“Em cũng ăn đi.”

Tôi chưa kịp nói “Vâng ạ,” thì đột nhiên một giọng nam vang lên:

“Cô ấy đang giảm cân, không ăn đồ nhiều dầu mỡ.”

7

Ngước mắt lên nhìn thì thấy người vừa đến là Mặc Trường Thanh. 

Mắt tôi tối sầm lại.

Tại sao anh ta cũng có mặt ở đây? Thật sự phá hỏng bầu không khí.

Anh ta nhìn tôi, dịu dàng nói:

“Tiểu Nhiễm, em nói muốn giảm cân để mặc váy cưới đẹp hơn trong lễ cưới mà.”

“Chúng ta sắp kết hôn rồi, em đừng ăn uống quá đà nhé.”

Khóe miệng tôi giật giật. Đó chỉ là lời nói dối để dỗ anh ta cầu hôn mà thôi.

Tôi lén nhìn Thẩm Mộ. Nụ cười vừa mới hé lên trên mặt anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đen kịt đáng sợ.

Tôi đang định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mặc Trường Thanh lại lên tiếng.

“Em còn nói sẽ mặc bộ đồ ngủ gợi cảm mua về để khoe với anh nữa mà. Đi thôi, chúng ta về nhà thử xem có vừa không.”

Tôi hít một hơi lạnh.

Đó là lời nói dối tôi viện ra để từ chối anh ta khi anh ta tỏ tình quá nhiệt tình.

Tôi đã mua một bộ đồ ngủ gợi cảm từ một cửa hàng ở vùng sâu vùng xa, dùng dịch vụ vận chuyển siêu chậm.

Tôi từng nghĩ, khi anh ta cầu hôn và tôi hoàn thành mục tiêu chinh phục, tôi sẽ đá anh ta ngay lập tức.

Kết hôn là chuyện không thể, còn mặc bộ đồ ngủ cho anh ta xem càng không bao giờ xảy ra.

“Choang” một tiếng, chiếc ly trong tay Thẩm Mộ rơi xuống đất. Hai mắt anh đỏ hoe, tôi hoảng hốt, vội giải thích:

“Anh Thẩm Mộ, không như anh nghĩ đâu.”

Nhưng Thẩm Mộ không nghe, đứng dậy bỏ đi.

“Anh Thẩm Mộ, đợi em đã!” 

Tôi nhanh chóng chạy theo anh.

“Tiểu Nhiễm.”

 Mặc Trường Thanh cũng đuổi theo sau.

May mắn thay, vừa chạy được vài bước thì anh ta đã bị phục vụ chặn lại để thanh toán.

Tôi chạy ra đến cửa thì cũng kịp lúc  kéo tay Thẩm Mộ lúc này đang chuẩn bị lên xe lại.

“Anh Thẩm Mộ, tất cả đều là chuyện cũ, đã qua rồi. Giờ em thực sự không thích Mặc Trường Thanh nữa. Anh phải tin em.”

Thẩm Mộ giật mạnh tay tôi ra, nghiến răng nói:

“Tạ Nhiễm, trên trán tôi có khắc chữ ‘ngốc’ sao?”

Tôi cứng họng. Đến khi tôi hoàn hồn lại thì Thẩm Mộ đã rời đi.

8

Suốt ba ngày liền, tôi đi tìm Thẩm Mộ nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Quản gia của anh lén nói với tôi rằng Thẩm Mộ đi sớm về khuya, tôi không thể gặp được.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, tối ngày thứ tư, tôi mang một thùng bia đến trước biệt thự của Thẩm Mộ, lớn tiếng gọi:

“Anh Thẩm Mộ, em buồn quá, anh ra đây uống bia với em đi.”

Tôi không giỏi uống bia, anh biết điều đó. Tôi đang đánh cược rằng anh sẽ xót tôi.

Nói xong, tôi ngồi phịch xuống đất, mở một chai bia uống. Mỗi lần uống một ngụm, tôi lại gọi một tiếng:

“Anh Thẩm Mộ, bia này ngon quá.”

“Anh Thẩm Mộ, nếu anh không ra, em sẽ uống hết bia đấy.”

Tôi không lo Thẩm Mộ không nghe thấy, vì quản gia nhất định sẽ báo với anh.

Vị quản gia này đã nhìn chúng tôi lớn lên, và luôn giúp đỡ tôi. Chính ông đã thông báo cho tôi biết Thẩm Mộ tối nay đã về nhà, nên tôi mới vác thùng bia đến đây.

Thẩm Mộ chắc chắn đã biết, nhưng vẫn không phản ứng. Tôi gọi mãi nhưng anh vẫn không ra, thậm chí không thèm đuổi tôi đi.

Tôi uống nhiều, bắt đầu cảm thấy say.

“Anh Thẩm Mộ, sao anh vẫn chưa ra?”

“Anh Thẩm Mộ, anh thật sự không quan tâm đến em nữa sao?”

Không biết đã bao lâu, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nghiêng ngả. Chiếc chai bia trên tay rơi xuống đất, cơ thể tôi ngã ra phía sau.

Tôi tưởng mình sẽ ngã sấp xuống đất, nhưng không, tôi rơi vào vòng tay của Thẩm Mộ.

Tôi cười rạng rỡ:

“Anh Thẩm Mộ, cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi.”

Tôi biết mà, anh sẽ không bỏ mặc tôi. Thẩm Mộ nhìn tôi, khẽ thở dài:

“Anh biết phải làm sao với em đây?”

Nói rồi, anh bế tôi lên, đưa vào nhà.

Tôi vui vẻ ôm cổ anh, hôn lên má anh. Gương mặt anh lập tức đỏ bừng, đến cả tai cũng đỏ. Tôi cười khúc khích đầy thích thú.

Nhóc con, tối nay em sẽ chinh phục anh, hoàn thành nhiệm vụ chinh phục một cách dễ dàng.

Thẩm Mộ bế tôi vào phòng khách, đặt tôi lên ghế sô pha. Ngay khi anh quay lưng định rời đi, tôi túm lấy cà vạt của anh, buộc anh cúi xuống.

Tôi nghe thấy tiếng thở gấp của anh, nhìn thấy ánh mắt anh cố gắng kìm nén. Chỉ trong chốc lát, anh không thể chịu nổi nữa mà cúi xuống hôn tôi.

Tôi hạnh phúc vô cùng, định đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng cháy và tình cảm nhất có thể.  Nhưng tại sao mí mắt tôi lại nặng thế này?

Tôi buồn ngủ quá… Chà, đúng là uống rượu vào thì dễ hỏng việc.

Trước khi thiếp đi, tôi nghe thấy Thẩm Mộ thì thầm:

“Tiểu Nhiễm, nếu em còn dám lừa tôi, tôi sẽ khiến em không bao giờ gặp lại tôi nữa.”

9

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Mộ mang đến cho tôi một bát cháo kê. Anh lạnh lùng nói:

“Uống đi, tốt cho dạ dày.”

Tim tôi ấm lên. Mỗi lần tôi động vào rượu, anh đều mang cháo kê đến cho tôi.

Tôi lau nước mắt, nhận lấy bát cháo.

Thẩm Mộ chầm chậm nói:

“Uống xong, anh sẽ đưa em đi xem triển lãm tranh.”

Tôi ngây ra. Hệ thống lại hét lên:

“Thành công rồi, thành công rồi, anh ấy đã thay đổi rồi.”

“Anh ấy biết cô thích vẽ tranh nhất, nên chủ động đưa cô đi xem triển lãm đấy.”

“Dù cô có làm tổn thương anh ấy bao nhiêu lần thì anh ấy vẫn yêu cô như lần đầu gặp gỡ, thật xúc động.”

Trong lòng tôi hét lên bảo hệ thống im miệng, nhưng trên mặt thì đã nở nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn anh, Thẩm Mộ.”

Nói xong, tôi đặt bát xuống, thì thầm bên tai Thẩm Mộ:

“Sau này em sẽ gọi anh là Thẩm Mộ, như hồi nhỏ vậy.”

Không phải chỉ khi cầu xin anh mới gọi, mà sẽ gọi như thế mãi mãi, giống như trước kia.

Anh nuốt nước bọt, mặt lại đỏ lên.

Một giờ sau, ngay trước cửa triển lãm, Thẩm Mộ dừng lại nhận một cuộc điện thoại nên tôi bước vào trước.

Đây là triển lãm tranh hàng năm, trưng bày tác phẩm của hàng chục họa sĩ nổi tiếng, thu hút rất nhiều người yêu thích nghệ thuật đến tham gia.

Tôi đang đứng trước một bức tranh vẽ phong cảnh hùng vĩ, chăm chú ngắm nhìn thì đột nhiên, từ phía sau tôi vang lên tiếng nói của Mặc Trường Thanh:

“Tiểu Nhiễm, tôi biết em sẽ ở đây.”

Trán tôi bỗng đau nhói, đầu tôi ong ong hết cả lên.

Sao lại gặp phải Mặc Trường Thanh nữa rồi?

10

Tôi vội vàng quay người định bỏ đi, nhưng Mặc Trường Thanh đã chặn tôi lại.

“Tiểu Nhiễm, em vừa mới phục hồi ký ức phải không?”

Tôi nhíu mày, anh ta lại đang làm trò gì vậy?

Chưa kịp phủ nhận thì anh ta đã tiếp tục nói:

“Triển lãm này chỉ được tổ chức ba năm gần đây thôi, mỗi năm đều là tôi đưa em đến xem.”

“Giờ em vừa mới nhớ lại, chắc hẳn là em đã nhớ về quá khứ của chúng ta rồi.”

“Tiểu Nhiễm, em quả thật rất yêu tôi.”

Nói xong, anh ta dùng một tay kéo tôi vào lòng mình. Tôi vội vàng vùng ra, nhưng anh ta quá mạnh, tôi không thể thoát ra ngay lập tức. 

Anh ta vẫn nói liên tục như một kẻ điên, hưng phấn nói:

“Tôi biết, em ở bên Thẩm Mộ chỉ là để giúp tôi lấy trộm hồ sơ thầu của anh ta.”

“Tiểu Nhiễm, em yên tâm, khi tôi lấy được dự án này, tôi sẽ đánh bại Thẩm Mộ.”

“Không chỉ đánh bại anh ta, tôi còn muốn khiến anh ta phá sản.”

Tôi tức giận run người, dùng gót giày đạp mạnh vào chân Mặc Trường Thanh. Anh ta đau đớn, cuối cùng cũng phải buông tay tôi ra.

Tôi vội quay người định chạy, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Mộ đứng ở đó, mắt đỏ hoe.

Tôi hoảng hốt, vội vàng giải thích:

“Thẩm Mộ, không phải như anh nghĩ đâu.”

Thẩm Mộ cười khổ:

“Quả nhiên tôi đúng là một kẻ ngốc.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi. Tôi định chạy theo, nhưng bị Mặc Trường Thanh kéo lại:

“Tiểu Nhiễm, bỏ đi, nếu anh ta đã phát hiện rồi thì chúng ta không cần giấu nữa. Dù sao thì anh cũng chưa chắc sẽ thua.”

“Á— Tiểu Nhiễm, em…”

Tôi lại đạp mạnh vào chân anh ta.
Mặc Trường Thanh cuối cùng cũng buông tay, tôi chạy nhanh ra ngoài.

Nhưng khi ra đến cửa, Thẩm Mộ đã không còn ở đó nữa.

11

Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Mộ, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên tổng đài cho biết, tôi không thể kết nối được.

Tôi đã bị anh chặn số rồi.

Thử nhắn tin qua WeChat thì màn hình hiển thị dấu chấm than màu đỏ.

Cơ thể tôi lảo đảo, không biết phải làm gì.

Buổi tối, tôi lại dùng chiêu cũ, mang một thùng bia đến trước cửa nhà Thẩm Mộ.

Tôi vừa mở một chai bia, còn chưa kịp bắt đầu gọi, Thẩm Mộ đã bước ra.

Anh giật lấy chai bia trong tay tôi, lạnh lùng nói:

“Không cần uống, chúng ta nói chuyện.”

“Được thôi.”

Tôi không ngờ anh lại chủ động muốn nói chuyện, vui đến mức mắt cũng ươn ướt.

Trong phòng sách của Thẩm Mộ, anh đưa cho tôi một bản hợp đồng và một bộ hồ sơ thầu.

Tôi nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày.

Lại là bộ hồ sơ thầu cho dự án đó. Anh vẫn nghĩ tôi đang làm việc cho Mặc Trường Thanh!

“Anh Thẩm Mộ, em thực sự không…”

Lời giải thích còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời:

“Mất một dự án thôi, tập đoàn Thẩm Thị sẽ không phá sản được. Em cứ yên tâm lấy đi.”

Mũi tôi lập tức cay xè. 

Anh còn an ủi tôi, bảo tôi cứ yên tâm lấy đi sao?

Đúng là đồ ngốc mà.

Thẩm Mộ tiếp tục:

“Còn nữa, anh tặng em 20% cổ phần của tập đoàn Thẩm Thị. Sau này mỗi năm, em có thể nhận được khoảng 10 triệu tệ cổ tức.”

Vừa nói, anh vừa mở hợp đồng ra. Tôi liếc nhìn thì thấy, đúng là giấy chuyển nhượng cổ phần. Tôi sửng sốt:

“Anh Thẩm Mộ, anh định làm gì vậy?”

Sao tự nhiên lại tặng tôi cổ phần?

Thẩm Mộ nhẹ giọng nói: