Lúc hệ thống thông báo tôi đã chinh phục nhầm người, tôi đang được đối tượng chinh phục cầu hôn.

Tôi lập tức trợn mắt, giả vờ ngất xỉu.

Khi mở mắt ra, tôi lại giả vờ mất trí nhớ. Sau đó, không ngần ngại đổi sang công lược một người đàn ông khác. 

Thế là tôi bắt đầu hành trình “truy phu” đầy gian truân.

1

“Tạ Nhiễm, em đồng ý làm vợ anh chứ?”

Mặc Trường Thanh quỳ một gối, tay cầm nhẫn, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn tôi.

Tôi vừa định mở miệng nói đồng ý thì hệ thống bỗng nhiên hét lên điên cuồng:

“A a a, đừng đồng ý!”

“Ký chủ, chúng ta chinh phục nhầm người rồi. Người cần chinh phục thực sự là kẻ thù của anh ta.”

Cơ thể tôi hơi lảo đảo, dùng ý nghĩ nói với hệ thống:

“Không thể đổi luôn đối tượng chinh phục à? Cô có một giây để trả lời tôi, nhanh lên!”

Ba năm trước, khi bị bác sĩ tuyên án chỉ còn sống được ba năm rưỡi thì tôi được hệ thống này tìm đến. Nó bảo rằng chỉ cần chinh phục được Mặc Trường Thanh thì tôi sẽ có thể sống khỏe mạnh.

Vậy mà bây giờ, sau ba năm nỗ lực gần như chạm tới thành công thì hệ thống lại bảo tôi chinh phục sai người?

Hệ thống gấp gáp trả lời: 

“Không được, không thể đổi đâu.”

“Ký chủ, cô mau từ chối lời cầu hôn, bắt đầu chinh phục người mới đi, cô không còn nhiều thời gian nữa rồi.”

Tôi nghe mà muốn khóc, nhưng khóc không ra nước mắt.

Thấy tôi mãi không trả lời, Mặc Trường Thanh gọi một lần nữa:

“Tạ Nhiễm, anh yêu em, hãy lấy anh nhé.”

Những người xung quanh cũng bắt đầu reo hò phụ họa:

“Lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi!”

Không phải đối tượng cần chinh phục thì tôi còn lấy làm gì. Nhưng bầu không khí đã lên đến đây, nếu từ chối thẳng thì thật khó nói ra lời.

Tôi quyết định nhập vai diễn viên, trợn mắt, giả vờ ngất xỉu.

2
Khi mở mắt ra, tôi thấy Mặc Trường Thanh đang ngồi bên giường, nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:

“Bác sĩ nói em chỉ bị quá xúc động mà ngất đi thôi, không sao đâu.”

Tôi lập tức rút tay lại, lui vào một góc rồi hét lên:

“Anh là ai? Tôi không quen anh.”

Mặc Trường Thanh thấy vậy thì hoảng hốt, lập tức gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến kiểm tra và kết luận hoàn hảo rằng tôi bị mất trí nhớ, quên sạch mọi ký ức trong ba năm gần đây. 

Nói cách khác, tôi đã hoàn toàn quên mất Mặc Trường Thanh.

Mặc Trường Thanh hoảng hốt chạy đi tìm chuyên gia. Tôi thì vội vàng đi tìm đối tượng chinh phục mới – Thẩm Mộ.

Nhắc đến Thẩm Mộ, tôi tức giận muốn mắng hệ thống là đồ ngốc.

Tôi và Thẩm Mộ là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Anh vốn đã có ý với tôi từ trước rồi.

Mặc Trường Thanh và Thẩm Mộ là kẻ thù trên thương trường. 

Ba năm qua, để lấy lòng Mặc Trường Thanh, tôi đã không ngừng làm tổn thương Thẩm Mộ, làm ra những chuyện chẳng giống ai khiến anh giận đến mức bị dị ứng với phụ nữ, tuyên bố không bao giờ tin vào phụ nữ nữa và sống độc thân đến giờ.

Thẩm Mộ vì luôn tránh xa phụ nữ mà còn bị người khác trêu đùa, gọi anh là “Phật tử Bắc Kinh”.

3

Tôi xông thẳng vào văn phòng của Thẩm Mộ ở Tập đoàn Thẩm Thị. Vừa nhìn thấy anh, tôi lại nhập vai diễn viên, đáng thương gọi:

“Anh Thẩm Mộ, em bị bệnh, sao anh không đến thăm em?”

Đã ba năm tôi không gọi anh là “anh Thẩm Mộ” rồi.

Thẩm Mộ sững người, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Nhưng ngay sau đó, anh trở nên lạnh lùng, nghiêm mặt hỏi:

“Tạ Nhiễm, em lại muốn giở trò gì?”

“Anh Thẩm Mộ, anh nói gì vậy? Em thực sự bị bệnh mà.”

Tôi nhanh chóng đưa ra giấy chẩn đoán mất trí nhớ và nói tiếp:

“Anh Thẩm Mộ, ba năm qua đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho em biết không?”

