20
“Khụ khụ!”
Cuối cùng, Lê Ứng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Tần Ninh Ngọc ngay lập tức im bặt, nhưng vẫn không từ bỏ.
“Lê Ứng, dì thật sự không có ý gì với con đâu.”
Lê Ứng chẳng thèm để ý đến bà ta.
Anh cúi một cái chín mươi độ đầy trang nghiêm trước ba tôi.
“Chào chú Tô ạ.”
Tôi nhéo anh, nghiến răng nghiến lợi.
“Gọi ba.”
“Chào ba Tô… À không, ba.”
Giọng anh run đến mức lắp bắp.
Tôi suýt phì cười.
Sao trước đây không nhận ra Lê Ứng cũng có lúc dễ thương thế này?
“Ừm.”
Ba tôi khẽ đáp lại.
Người đầu tiên không ngồi yên được lại là Tần Ninh Ngọc.
“Lê Ứng, dì thật sự không có ý gì với con cả. Minh Dao luôn thích Lục Văn Châu, nhưng người đã khuất thì cũng đã khuất. Tôi và ba con bé chỉ sợ con bé không bước ra khỏi nỗi đau, rồi lại làm lỡ dở tương lai người khác. Nó xúc động nhất thời mà kết hôn với con, tôi chỉ sợ…”
Khuôn mặt Lê Ứng đen lại, như Bao Công tái thế. Anh siết chặt tay tôi, lực mạnh hơn rõ ràng.
Tần Ninh Ngọc phản đối tôi và Lê Ứng, không phải vì quan tâm đến tôi, mà vì bà ta có toan tính riêng.
Lê Ứng là con một, sống mẫu mực, tương lai nhà họ Lê chắc chắn thuộc về anh ta. Nếu tôi và Lê Ứng kết hôn, hai nhà liên kết mạnh mẽ, Tần Ninh Ngọc càng không thể đấu lại.
Còn nhà họ Cố thì khác.
Anh em ruột của Cố Tiêu đã bốn, năm người, chưa kể những đứa con ngoài giá thú.
Nếu tôi gả vào nhà họ Cố, ngày ngày phải đối phó với lũ tình nhân, thị thiếp, những chuyện tình ái vặt vãnh đó sẽ làm giảm phân nửa năng lực của tôi.
Bà ta tính toán quá lộ liễu, khiến tôi giả vờ không biết cũng khó.
Nhưng bà ta lại nghĩ sai rồi.
Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy Lê Ứng, ba tôi không hề làm ra hành động nào quá đáng.
Tôi biết, ông đã sớm nghe thuộc hạ báo cáo về việc tôi và Lê Ứng đăng ký kết hôn.
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh uống trà của ông, rõ ràng ông khá hài lòng với cuộc hôn nhân này.
“Đủ rồi!”
Ba tôi ngắt lời Tần Ninh Ngọc.
“Cô đi chuẩn bị cơm đi. Tối nay để hai đứa nó ở lại ăn cơm.”
Để giữ hình tượng, Tần Ninh Ngọc đành phải đồng ý rồi rời đi. Trước khi đi, còn không quên lườm tôi một cái.
Tôi coi như không thấy, nghĩ bà ta bị bệnh đục thủy tinh thể thôi.
(21)
Tần Ninh Ngọc đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại tôi, ba tôi và Lê Ứng.
Ba tôi nhìn Lê Ứng với ánh mắt soi xét. Rất lâu sau, ông mới lên tiếng:
“Lần đầu gặp bố vợ, tay không mà đến à?”
“Ba à! Ba đâu có thiếu thứ gì.”
Tôi vội vàng lên tiếng chữa cháy.
Hai đứa tôi vừa đăng ký xong là về đây ngay, lấy đâu ra thời gian chuẩn bị mấy thứ lễ nghĩa.
Những chuyện đó chỉ là hình thức thôi mà.
Lê Ứng cúi đầu, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
“Không thiếu thì không tặng à?”
Cái tính của ông già này càng ngày càng cứng nhắc.
“Ba!”
Đột nhiên, Lê Ứng đứng phắt dậy, làm tôi giật cả mình. Anh rút từ trong túi ra một chuỗi vòng tay ngọc đỏ.
Gì đây? Anh ta chuẩn bị từ lúc nào thế?
“Đây là món quà con chuẩn bị cho ba. Nghe Minh Dao nnóiba rất sành sỏi về mấy món này, không biết chuỗi vòng này có vừa mắt ba không?”
Cái tên này đúng là không ít lần tặng quà người khác nhỉ?
Tình hình bắt đầu diễn biến theo hướng tôi không kiểm soát được.
Tôi biết chuỗi vòng ngọc đỏ này là hàng hiếm, Lê Ứng đã đặc biệt mua tại một buổi đấu giá ở Paris.
Ba tôi nâng niu chuỗi vòng không rời tay. Ông lấy kính lúp ra, tỉ mỉ xem từng hạt một.
Lê Ứng đứng bên cạnh, nghiêm túc giới thiệu.
Rồi từ chuyện ba tôi thời trẻ đi lính, tham gia cuộc thi thể lực giành giải nhất, lại kể đến lúc ông xuất ngũ và bắt đầu kinh doanh.
Lê Ứng cứ gật đầu lia lịa, đồng tình với ba tôi. Đúng thời điểm, anh còn chen vào một câu nịnh nọt:
“Con còn thắc mắc tại sao Minh Dao giỏi giang như vậy, hóa ra là thừa hưởng từ ba.”
Tuyệt thật!
Cả thế giới này đều bí mật cài đặt hệ thống nịnh nọt sao?
Cuối cùng, ông già nhà họ Tô, chính là ba tôi, thể hiện sự đồng tình mạnh mẽ về chuyện hôn nhân và sinh con của tôi với Lê Ứng.
Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, tuổi trẻ phải cố gắng vươn lên, và vấn đề để ông sớm có cháu ngoại cần được đưa vào kế hoạch.
Lê Ứng, với phong thái đồng chí gương mẫu, không hề phủ nhận.
Nhìn anh gật đầu lia lịa, tôi điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt.
Anh có phải trò chuyện hăng quá mà quên mất chúng tôi chỉ là hôn nhân hình thức không?
Đến lúc đó, nếu ba tôi tưởng thật, tôi biết đi đâu kiếm đứa trẻ về cho ông bế đây?
Nhưng Lê Ứng giả vờ như không thấy, ung dung nhấp trà:
“Ba, con biết rồi. Con sẽ cố gắng.”
(22)
Đến giờ ăn tối, Cận Hạo – con trai của Tần Ninh Ngọc – cũng vừa tan học về.
Thằng bé mới sáu tuổi, còn chưa kịp tháo cặp sách đã lao tới ôm tôi, gọi:
“Chị ơi!”
Nhìn cái dáng mũm mĩm đáng yêu của nó, tôi đành tha thứ cho việc mẹ nó đã cố tình làm cả một bàn toàn món tôi không thích.
Ba tôi nói, hiếm khi tôi kết hôn, nhà lại đông đủ như vậy nên cần phải ăn mừng một chút. Ông và Lê Ứng cứ thế cụng ly liên tục.
Tôi bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của Lê Ứng, vì tối qua anh vừa uống với tôi không ít. Nhưng nỗi lo của tôi lập tức tan biến khi tay Lê Ứng, từ dưới bàn, lặng lẽ trượt lên nắm lấy tay tôi.
Tôi chỉ muốn hét lên:
Sao anh ta không say chết đi! Uống say như thế mà vẫn không quên giở trò với tôi.
“Minh Dao, con nếm thử món tôm xào của dì làm đi.”
“Mami, chị không ăn được…”
Lời của Cận Hạo bị Tần Ninh Ngọc nhét luôn cái đùi gà vào miệng chặn lại.
“Trẻ con thì ăn đi, đừng nói nhiều!”
