Tiểu công chúa trong giới thượng lưu ở Thịnh Kinh treo thưởng giá cao.
Chỉ cần chinh phục được thái tử gia Thẩm Dự Hành, sẽ được thưởng một trăm vạn.
Tôi giả cả thân lẫn tâm, cuối cùng cũng chinh phục được Thẩm Dự Hành, rồi tìm đến tiểu công chúa giới Thịnh Kinh để nhận thưởng.
Nhưng không khéo lại thấy Thẩm Dự Hành mặt không rõ biểu cảm đang ngồi ở đó, đợi tôi tự chui đầu vào bẫy.
Công chúa Thịnh Kinh giải thích.
“À, anh ấy đồng ý giao dự án cho tôi rồi.”
“À đúng, anh ấy còn nói sẽ gấp đôi phần thưởng cho cô.”
Xong đời rồi, tôi vừa định bỏ chạy thì bị Thẩm Dự Hành vác lên vai rồi mang đi.
1
Sau bao ngày vất vả theo đuổi, cuối cùng tôi cũng đã chinh phục được Thẩm Dự Hành.
Trong phòng, ánh đèn mờ ảo dịu dàng tạo nên không khí thật lãng mạn, anh ấy ôm chặt eo tôi, đôi mắt đen láy không rời khỏi hình bóng của tôi, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
“Ôn Ngữ Nhiên, em có thích anh không?”
Câu hỏi này, anh ấy không chỉ hỏi tôi một lần.
Thẩm Dự Hành thực sự quá khó chinh phục.
Năm đầu tiên, anh ấy không hề lay động.
Năm thứ hai, anh ấy bắt đầu mềm lòng chút ít, dành cho tôi sự đặc biệt.
Đến năm thứ ba, mỗi tháng anh ấy hỏi tôi ba mươi hai lần rằng có thích anh ấy không, có định bỏ rơi anh ấy không, tôi nhắm mắt cũng có thể trả lời được.
Tôi không ngần ngại mà bóp nắn cơ ngực và cơ bụng của anh ấy, gật đầu lia lịa.
“Tất nhiên là thích.”
“Bé cưng vừa đẹp trai lại dịu dàng thế này, ai mà không thích bé cưng của nhà mình chứ?”
Những lời khen như vậy tôi đã luyện đến mức thành thục, nhắm mắt cũng có thể trả lời.
Tôi nhắm mắt, ngẩng đầu hôn lên môi anh ấy.
Haizzz, quen nhau bao lâu rồi mà cũng chẳng hôn được mấy lần.
Khi tôi đang đắm chìm trong cảm xúc của nụ hôn đó, anh ấy đột nhiên đẩy tôi ra. Chưa kịp để tôi phản ứng chuyện gì thì chỉ thấy anh ấy quay mặt đi, cả hai lỗ tai cùng gương mặt đỏ bừng lên.
Anh nhỏ giọng hỏi:
“Ôn Ngữ Nhiên, em chắc chắn muốn tiếp tục chứ?”
Tôi gật đầu.
Nếu không tiếp tục, nhiệm vụ của tôi sẽ không thể hoàn thành.
Anh ấy lại nói:
“Sau này em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”
Mắt tôi bây giờ chỉ còn thấy đôi môi hơi đỏ của anh ấy mà nước miếng ứa ra, chỉ đành điên cuồng gật đầu:
“Chịu, chịu, chịu!”
“Sau này không được nhìn đàn ông khác, không được gọi người mẫu nam.”
Lý trí của tôi quay trở lại trong một giây nhưng rồi lại bị đôi môi của anh ấy cuốn hút.
“Được, được, được!”
Sau khi hỏi xong, tôi vừa chạm vào cơ bụng của anh ấy thì anh ấy giữ tay tôi lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi như thể có thể nhìn thấu mọi bí mật nhỏ của tôi.
“Ôn Ngữ Nhiên, em thật sự không giấu anh chuyện gì chứ?”
Tim tôi hơi run, nhưng vẫn kiên quyết đáp:
“Tất nhiên là không có!”
Vừa dứt lời, anh ấy đột nhiên giữ lấy sau gáy tôi, ép tôi về phía anh ấy. Những nụ hôn ào ạt ập xuống, mạnh mẽ như một cơn bão.
Đầu tôi trống rỗng, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
Ba năm làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi.
2
Hai năm trước, lúc đó là vào năm ba đại học, tôi khổ sở vì không tìm được việc làm, mà đúng lúc nhà lại đang thiếu tiền thì tình cờ thấy đơn treo thưởng giá cao của tiểu công chúa giới thượng lưu ở Thịnh Kinh.
Chỉ cần chinh phục được thái tử gia Thẩm Dự Hành, sẽ được thưởng một trăm vạn.
Ha, đừng nói một trăm vạn, năm mươi vạn thôi thì dù có bắt đầu từ thời bà cố của tôi cũng không kiếm nổi.
Tôi lập tức nhận nhiệm vụ này.
Tiểu công chúa của giới thượng lưu Thịnh Kinh tên là Lâm Uyển, tính cách bướng bỉnh, kiêu ngạo. Cô ấy đã bị Thẩm Dự Hành làm khó vài lần nên nuôi hận trong lòng.
Vừa nhìn thấy tôi đến ứng tuyển, cô ấy quan sát từ đầu đến chân một lúc lâu rồi mới cho phép tôi nhận đơn.
Chỉ là trước khi chốt kèo, cô ấy nhướng mày nói:
“Không chinh phục được Thẩm Dự Hành thì đừng mong lấy được một trăm vạn.”
Tôi vừa định nổi giận, mắng cô ấy làm ăn quá cứng nhắc thì ngay giây sau, cô ấy liền nói:
“Không làm được thì cùng lắm chỉ được ba mươi vạn thôi.”
Tôi nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay cô ấy.
“Không vấn đề gì!”
“Nhưng mà, ít nhất cô phải làm một năm, không trụ được thì không có tiền.”
Tất nhiên tôi sẽ trụ được!
Vì vậy, khi Thẩm Dự Hành phớt lờ tôi, không có chút động lòng nào, không có chút tiến triển, tôi cũng không hề nghĩ đến việc từ bỏ.
Sau một năm, tôi vẫn chưa chinh phục được Thẩm Dự Hành, cô ấy hỏi tôi.
“Lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa thành công, có muốn bỏ cuộc không?”
Tôi kiên quyết lắc đầu. Từ đầu tôi đã nhắm vào số tiền một trăm vạn kia, sao có thể bỏ cuộc vào lúc này được!
Cô ấy hiếm khi ngạc nhiên hỏi lại:
“Chẳng lẽ cô không có chút động lòng nào với Thẩm Dự Hành sao?”
Tôi thành thật trả lời:
“Tôi động lòng với tiền hơn.”
Cô ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, mỗi năm đều trả cho tôi một phần tiền lương như tiền thưởng cuối năm. Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc thật tốt rồi.
Thế rồi đến năm thứ ba theo đuổi Thẩm Dự Hành, tôi đã lật ngược tình thế, cuối cùng cũng chinh phục được anh ấy.
Nhân lúc Thẩm Dự Hành chưa tỉnh dậy, tôi vội vàng chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng rồi không chút do dự mà chạy trốn.
Tôi lại liên lạc với Lâm Uyển. Nhưng lần này chưa kịp gửi ảnh thì cô ấy đã nhắn lại ngay lập tức.
【Có phải cô định từ bỏ nhiệm vụ không?】
【Nếu cô từ bỏ, tôi cũng có thể hiểu. Tôi thừa nhận, Thẩm Dự Hành quả thực có chút sức hút, nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà cô yêu anh ấy, vì anh ấy mà tự nguyện từ bỏ, tôi cũng hiểu được.】
Tôi do dự:
【Không… chị à, em đến để nhận tiền thưởng mà.】
【Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.】
Tiện tay gửi luôn tấm ảnh qua.
Bên kia hiện trên khung chat “đang nhập” hồi lâu, rồi mới gửi lại một câu:
【Cô… đã chinh phục được anh ta rồi sao?】
【Ừ, anh ấy vẫn chưa tỉnh đâu.】
【Chuyện là, công ty của tôi dạo này dòng tiền xoay không kịp, cô đi du lịch một tháng rồi trở về gặp tôi nhé.】
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền đồng ý ngay. Cô ấy đã chuyển cho tôi năm vạn làm tiền tạm ứng. Khoảnh khắc tiền về tài khoản, tôi lập tức chặn WeChat và số điện thoại của Thẩm Dự Hành, cùng với đám bạn của anh ấy.
Tôi và anh ấy vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, sau khi nhiệm vụ của tôi thành công thì chúng tôi không nên có thêm bất kỳ liên hệ nào nữa.
3
Trợ lý của Lâm Uyển đã đặt vé máy bay khứ hồi cho tôi ra nước ngoài.
Khi đến nơi, ban ngày tôi du lịch thư giãn, còn buổi tối thì nóng lòng chờ đợi tin tức từ Lâm Uyển.
Thẩm Dự Hành có gia thế lớn, đặc biệt là bản thân anh ấy, tính cách lạnh lùng, trên thương trường rất quyết đoán. Đến giờ, Lâm Uyển vẫn chưa lấy lại được chút lợi lộc nào từ tay anh ấy.
Những người cùng nhận nhiệm vụ với tôi, cả nam lẫn nữ, đều nhanh chóng thất bại. Vì vậy, Lâm Uyển rất coi trọng tôi.
Nhưng Thẩm Dự Hành rất hay thù dai, với thế lực của anh thì việc tìm tôi không phải là việc khó.
Nhưng hiện tại tôi đang ở nước ngoài, cách anh ta rất xa.Chỉ cần nhận nốt khoản tiền cuối cùng là tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Thẩm Dự Hành.
Nửa tháng du lịch bình an vô sự, tôi thở phào nhẹ nhõm, dần dần buông lỏng tâm trạng phần nào.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi ghé vào một cửa hàng nhỏ để mua quần áo.
Tôi thích một chiếc váy dài bằng vải cotton và lanh, vừa định lấy xuống thì bỗng có một cánh tay bên cạnh vươn ra, nhanh chóng giành lấy chiếc váy trước tôi.