Thẩm Mộ nhìn tôi, lại nhìn tờ giấy chẩn đoán, nhưng vẻ nghi hoặc vẫn chưa tan. Một lúc sau, ánh mắt anh trở nên băng giá:

“Là Mặc Trường Thanh sai em đến?”

“Vì muốn lấy cắp bí mật kinh doanh, lần này anh ta lại bảo em giả mất trí để tiếp cận tôi?”

Tôi gấp đến độ suýt nữa thì lật bàn.

Đúng thật là gần đây Thẩm Mộ và Mặc Trường Thanh đang cạnh tranh cùng một dự án. Anh nghĩ tôi đến đây vì dự án đó sao?

Dù trước đây để làm vừa lòng Mặc Trường Thanh, tôi đã lấy bản vẽ kỹ thuật của Thẩm Thị, đánh cắp kế hoạch huy động vốn, thậm chí cướp danh sách khách hàng của anh…

Nhưng lần này tôi thực sự không có!

Đang nghĩ xem có nên đánh ngất Thẩm Mộ và ép buộc luôn không thì ngoài cửa vang lên tiếng hét:

“Thẩm Mộ, Tạ Nhiễm là của tôi, trả cô ấy lại cho tôi!”

Người đến là Mặc Trường Thanh.
Tôi lập tức nép sau lưng Thẩm Mộ, giả vờ yếu đuối, tội nghiệp:

“Anh Thẩm Mộ, anh ta là ai vậy? Trông anh ta hung dữ quá.”

Thẩm Mộ: …

Mặc Trường Thanh: …

“Tạ Nhiễm, qua đây. Anh đã tìm bác sĩ thần kinh giỏi nhất, chắc chắn sẽ giúp em hồi phục trí nhớ.”

Mặc Trường Thanh vươn tay về phía tôi.

Tôi không thèm để ý anh ta, tiếp tục nép sau lưng Thẩm Mộ, làm bộ dạng yếu đuối đáng thương.

Thẩm Mộ quay lại nhìn tôi, hỏi:

“Em thực sự mất trí nhớ à?”

Tôi gật đầu thật mạnh, chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, vẻ mặt mơ hồ.

Có vẻ như Thẩm Mộ đã tin, liền bảo vệ sĩ đuổi Mặc Trường Thanh ra ngoài và giữ tôi lại.

4

Tôi liên tục đến tập đoàn Thẩm Thị, mang trà sữa và những bữa ăn trưa tình yêu đến cho Thẩm Mộ.

Ba ngày liền như vậy, cuối cùng Thẩm Mộ không chịu nổi nữa, ném cho tôi một tập tài liệu.

“Đây là hồ sơ đấu thầu lần này, em muốn thì cứ cầm lấy.”

“Không cần phải cố tình lấy lòng tôi vì anh ta.”

Tôi lập tức sững sờ.

Thẩm Mộ vẫn là không tin tôi. Nhưng anh vẫn như ngày xưa, luôn tiện tay để những thứ tôi muốn lấy ở trước mặt, chờ tôi “trộm”.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vô tội nhìn anh:

“Anh Thẩm Mộ, anh đang nói gì vậy?”

Thẩm Mộ cười lạnh:

“Từ nhỏ đến lớn, chỉ khi em muốn lấy gì từ tôi mới gọi tôi là ‘anh Thẩm Mộ’.”

“Giờ ngày nào em cũng gọi, giả vờ cũng chẳng giống.”

Tôi bị anh nói đến nghẹn lời. Hệ thống lên tiếng, giọng máy móc đầy lo lắng:

“Ký chủ, chẳng phải cô nói mình có thể dễ dàng thao túng Thẩm Mộ sao?”

“Giờ làm sao đây? Mau nghĩ cách đi!”

Tôi cười khổ, còn có thể làm gì được chứ? Tôi đâu thể nói ra chuyện mình là người có nhiệm vụ đi chinh phục anh ấy được.

Thẩm Mộ yêu tôi sâu đậm, nhưng tôi lại không ngừng thử thách giới hạn của anh.
Anh hận tôi, trách tôi, nhưng vẫn luôn bao dung những sai lầm của tôi.
Tôi biết rằng trái tim anh đã vỡ vụn từ lâu, chỉ còn lại những mảnh tan tành, nhưng…

Tôi hít sâu một hơi. Thôi được rồi, dù biết rằng xin lỗi chẳng có ích gì, nhưng cứ xin lỗi đi.

Tôi tiến tới ôm lấy Thẩm Mộ, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi. Em giả vờ mất trí nhớ, nhưng việc quay lại là thật.”

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh khựng lại, thậm chí còn hơi run lên. Tôi tiếp tục:

“Mặc Trường Thanh chỉ là một kẻ đào hoa, em hối hận rồi. Từ giờ sẽ không gặp lại anh ta nữa.”

Giây tiếp theo, Thẩm Mộ đẩy tôi ra. Với ánh mắt đầy oán hận, anh hỏi tôi:

“Khi tôi thuê thám tử điều tra về Mặc Trường Thanh, đưa cho em cả xấp ảnh, lúc đó em đã nói gì?”