Bị bà ta quát, Cận Hạo lập tức im re.
Tần Ninh Ngọc còn cố ý gắp hết đống tôm vào bát tôi, mặt tuy cười mà chẳng có chút vui vẻ gì.
Nhìn đống tôm to béo trong bát, rồi nhìn vẻ mặt giả tạo của bà ta, tôi chỉ muốn dán chữ “dị ứng hải sản” to đùng lên mặt bà ta.
Ba tôi, đã ngà ngà say, cũng hùa theo:
“Đúng đó, Minh Dao, con thử món cá vược dì làm đi, cũng ngon lắm.”
Thật muốn in dòng chữ “dị ứng hải sản” thành tấm áp phích treo khắp nhà.
“Ba!”
“Ba, Minh Dao dị ứng hải sản.”
Lê Ứng lên tiếng, gắp hết tôm từ bát tôi sang bát anh. Tay anh siết nhẹ tay tôi, như để trấn an.
Ba tôi lập tức nhận lỗi:
“Đúng đúng, ba quên mất. Minh Dao dị ứng hải sản. Cái đầu của ba, già rồi, lú lẫn quá.”
“Đúng thế, Minh Dao, ba con già rồi, con đừng trách ông ấy.”
Tôi đã nói gì đâu nhỉ?
Những ánh mắt xung quanh như muốn thiêu đốt tôi. Cảm giác nghẹn ngào trong lòng, như có một tảng đá đè nặng, khiến tôi không thể thở nổi.
“Tôi còn việc, đi trước đây.”
Phía sau là tiếng quát của ba tôi:
“Ăn chưa xong mà đi, Tô Minh Dao, con càng ngày càng không có phép tắc!”
Dù sao thì không phép tắc cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
Cơn gió nóng buổi tối phả lên mặt tôi. Ngẩng đầu nhìn trời, không thấy một ngôi sao nào.
Thật là, cái thời tiết quái quỷ gì vậy chứ?
Tôi đưa tay lau nước mắt, sau đó bực bội đá một viên đá bên đường thì bị chệch hướng, làm chân tôi đau nhói, đành vội rụt lại.
Khi quay đầu, tôi đâm sầm vào vòng tay của Lê Ứng.
“Anh đến đây làm gì?”
“Tô Minh Dao.”
Anh ghé sát vào tai tôi.
“Muốn đi ăn đồ nướng lề đường không?”
Không có lời an ủi sến súa, chỉ như ngày xưa còn đi học, anh lên kế hoạch cho những lần trốn thoát hoàn hảo cùng tôi.
Mọi người luôn nói với tôi phải làm thế nào mới đúng. Thậm chí cả Lục Văn Châu cũng vậy. Chỉ có Lê Ứng là dám trèo lên tường rào của trường, quay đầu lại, cầm hai tấm vé trong tay và hỏi tôi:
“Tô Minh Dao, concert này em còn muốn đi xem không?”
Đôi mắt anh sáng lên. Không gian xung quanh yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
23
Hai mươi phút sau, tôi và Lê Ứng ngồi trước một quán nướng ven đường.
Chợ đêm này nằm rất gần trường trung học số một. Ông chủ quán rất nhiệt tình, chưa đầy mười lăm phút đã mang xiên thịt nướng ra.
Ngon thật sự!
Tôi đã thèm hương vị này từ lâu lắm rồi.
Nhìn vào góc nghiêng hoàn hảo của Lê Ứng, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Tô Minh Dao, em cười cái gì? Trên mặt tôi có gì à?”
Anh đưa tay quệt quệt lên má. Tất nhiên là không có gì.
“Rốt cuộc em đang cười cái gì? Nói hay không đây, hửm?”
Anh lại giở trò cũ: cù lét tôi!
Tôi nghiêng người tránh.
“Lê Ứng, có ai mới cưới vợ xong lại mời vợ đi ăn đồ nướng ven đường không?”
Trong đám thiếu gia, chỉ có anh là khác biệt như thế.
Tôi thừa nhận tôi ghen tị với Lê Ứng.
Cùng là người thừa kế, tại sao anh lại có thể sống phóng khoáng và tự do đến vậy?
Vậy nên bao năm qua, tôi luôn xem anh là đối thủ không đội trời chung, luôn muốn so bì với anh.
“Tô Minh Dao, em muốn ăn gì tôi cũng sẽ đi cùng.”
“Em muốn ăn sơn hào hải vị, chúng ta đến nhà hàng Michelin.”
“Em muốn ăn đồ nướng lề đường, chúng ta sẽ đến chợ đêm.”
“Thậm chí, dù có phá sản, tôi cũng sẽ cùng em ăn cháo loãng rau dại.”
Tôi giơ tay, tát nhẹ vào miệng anh để chặn lại.
“Anh phá sản lúc nào chứ!”
Những cuộc chiến thương trường độc ác nhất thường bắt đầu bằng những lời nguyền rủa.
Không ngờ, Lê Ứng không phản bác mà còn thuận thế ngả vào lòng tôi:
“Đúng vậy, tôi phá sản rồi. Tiền của tôi đều đưa hết cho vợ tôi rồi.”
Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều uống say mèm. Không biết bằng cách nào, chúng tôi lảo đảo về đến nhà.
Tôi chỉ nhớ mình ôm anh, vừa ôm vừa nói:
“Phá sản thì có sao, tôi sẽ bao nuôi anh.”
Sau đó, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
(24)
Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tôi mới mệt mỏi mở mắt.
Tôi đang ở nhà Lê Ứng. Trần nhà với thiết kế độc đáo khiến tôi lập tức nhớ lại những chuyện điên rồ đêm qua.
Tên đàn ông chó má này!
Tôi nghiến răng, cố chịu đựng cơn mệt mỏi trong cơ thể, mặc quần áo rồi bước xuống giường. Tay tôi vô tình chạm vào khung ảnh trên bàn đầu giường.
“Cái tên Lê Ứng này, ngủ cũng phải nhìn ảnh mình sao?”
Tôi nhấc khung ảnh lên, nhưng khi nhìn thấy rõ, ngón tay tôi như bị điện giật.
Là ảnh của tôi?
Đó là tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba, anh đã cắt phần hai đứa chúng tôi để ghép lại với nhau.
“Dao Dao, dậy rồi à?”
Lê Ứng đột nhiên xuất hiện.
Thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh, anh vội vàng bước tới, cầm lấy khung ảnh từ tay tôi.
Anh cố tỏ ra thoải mái:
“Sao thế, bị vẻ đẹp trai thời trẻ của tôi làm choáng à?”
“Lê Ứng, anh thích tôi phải không?”
“Tô Minh Dao, đừng tự mình đa tình. Tôi xuất sắc thế này, là đại thiếu gia nhà họ Lê, nếu tôi thích cô thì tôi là chó, tôi…”
“Vậy sao tay anh run thế?”
“Tôi… tôi bị Parkinson.”
“Ồ.”
Cái cách anh ta cứng miệng chối cãi, vẫn y hệt như trước.
Khi tôi vừa bước đi vài bước, đột nhiên bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng.
“Gâu gâu!”
Cái ôm chặt như thể sợ tôi chạy mất.
“Tô Minh Dao, em có muốn suy nghĩ về tôi không?”
Chỉ là giọng nói của anh run rẩy, không thể giấu được cảm xúc.
Tôi thoát khỏi vòng tay anh. Đứng đối diện nên có thể nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của anh.
Tôi chủ động dang tay ôm lấy anh.
Hương thơm từ người anh làm dịu đi mọi bất an trong tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn anh.
Lê Ứng đứng yên bất động, không đáp lại cũng không từ chối. Cả người anh như một bức tượng Phật ngoan ngoãn.
Khi kết thúc, tôi nói:
“Lê Ứng, chúng ta yêu nhau đi.”
Tôi phải làm gì, trái tim tôi đã nói rõ tất cả.