi đến gara nhà họ Tô, anh ta đột nhiên lên tiếng:

“Vợ ơi.”

“Khụ khụ khụ!”

Tôi suýt bị sặc nước bọt mà chết.

“Lê Ứng, đừng có điên.”

“Được thôi, vợ ơi.”

Tuyệt vời! Tôi đúng là điên thật rồi nên mới cưới ngay một tên điên.

(16)

Miệng thì chê bai, nhưng khi đến trước cửa nhà, tôi vẫn khoác tay Lê Ứng. Diễn thì phải diễn cho tròn vai.

Ba tôi đang ở thư phòng trên tầng hai. Còn mẹ kế trẻ tuổi của tôi, Tần Ninh Ngọc, là người đầu tiên ra đón.

Chỉ là khi thấy tôi, khuôn mặt bà ấy lập tức lộ rõ vẻ khó chịu.

Không sao cả, tôi nhìn bà ấy cũng chẳng vui vẻ gì.

Khuôn mặt đầy filler sắp tràn ra ngoài, ba mươi mấy tuổi nhưng trông già như năm mươi.

Cũng đúng, thế mới xứng đôi với cái tính “già mà lắm trò” của ba tôi.

Tôi không ưa Tần Ninh Ngọc, không chỉ vì bà ta là mẹ kế của tôi.

Ba mẹ tôi đã ly hôn nhiều năm. Ba tôi tìm người mới là chuyện dễ hiểu.

Nhưng ngay lần đầu gặp mặt, Tần Ninh Ngọc lại tỏ ra vô cùng thân thiện… khi có mặt ba tôi.

Bà ta khen tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn, có tài năng, khiến tôi như “vừa gặp đã thấy thân quen”. Nhưng ngay khi ba tôi rời đi, bà ta lập tức thả tay tôi ra với vẻ mặt đầy khó chịu.

Ánh mắt khinh thường lộ rõ:

“Con gái thì sắc sảo quá cũng chẳng ích gì. Cuối cùng không phải vẫn phải lấy chồng sao? Tài sản nhà họ Tô sau này là để lại cho em trai con.”

Em trai?

Ánh mắt tôi dừng lại trên cái bụng đã hơi nhô lên của bà ta, lúc đó chỉ muốn buột miệng thốt lên: “Quá đỉnh.

Hèn chi ba tôi vội vàng làm thủ tục kết hôn như vậy.

(17)

Nhưng Tần Ninh Ngọc không biết, ba tôi đã lập di chúc từ lâu: toàn bộ cổ phần công ty sẽ để lại cho tôi.

Công ty nhà họ Tô là do ba mẹ tôi cùng sáng lập.

Khi hai người ly hôn, mẹ tôi chỉ yêu cầu một điều: Công ty sau này phải do Tô Minh Dao tiếp quản.

Có vẻ bà đã sớm nhìn thấu bản chất của ba tôi.

Họ ký tên đóng dấu, rồi mang di chúc đi công chứng, chính thức có hiệu lực. Lúc đó, tôi mới sáu tuổi, chỉ biết chơi đất sét.

Kể từ ngày ấy, tôi mất luôn tuổi thơ của mình. Hàng loạt lớp học thêm, học kèm riêng suýt nữa đè bẹp tôi.

Tần Ninh Ngọc tưởng tôi nỗ lực như vậy là để chứng minh bản thân với ba tôi sao?

Bà ta nghĩ nhiều rồi.

Sự xuất sắc của tôi hoàn toàn là do ba tôi ép ra.

Bị nuôi dạy như một người thừa kế không chút cảm xúc, giờ tôi đã có thể đứng lạnh lùng ở siêu thị mà mổ cá không chớp mắt.

(18)

Tần Ninh Ngọc lớn hơn tôi sáu tuổi.
Nhưng những trò của bà ta lại quá thấp kém và buồn cười.

Tôi chẳng thèm bận tâm.

Ví dụ như việc bà ta vu khống tôi muốn hại đứa bé trong bụng bà ta.
Cuối cùng, khi trích xuất camera trong nhà, bà ta mới câm lặng.

Tôi sợ trộm nên gắn camera ở mọi góc nhà, điều đó rất bình thường đúng không?

Lúc tôi đi du học, bà ta lại lén ngừng chu cấp sinh hoạt phí của tôi, nói là do ba tôi chỉ đạo.

Bà ta bị “mất trí” hay gì vậy? Tôi đâu phải không biết nói.

Tối hôm đó, tôi gọi thẳng cho ba tôi để xác nhận chuyện này. Nghe nói lúc đó ba tôi đang họp, tức đến mức mặt lúc xanh lúc trắng.

Ông cãi nhau một trận lớn với Tần Ninh Ngọc.

Gia đình hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau ư? Toàn là nói suông.

Nhưng dù sao, tôi cũng thấy hả dạ.

(19)

“Tần Ninh Ngọc, ai đến vậy?”

Ba tôi từ tầng hai nhìn xuống, tay còn đang chống gậy, trông ông già đi rất nhiều.

Thấy là tôi, ông suýt nữa quăng luôn cây gậy xuống.

“Con nhóc thối, cuối cùng cũng biết đường về nhà hả!”

Tần Ninh Ngọc vội bước tới đỡ ông, một tay xoa lưng ba tôi.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Minh Dao khó khăn lắm mới về một chuyến.
Hai cha con nhà này đúng là tính tình y chang nhau, cứng đầu cứng cổ.
Sao không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút?”

“Hai người cứ nói chuyện đàng hoàng đi, Minh Dao chắc chắn sẽ nhận ra sai lầm của mình. Chờ thêm chút thời gian rồi chọn ngày tốt, để nó và cậu cả nhà họ Cố làm lại hôn lễ.”

“Không cần đâu!”

Tôi bước đến cạnh Lê Ứng, cố ý tỏ ra thân mật.

“Tôi và Lê Ứng đã đăng ký kết hôn rồi.”

“Cái gì?”

Trong mắt Tần Ninh Ngọc ánh lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ hiền thục, mẫu mực.

“Minh Dao, không phải dì muốn trách con, nhưng hôn nhân là chuyện lớn của đời người, sao con có thể không bàn bạc với ba mẹ? Bọn ta còn chẳng biết gì cả.”

Tôi cười lạnh.

“Đã đốt giấy báo cho mẹ tôi rồi. Hay dì cũng muốn nhận thông báo? Được, lần sau tôi đốt thêm cho dì một phần.”

Ánh mắt tôi lướt qua bà ta, khiến bà lùi lại vài bước, khuôn mặt tái nhợt vì sợ.

Vẫn như vậy, chẳng có chút tiến bộ nào.

Chán ngắt thật!

Ba tôi dùng gậy gõ xuống sàn, cắt ngang màn đấu khẩu.

“Đủ rồi!”

Tần Ninh Ngọc như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội tiếp lời.

“Đúng vậy, ông Tô, mau khuyên Minh Dao đi. Con bé chẳng lẽ không biết quan hệ giữa nhà mình và nhà họ Lê sao? Đại thiếu gia nhà họ Lê chẳng phải luôn đối đầu với Minh Dao à? Lỡ sau này nó bị bắt nạt thì sao? Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé thôi.”

Tôi và Lê Ứng liếc nhau, không nói gì nhưng vô số câu chửi thề không tiếng thoảng qua.

Thật không muốn thừa nhận bà ta là mẹ kế của mình. Quá làm giảm đẳng cấp của tôi.

Nói xấu người khác mà chẳng kiêng dè, người ta còn đứng ngay đây cơ mà.

Lê Ứng, đại thiếu gia nhà họ Lê, đang ở ngay đây.