Tôi không quan tâm, đi xem những món đồ khác. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng ai đó nũng nịu.

” Thẩm Dự Hành, anh thấy cái váy này có đẹp không? Có hợp với em không?”

Người tôi bỗng dưng cứng đờ.

Tôi hy vọng đó chỉ là trùng tên mà thôi, không phải Thẩm Dự Hành mà tôi đã dốc sức lừa cả thân lẫn tâm kia. 

Nhưng chỉ với một tiếng “Ừ” lạnh lùng của người đó, tôi đã nhận ra đó chính là anh.

Anh là người sở hữu tài sản hàng tỷ, công việc ở công ty thì bận rộn vậy mà lại ra nước ngoài du lịch vui chơi, còn vào cửa hàng nhỏ này mua quần áo cho người tình nữa đấy! Hay là anh bị Lâm Uyển lừa đến mức phá sản rồi?

Tôi quay lưng lại với họ, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình rồi định lén lút rời đi. Sau lưng tôi vang lên giọng nói quen thuộc.

“Gặp người quen cũ mà không chào một tiếng sao?”

4

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài.

Anh ấy lại đổi cách gọi.

“Ôn Ngữ Nhiên, gặp người tình cũ mà cũng coi như không thấy sao?”

Người tình cũ gì chứ? Chúng tôi thậm chí còn chưa xác định mối quan hệ nữa mà.

Ánh mắt của anh ấy như một cái gai đâm vào lưng, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi buộc phải dừng chân, quay người lại về phía đó.

Chậc, cả hai người họ trông như một cặp trai tài gái sắc trời sinh vậy, cực kỳ xứng đôi.

Tôi cười nhạt:

 “Trùng hợp quá nhỉ, hai người cũng đi dạo chợ đêm sao?”

Đôi mắt đen thẫm của anh ấy không để ý đến ai, chỉ chăm chăm nhìn tôi, cũng không thèm quan tâm đến cảm giác của người đi cùng.

Anh cũng không đáp lại câu hỏi của tôi mà chỉ đứng đó, mặt không biểu cảm gì cứ nhìn tôi chằm chằm, không hề nhúc nhích.

Thời gian lâu đến mức những người xung quanh cũng quay lại nhìn.

Ánh mắt của anh ấy lạnh lẽo, khí thế trông rất đáng sợ. Cuối cùng anh ấy hỏi tôi: 

“Ôn Ngữ Nhiên, gặp tôi rồi, cô không có gì muốn nói sao?”

Tôi im lặng, siết chặt ngón tay, cúi mắt xuống. Hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc đang xao động trong lòng xuống tôi mới dám ngẩng lên nhìn anh ta.

Cố nở một nụ cười thật thản nhiên, tôi nói:

 “Có chứ, tôi thấy hai người rất hợp nhau, chúc hai người hạnh phúc trăm năm.”

“Thẩm Dự Hành, cô ấy với anh môn đăng hộ đối, anh hãy đối xử tốt với cô ấy.”

Tôi đã từng thấy cô gái này trên tạp chí, tên là Thôi Ngọc. Người đã xinh đẹp không nói, còn có giá trị thương mại cao, cả gia thế cũng tốt.

Họ mới là những người thuộc cùng một thế giới.

Vừa nói dứt lời, gương mặt của Thẩm Dự Hành đã trở nên tối sầm.

“Ôn Ngữ Nhiên, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, quay lại và giải thích rõ mọi chuyện cho tôi.”

Tôi hoàn toàn không dám, chỉ nói những lời chúc kiểu như sớm sinh quý tử rồi quay đầu chạy thẳng, không dám ngoái lại.

5

Trong suốt chuyến đi sau đó, tôi thường xuyên thất thần.

Nghĩ nghĩ thì có lẽ hôm nay ngủ không đủ giấc, hoặc cũng có thể vì chiếc váy kia không mua được nên có chút tiếc nuối.

Tôi kết thúc hành trình sớm và trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng khi gần đến cửa phòng, cánh cửa cầu thang bỗng mở ra một khe hở, một đôi tay kéo tôi vào bóng tối.

Tôi vừa định vùng vẫy thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đột nhiên sững lại.

Anh ấy ép tôi vào tường cầu thang, một tay siết chặt cổ tay tôi, giữ chặt trên bức tường lạnh lẽo phía sau.

Bức tường lạnh và cứng sau lưng khiến tôi tê rần nhưng cơ thể anh ấy lại rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Vòng tay của anh bao bọc lấy tôi một cách cứng rắn, không cho tôi một chút cơ hội nào để thoát ra.

Tôi vừa định quay đầu thì anh ấy dùng tay kia nắm lấy cằm tôi, không nói một lời nào mà cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn mạnh mẽ như một sự trừng phạt, nhưng cũng day dứt đầy sự nhớ nhung.

Mất một lúc lâu tôi mới thoát khỏi anh.

Tôi bặm môi, trên môi vẫn đầy mùi hương của anh ấy. Tôi theo phản xạ đưa tay lên lau miệng, không ngờ điều này khiến anh càng tức giận hơn.

Anh lạnh lùng nhìn tôi:

 “Ôn Ngữ Nhiên, em có lương tâm không?”

“Em cướp đi sự trong sạch của tôi rồi bỏ đi không nói một lời, khi thấy người phụ nữ khác đến gần tôi, em không hề ghen mà còn đẩy tôi về phía cô ta.”

“Đây là cách em nói sẽ chịu trách nhiệm sao?”

Tôi lại sững sờ.

Anh ấy không nói sẽ giết tôi, có lẽ Lâm Uyển vẫn chưa để lộ mọi chuyện.Tôi quay mặt đi, cố gắng phớt lờ hơi thở gần kề của anh ấy.

“Bạn gái anh rất tốt, anh nên đối xử tốt với cô ấy.”

“Trễ rồi, anh mau về đi, bạn gái anh sẽ lo lắng đấy.”

Tôi muốn rời khỏi không gian chật hẹp chỉ có hai người chúng tôi nhưng anh nắm chặt tay tôi và kéo tôi vào lòng. Đôi mắt anh ấy tối lại, ngón tay vuốt ve đôi môi tôi.

“Miệng em rất dễ hôn, nhưng luôn nói những lời tôi không muốn nghe.”

Rồi anh ấy lại cúi xuống hôn tôi.

Tôi đắm chìm trong nụ hôn ấy, không thể dứt ra, nhưng trong đầu tôi bỗng hiện lên gương mặt của người phụ nữ kia.

Tôi nghiến răng, cắn anh ấy một cái, vị máu tanh ngọt tràn ra khắp miệng. Cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra, sờ vết thương nơi khóe miệng, đôi mắt bỗng đỏ hoe. Giọng nói lạnh lùng nhưng không che giấu được sự run rẩy.

“Ôn Ngữ Nhiên, tôi sẽ cho em thêm một cơ hội.”

“Em có muốn quay lại bên tôi không?”

6

Thẩm Dự Hành như đang cố kiềm chế cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe.

Anh ấy luôn là người quyết đoán, hành động dứt khoát trên thương trường, nhưng anh ấy chưa bao giờ như vừa rồi, lại cho tôi thêm một cơ hội.

Tuy nhiên, việc tôi tiếp cận anh vốn không hề có mục đích tốt đẹp. Anh chẳng qua là không biết nên mới mềm lòng với tôi.

“Anh đã có người mới rồi, không cần thiết phải đến tìm tôi nữa.”

“Từ nay đừng đến tìm tôi nữa.”

Thẩm Dự Hành không thay đổi biểu cảm, nhìn chằm chằm vào tôi hỏi: 

“Tại sao?”

Tôi lạnh lùng liếc anh một cái: 

“Vì tôi đã chán rồi.”

“Hơn nữa, tôi đã chinh phục được anh rồi.”

Ngoài cầu thang, tôi nghe thấy có người đang gọi tên Thẩm Dự Hành. Chắc là Thôi Ngọc phát hiện anh không còn ở đó, nên đi tìm.

Tôi sợ phá hỏng mối quan hệ của Thẩm Dự Hành, nên đẩy anh ra rồi mở cửa cầu thang rời đi. Lúc đó tôi vừa hay đối mặt với Thôi Ngọc trong hành lang, tôi chỉ tay về phía cầu thang: 

“Thẩm Dự Hành đang ở trong đó, cô vào xem đi.”

Cô ấy không nói gì, chỉ bước qua tôi và đi vào. Khi cô ấy vừa vào, tôi định bước đi thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của Thôi Ngọc bên trong.

“Bên công ty có vấn đề, tôi đã đặt vé máy bay tối nay rồi.”

“Anh về dọn đồ rồi chuẩn bị đi.”

Nhận ra anh sắp rời đi, tôi vội vàng bước nhanh ra khỏi đó.

7

Sau khi Thẩm Dự Hành rời đi, trong lòng tôi trống rỗng.

Tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng mà anh đã ở, đến khi giật mình tỉnh lại mới nhận ra trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về anh.

Tôi vỗ đầu mình, tự mắng bản thân là đồ xấu xa. Rõ ràng là tôi đã đuổi anh đi, vậy mà giờ lại cứ nghĩ về anh.

Thật sự rất xấu xa…

Tôi bắt đầu chơi các trò chơi như flyboard và mô tô nước, những trò mà trước đây tôi muốn chơi nhưng không có tiền. Nhưng đầu óc tôi cứ không thể tập trung. Cuối cùng, khi ngồi trên thuyền bay trên biển, một cơn sóng lớn ập đến khiến suýt nữa tôi bị hất xuống biển.

May mà một người đàn ông bên cạnh đã kịp giữ tôi lại. Tôi rối rít cảm ơn anh ấy. Lúc lên bờ, anh ấy đột nhiên gọi tôi lại.

“Cô học khóa 19 của Đại học Thịnh Kinh phải không?”

Tôi có hơi do dự thì anh ấy nở nụ cười đầy thân thiện.

“Tôi là Cố Huy, học khóa 18 của Đại học Thịnh Kinh, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây.”

Khoảng thời gian mà anh ấy nói, chính là lúc tôi điên cuồng theo đuổi Thẩm Dự Hành nhất.

Tôi chẳng nhớ gì về những người khác, bao gồm cả anh ấy. Nhưng tôi không nói ra điều đó, chỉ trò chuyện qua loa với anh ấy.

Anh ấy rất vui vẻ và hoạt bát, nhìn ra tâm trạng tôi không tốt nên cố tình kể chuyện cười để làm tôi vui. Rất nhanh, tâm trạng tôi được cải thiện đáng kể.

Anh ấy liên tục nhắc về những chuyện thời đại học. 

Khoảng thời gian cuối của đại học, trong đầu tôi chỉ có Thẩm Dự Hành. Mỗi ngày tôi chỉ nghĩ làm sao để Thẩm Dự Hành thích tôi nhiều hơn, làm sao để nhanh chóng chinh phục anh ấy.

Tôi và Cố Huy cùng ăn một bữa tối, sau đó tôi sớm chào tạm biệt anh rồi kết thúc hành trình, quay về khách sạn.

Ngày mai, tôi cũng sẽ trở về Kinh Thành.

Lâm Uyển nói rằng công ty cô ấy đã xoay sở xong vốn, chỉ cần đợi tôi trở về là được. Khi nhận được tiền, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Dự Hành nữa.

Anh ấy không thiếu tiền bạc hay quyền lực, sau này trưởng thành hơn, anh sẽ hiểu rằng tôi là ngươig chẳng có gì quan trọng cả.

Trong giới của họ, mọi người đều theo đuổi sự môn đăng hộ đối. Chẳng gia đình nào muốn cưới một cô gái nghèo không quyền thế. Thiên hạ xô bồ, ai cũng vì lợi ích mà đến; rồi cũng vì lợi ích mà đi. Anh ấy cũng sẽ quên đi sự tồn tại của tôi giữa những mối quan hệ lợi ích chằng chịt mà thôi.

Tôi thu dọn đồ đạc xong thì nằm trên giường trằn trọc mãi mới ngủ được.

Trong lúc mơ màng trở mình, tôi đột nhiên chạm phải một cơ thể ấm nóng và rắn chắc dưới chăn. Tay tôi cứng đờ, không dám cử động.