“Em nói, đều là những người phụ nữ đó cứ mãi quấn lấy anh ta, liên quan gì đến anh ta chứ.”

Tôi cảm thấy hổ thẹn, chỉ biết cúi đầu không dám phản bác.

Ba năm trước, khi Thẩm Mộ thấy tôi một mực chuyển sang yêu người khác, anh bất đắc dĩ phải thuê người điều tra Mặc Trường Thanh.

Điều tra ra được, Mặc Trường Thanh là kẻ lăng nhăng, đào hoa. 

Thẩm Mộ đã hết lời khuyên tôi rời xa anh ta. Nhưng khi đó, tôi buộc phải chinh phục Mặc Trường Thanh nên phớt lờ ý tốt của anh.

Tôi còn trách ngược lại rằng Thẩm Mộ lo chuyện bao đồng, khiến anh tức đến suýt bị bệnh tim.

Tôi nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:

“Anh Thẩm Mộ, em biết mình sai rồi. Anh tha thứ cho em được không?”

Thẩm Mộ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên đáp:

“Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác.”

Tôi:

 “Anh Thẩm Mộ, em…”

Thẩm Mộ: 

“Cút.”

5

Thẩm Mộ ra lệnh cho bảo vệ, không cho phép tôi đặt chân vào tập đoàn Thẩm Thị lần nào nữa.

Khi tâm trạng rối bời, tôi lại mở nhật ký ra viết.

Hồi nhỏ, mỗi khi bị bạn học bắt nạt, tôi đều có thói quen viết nhật ký để giải tỏa.

Khi tôi hai tuổi, mẹ tôi đã qua đời. Bố nuôi tôi đến năm 18 tuổi rồi cũng đi theo mẹ tôi về trời. 

Trước khi mất, ông nhờ Thẩm Mộ chăm sóc tôi.

Tôi chưa bao giờ nói cho Thẩm Mộ biết rằng gia đình tôi có bệnh di truyền.

Mẹ tôi mất năm 28 tuổi, và tôi cũng sẽ ra đi ở tuổi 28.

Những điều không thể nói ra, tôi đều ghi lại trong nhật ký.

Sau hai ngày im lặng, tôi lại chạy đến tìm Thẩm Mộ. Tôi chặn anh ngay trước cửa nhà, lúc anh đang chuẩn bị ra ngoài.

“Anh Thẩm Mộ, chúng ta cùng đi ăn nhé.”

Thẩm Mộ: 

“Không rảnh.”

Anh lách qua tôi định đi. Tôi cắn môi, ngồi xổm xuống, lớn tiếng kêu lên:

“Anh Thẩm Mộ, em đau dạ dày nữa rồi.”

Dạ dày tôi không tốt, nếu không ăn đúng giờ sẽ đau, anh biết điều đó.

Quả nhiên, anh dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của tôi, anh không khỏi cau mày.
Sau đó, anh khẽ thở dài:

“Lên xe.”

Tôi lập tức đứng dậy, chạy tới khoác lấy tay anh, cùng anh đi về phía xe.

Đau dạ dày sao? Làm gì có chuyện đó.

6

Thẩm Mộ chọn nhà hàng tôi thích, gọi toàn món tôi thích ăn.

Tôi chớp đôi mắt sáng long lanh, nắm bắt cơ hội khen ngợi anh:

“Anh Thẩm Mộ, anh là người tốt với em nhất.”

Mặt Thẩm Mộ không biểu lộ cảm xúc gì, anh chỉ lạnh lùng đáp:

“Lúc ăn thì đừng nói chuyện.”

Tôi thực sự không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn đĩa tôm trên bàn.

Thẩm Mộ liếc tôi một cái, rồi thành thạo bóc vỏ tôm. Sau đó, vẫn như ngày xưa, anh âm thầm đặt những con tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi,.

Hệ thống kích động hét lên:

“Ký chủ, anh ấy thực sự rất yêu cô, cô đã hoàn thành chinh phục rồi!”

Tôi cũng tò mò, không nhịn được mà hỏi:

 “Cô không thể giống các hệ thống khác, cho tôi xem điểm thiện cảm theo thời gian thực sao?”

Tôi từng đọc tiểu thuyết, hệ thống trong truyện có hiển thị mức thiện cảm, ký chủ có thể biết mình còn thiếu bao nhiêu để hoàn thành chinh phục.

Hệ thống thản nhiên đáp: 

“Thần thiếp làm không được! Hệ thống sơ cấp chỉ có hai thông báo: thành công hoặc thất bại.”

Tôi: …

Vừa thở dài vì hệ thống vô dụng, tôi vừa gắp thức ăn cho Thẩm Mộ:

“Anh Thẩm Mộ, anh thích thịt kho tàu nhất mà.”

Thẩm Mộ sững lại, khẽ cười gượng:

“Em vẫn nhớ sao?”

Tôi vô cùng chân thành đáp: 

“Sở thích của anh Thẩm Mộ, em đều ghi nhớ trong lòng.”

Khóe miệng Thẩm Mộ hơi cong lên, anh xúc động rồi cũng gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu: