“Mặc Trường Thanh không đáng tin, nhưng em lại thiên vị anh ta. Nếu sau này anh ta làm tổn thương em, ít nhất em vẫn còn tiền mà tự lo cho mình.”

Tim tôi nhói đau, như bị ai đó dùng dây siết chặt.

Anh tiếp tục:

“Cổ phần tặng cho em cũng có điều kiện, đó là em không được phép chuyển nhượng.”

“Vậy nên, dù Mặc Trường Thanh có dỗ ngọt em thế nào, anh ta cũng không lấy được cổ phần từ tay em.”

Tôi không kìm được nữa, òa lên khóc.

“Anh Thẩm Mộ, em thực sự không còn liên quan gì đến Mặc Trường Thanh nữa.”

“Em cũng không cần dự án hay cổ phần của anh.”

Thẩm Mộ hơi nâng tay lên, định lau nước mắt cho tôi, nhưng giữa chừng lại rụt về, chỉ đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

“Đừng khóc, coi như đây là… là của hồi môn anh tặng em.”

Tôi khóc càng to hơn, lao vào lòng anh, dùng áo anh để lau nước mắt và cả mũi. Vừa lau, tôi vừa hét:

“Sao anh không tin em? Em thật sự không yêu Mặc Trường Thanh.” 

“Em đến gần anh ta là có lý do bất đắc dĩ. Giờ em không thể nói được, nhưng sau này em sẽ nói cho anh.”

Tôi khóc đến khản cả giọng, nhưng Thẩm Mộ vẫn im lặng, chỉ liên tục đưa khăn giấy cho tôi.

Không biết bao lâu sau, cả hộp khăn giấy đã hết, tôi cũng khóc mệt, liền nằm im trong lòng anh.

Có lẽ vì mệt, có lẽ vì vòng tay anh quá ấm áp, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

12

Hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng khách liền lập tức đi tìm Thẩm Mộ. Nhưng quản gia nói anh đã ra ngoài rồi.

Tôi thắc mắc:

“Ra ngoài sớm vậy là về công ty sao? Vậy tôi sẽ đến công ty tìm anh ấy.”

Lần này, dù có làm loạn lên, tôi cũng phải xông vào tập đoàn Thẩm Thị, tiếp tục kế hoạch bám riết lấy anh.

Quản gia chỉ lắc đầu:

“Thiếu gia ra nước ngoài rồi.”

Tôi sửng sốt:

“Ra nước ngoài? Đi đâu?”

Quản gia cũng vô cùng bất lực:

“Không rõ, thiếu gia không nói.”

Tôi không từ bỏ, hỏi tiếp:

“Vậy khi nào anh ấy về?”

Quản gia không đành lòng mà nói cho tôi biết tin động trời:

“Thiếu gia nói, cậu ấy sẽ ở nước ngoài ba năm.”

Cơ thể tôi lảo đảo, suýt ngã.

Ba năm? Nhưng tôi chỉ còn ba tháng để sống thôi.

Quản gia thở dài:

“Cô Tạ, thiếu gia nói cô không cần tìm cậu ấy nữa, cô cũng sẽ không tìm được đâu.”

Tim tôi đau thắt, nhớ lại câu nói trước đây của Thẩm Mộ:

“Tiểu Nhiễm, nếu em còn dám lừa tôi, tôi sẽ khiến em không bao giờ gặp lại tôi nữa.”

Thẩm Mộ đã đi rồi, anh muốn tôi không bao giờ gặp lại anh.

Anh cũng thật tàn nhẫn.

Tôi run rẩy rời khỏi nhà anh. Bộ hồ sơ thầu và hợp đồng anh tặng vẫn để lại trong phòng sách, tôi không mang đi.

Hệ thống thúc giục:

“Ký chủ, bây giờ không phải lúc buồn rầu, thời gian của cô không còn nhiều, mau đi tìm Thẩm Mộ đi.”

“Đến công ty anh ấy hỏi thăm, chắc chắn sẽ có người biết anh ấy đi đâu.”

Tôi cười cay đắng:

“Không tìm nữa, tôi mệt rồi.”

Hệ thống gấp đến độ muốn nhảy dựng lên:

“Cô từ bỏ chinh phục Thẩm Mộ thì sẽ chết đấy.”

Tôi buông xuôi, nhàn nhạt đáp lại nó:

“Tùy thôi, tôi không quan tâm nữa.”

13

Tôi trốn trong nhà, lật lại những trang nhật ký cũ.

Tôi nhớ lại thời tiểu học, khoảng thời gian bị bắt nạt.

Ngăn kéo của tôi bị bỏ đầy sâu róm, sách vở bị xé nát, tiền tiêu vặt bị cướp…

Họ nói tôi là đứa trẻ không có mẹ, đáng bị bắt nạt.

Tôi từng báo với giáo viên, và thầy cô đã phạt những bạn bắt nạt tôi đứng ngoài lớp. Nhưng sau đó, họ càng làm tới, thậm chí đổ nước tiểu vào cốc nước của tôi.

Khi ấy, cha tôi bận rộn với công việc kinh doanh, không có thời gian để ý đến tôi. Cuộc sống của tôi tối tăm, không chút ánh sáng.

Một ngày nọ, khi tan học về cùng tôi, Thẩm Mộ phát hiện những vết thương trên tay tôi và biết tôi bị bắt nạt.
Ngay hôm đó, anh đã lao vào đánh nhau với những kẻ bắt nạt tôi, nhưng thua cuộc.

Hôm sau, anh giận dữ kéo tôi đến đăng ký học lớp võ Taekwondo.
Anh nói:

“Học giỏi Taekwondo, sau này đánh nhau mới thắng được.”

Về sau, tôi thực sự đánh thắng những kẻ bắt nạt mình. Không còn ai dám bắt nạt tôi nữa.

Tiếng máy móc của hệ thống vang lên, giọng:

“Ký chủ, mau đứng dậy, đi tìm Thẩm Mộ đi!”

Tôi lắc đầu:

“Không tìm nữa. Anh Thẩm Mộ chắc đã đau lòng đến cực hạn rồi, nhìn thấy tôi chỉ càng khiến anh buồn hơn. Tôi không muốn anh phải buồn nữa.”

Hệ thống thuyết phục:

“Nhưng nếu không chinh phục Thẩm Mộ, cô sẽ chết. Cô còn trẻ, không tiếc nuối sao?”

Tiếc nuối à? Tất nhiên là có rồi.

Từ nhỏ, tôi đã có một ước nguyện, đó là được khỏe mạnh, kết hôn với anh Thẩm Mộ.

Tôi không trả lời hệ thống, chỉ cầm bút, viết vào nhật ký hai dòng:

“Anh Thẩm Mộ, anh luôn là duy nhất của em.”

“Anh Thẩm Mộ, hãy sống thật tốt với nỗi tiếc nuối của em.”

14

Mặc Trường Thanh tìm đủ mọi cách để liên lạc với tôi, liên tục gọi từ các số điện thoại lạ.

Hôm nay, tôi gặp hắn trên tầng thượng của công ty nhà họ Mặc.

Vừa gặp, Mặc Trường Thanh liền lấy điện thoại ra, đưa tôi xem ảnh chụp chung của hai người.

“Tiểu Nhiễm, em thật sự là vợ sắp cưới của anh. Em nhìn xem, đây đều là ảnh của chúng ta.”

“Còn đây là lịch sử trò chuyện, em xem đi, tất cả đều ở đây…”

Tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang:

“Không cần xem, tôi đã khôi phục trí nhớ rồi.”

Là một người sắp chết nên tôi chẳng buồn giả vờ nữa. Mắt Mặc Trường Thanh sáng lên, anh ta lập tức nắm lấy tay tôi:

“Thật sao? Thế thì tốt quá. Em mau mượn Thẩm Mộ cho anh một tỷ đi.”

Ánh mắt tôi lạnh đi, rút tay ra. Lần này anh ta tìm tôi, hóa ra vẫn chỉ muốn lợi dụng tôi.

Mặc Trường Thanh nói một tràng, ngay cả lý do cũng nghĩ ra giúp tôi luôn rồi.

“Tiểu Nhiễm, công ty gần đây gặp khó khăn tài chính. Em nhất định phải giúp anh. Thẩm Mộ có tiền, chỉ cần em mở lời, anh ta nhất định sẽ cho em.”

“Em cứ lấy cớ nói mình bị bệnh hiểm nghèo, hoặc mắc nợ xã hội đen là được.”

Tôi lập tức cảm thấy anh ta thật đáng khinh. Không nói thêm lời nào, tôi giơ tay tát anh ta một cái.

Mặc Trường Thanh sững sờ, trên mặt hiện lên vài tia giận dữ. Nhưng vì anh ta đang cần tôi giúp nên cố gắng kìm nén cảm xúc, tiếp tục nói:

“Em còn nhớ ba dự án mà anh tranh với Thẩm Mộ không?”

Tất nhiên tôi nhớ. Đó đều là những lần tôi đánh cắp bí mật kinh doanh của Thẩm Mộ để giúp Mặc Trường Thanh có cơ hội giành được dự án.

Mặc Trường Thanh cay cú nói:

“Ba dự án đó đều là cái hố lớn khiến công ty anh lỗ nặng. Nếu không, công ty cũng chẳng đến mức đứng trước nguy cơ phá sản.”

“Nếu khi đó anh không tranh với Thẩm Mộ, người phá sản giờ đã là anh ta.”

“Là anh ta nợ anh. Em đi mượn một tỷ từ anh ta cũng là điều nên làm.”

15

Tính toán thời gian, công ty của Mặc Trường Thanh hẳn đã sắp phá sản. Nếu không, tôi cũng chẳng đồng ý gặp hắn hôm nay.

Thấy tôi mãi không đáp lại, Mặc Trường Thanh sốt ruột:

“Tiểu Nhiễm, anh biết anh làm em thiệt thòi, nhưng nếu không tìm được nguồn vốn, công ty sẽ phá sản.”

“Chỉ giúp anh lần này thôi, đây là lần cuối cùng, anh xin em.”

Khóe miệng tôi nhếch lên, nở một nụ cười, chậm rãi hỏi:

“Anh chưa từng nghĩ, tại sao trùng hợp thế, cả ba dự án đó đều lỗ vốn à?”

Mặc Trường Thanh ngây người:

 “Ý em là gì?”

Tôi bật cười:

“Bởi vì, đều là tôi cẩn thận chọn cho anh cả, haha.”

Tôi làm sao có thể thực sự giúp hắn giành dự án từ tay Thẩm Mộ được cơ chứ? 

Bởi tôi đã điều tra ra những dự án đó đều có vấn đề, ai nhận sẽ gặp xui xẻo. Nếu Mặc Trường Thanh muốn xui xẻo, đương nhiên tôi sẽ dốc hết sức giúp hắn giành lấy.

Cơ thể Mặc Trường Thanh lảo đảo, ánh mắt hoang mang, không dám tin nhìn tôi:

“Không thể nào, em yêu anh như vậy, không thể phản bội anh được.”

Tôi cười lạnh:

“Có bao giờ anh nghĩ, tôi đến gần anh chỉ để trả thù không?”

“Anh còn nhớ Tạ Giai Giai không?”

Mặc Trường Thanh vẻ mặt ngơ ngác. Tôi tiếp tục:

“Vậy Trần Tương Như thì sao, anh chắc chắn nhớ đúng không?”

Cơ thể hắn run lên, sắc mặt tái mét, ánh mắt đầy lo lắng.

Trần Tương Như là bạn học tiểu học của tôi, cũng là đối tượng bị nhóm người của Mặc Trường Thanh bắt nạt.
Cô ấy không được may mắn như tôi, bị bọn họ bắt nạt đến mức trầm cảm, phải nghỉ học. Thế nhưng chưa đầy một tuần sau, cô ấy nhảy lầu tự tử.

Mặc Trường Thanh hốt hoảng hỏi:

“Sao… sao em biết họ?”

Tôi bật cười lớn:

“Bởi vì, tôi chính là Tạ Giai Giai.”