Người bên cạnh như một con rắn, quấn lấy cánh tay tôi, không cho tôi rút tay lại. Tôi sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ, mở to mắt nhìn về phía bên cạnh.

Người kia cử động nhẹ, chăn trượt xuống, lộ ra đôi mắt đen tuyền, tĩnh lặng của anh ấy.

Tôi nghẹt thở.

“Thẩm Dự Hành?”

“Anh chưa đi sao?”

8

Thẩm Dự Hành nhìn chằm chằm vào tôi. Trong phòng tối mờ, nhưng đôi mắt anh ấy sáng rực.

“Tại sao lại gọi anh là ‘Thẩm Dự Hành’?”

Anh vừa nói, tôi mới nhận ra điều bất thường.

Anh đã uống rượu, trên người có mùi rượu rất nồng. Nhưng tôi nhớ rằng anh ấy không chịu được nồng độ cao của rượu nên khi ra ngoài anh ấy hầu như không uống.

Thấy tôi không nói gì, anh tự nhiên vòng tay qua eo tôi rồi mạnh mẽ kéo tôi vào lòng. Đầu anh vùi vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả xuống, tôi nghe thấy giọng nói của anh đầy từ tính và ủy khuất.

“Trước đây… em toàn gọi anh là ‘bé cưng’ mà.”

Trời ơi! Từ bé đến giờ, tôi chỉ từng gọi một người bạn trai quen trên mạng từ rất lâu rồi là “bé cưng.” Nhưng tôi đã theo đuổi anh lâu như vậy, chưa bao giờ gọi anh như thế.

Anh quá lạnh lùng, không hợp với những cách gọi thân mật như vậy.

Vậy, anh đang nhầm tôi với ai? Người phụ nữ được anh đưa đi du lịch kia sao?

Tôi nghiến chặt răng:

 “Thẩm Dự Hành, dậy đi, đừng ngủ nữa! Gọi bạn gái anh đến đón anh về.”

Nhưng anh không chịu buông tay, tôi vừa định lấy điện thoại thì anh nhanh chóng giật lấy điện thoại của tôi và ném nó ra xa ngoài tầm với. Lúc này  anh mới hài lòng, tiếp tục ôm chặt eo tôi, đưa đầu gối lên gối lên chân tôi, siết chặt không cho tôi cử động.

Tôi nhanh chóng đưa tay sang bật đèn, ánh đèn hắt lên khuôn mặt của anh, lúc này tôi mới nhận ra anh ấy thực sự đã say.

Gương mặt đỏ ửng sau khi uống rượu, mắt anh nhắm hờ như đang ngủ.

Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ lại đêm đó, anh cũng hoàn toàn không đề phòng như vậy rồi bị tôi chụp ảnh làm bằng chứng, trở thành quân cờ trong tay Lâm Uyển.

Tôi vỗ nhẹ vào mặt anh:

 “Còn Thôi Ngọc đâu? Anh uống say rồi, để tôi đưa anh về.”

Anh không nói gì, nhưng đôi tai khẽ giật, rõ ràng là anh có nghe. Tôi mất hết kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng đưa mọi thứ trở lại trật tự.

Tôi cố gắng vùng dậy, muốn đưa Thẩm Dự Hành ra khỏi đây. Vừa ngồi dậy, Thẩm Dự Hành đột nhiên mở mắt, lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm. Anh ngay lập tức đẩy tôi xuống giường. Tôi hoảng sợ kêu lên:

 “Thẩm Dự Hành, anh đang làm gì vậy?”

Nhưng lại chạm phải đôi mắt đỏ hoe của anh.bGiọng anh khàn khàn, trong mắt có sự bối rối, giằng xé, cùng sự u ám đầy căm hận.

“Trong mắt em, tôi tệ đến mức đó sao? Chỉ mới mất đi sự trong trắng chưa đầy một tháng mà em đã có tình mới?”

“Tôi tệ đến mức chỉ sau một lần em đã bỏ tôi?”

“Tôi đã lên mạng tìm hiểu, tôi vượt xa mức trung bình của đàn ông trong nước. Em không hài lòng ở điểm nào?”

“Tôi sẽ thay đổi theo ý em, được không?”

Tôi cắn chặt môi không nói gì, chỉ có tim tôi đập loạn xạ. Đêm đó, tôi rất hài lòng, nhưng chuyện giữa chúng tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.

Tôi có nguyên tắc nghề nghiệp, và tôi biết vị trí của mình. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành, mối quan hệ không nên tồn tại này cần phải dứt khoát!

“Em chỉ thích cơ thể tôi thôi sao?”

“Tôi đã cố gắng tập luyện để có cơ bắp, em có thể… nhìn tôi lại lần nữa được không?”

Tôi mím chặt môi, không nói gì. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Cố Huy vọng vào phòng.

“Học muội, em ngủ chưa?”

Thẩm Dự Hành lặng lẽ nhìn tôi, một lúc lâu sau anh cười khẩy.

“Cũng phải thôi, tôi quên mất… em đã có người mới từ lâu.”

“Không gọi tôi là ‘bé cưng’ vì bên ngoài đã có người khác là ‘bé cưng’ của em rồi.”

“Em không cần cơ hội tôi cho, vậy sau này tôi cũng sẽ không cho nữa.”

Nhịp thở của tôi khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp, rồi tôi nở nụ cười xem như vô tâm: 

“Được thôi, không cần anh cho nữa.”

Nói xong, tôi đi thẳng ra mở cửa.

Lúc này Cố Huy đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt hơi căng thẳng, lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?”

Anh ấy đưa cho tôi một chiếc dây chuyền, là dây chuyền của tôi, chiếc tôi đã đeo suốt nhiều năm, không biết rơi ra từ lúc nào.

Tôi nhận lấy và nghe anh ấy nói:

 “À, dây chuyền của em rơi ở nhà hàng. Sợ làm phiền em quá muộn, nhưng vừa nãy nghe có tiếng động trong phòng nên anh đoán em chưa ngủ, tiện mang trả dây chuyền cho em.”

Tôi cảm ơn, anh ấy xin kết bạn qua WeChat, tôi cũng đồng ý.

Khi tôi đóng cửa xong, quay đầu nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng của Thẩm Dự Hành nữa. Chỉ có cánh cửa ban công mở, gió đêm thổi tung rèm, phát ra tiếng động xào xạc.

9

Khi trở về, tôi không dám chậm trễ phút nào mà lập tức đến nhà họ Lâm.

Lâm Uyển vẫn chưa đưa nốt khoản tiền cuối cùng cho tôi nhưng cô ấy khăng khăng rằng tôi phải đến nhận trực tiếp.

Nhưng khi tôi đến nơi, quản gia nói với tôi rằng Lâm Uyển đã đi dự tiệc và không có ở nhà. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Lâm Uyển.

“Xin lỗi nhé, tôi quên mất là hôm nay cô về.”

“Hay thế này đi, cô qua đây gặp tôi đi, tôi sẽ ký séc cho cô ngay tại chỗ, được không?”

Tôi suy nghĩ hai giây rồi nhanh chóng đồng ý. Vừa định rời đi, Lâm Uyển lại bảo tôi đợi chút.

“Buổi tiệc này toàn là những nhân vật có máu mặt, nếu cô mặc đồ bình thường của mình thì mất mặt tôi lắm!”

“Thế này đi, chuyên viên trang điểm của tôi đang ở nhà, tôi sẽ nhờ quản gia dẫn cô đi thay đồ, sau đó sẽ có người đưa cô đến chỗ tôi.”

Tôi thấy hơi kỳ lạ, nhưng giờ đây đầu óc tôi đã bị số tiền còn lại làm cho mờ mịt nên bất cứ việc gì cũng không thành vấn đề.

Trang điểm thôi mà… Cho đến khi tôi nhìn thấy chuyên viên trang điểm là LJ – người nổi tiếng và khó hẹn nhất hiện nay.

Từng nghe Lâm Uyển nói về chuyên viên trang điểm này. Nói rằng cô ấy có tính khí thất thường, trang điểm theo tâm trạng. Bảo hiểm cho đôi tay của cô ấy còn cao hơn doanh thu hàng tháng của cả một công ty!

Nhưng tài năng của cô ấy thật sự là đỉnh cao, hẹn gặp một lần còn khó.

Sau đó, tôi thấy hàng quần áo treo trên giá di động, không chỉ có những chiếc váy đặt may phiên bản giới hạn, mà mỗi chiếc đều rất đẹp. Chúng treo trên giá như hàng hóa được bày bán ở chợ đêm, để tôi tùy ý lựa chọn.

Cảm giác kỳ lạ càng lúc càng mạnh mẽ.

Tôi theo họ, vội vàng để họ đưa tôi đến bữa tiệc. Vừa đến nơi, người phục vụ dẫn tôi vào trong. Tôi cúi đầu theo anh ta bước đi.

Bữa tiệc lớn thế này, chắc chắn nhà họ Thẩm sẽ được mời. Vậy Thẩm Dự Hành… cũng sẽ đến chứ?

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe người phục vụ nói: 

“Tới rồi.”

Ngẩng đầu lên, tôi lập tức bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dự Hành. Anh không nói gì, chỉ cau mày nhìn lướt qua người phục vụ.

Tôi nhận ra rằng người phục vụ đã đưa tôi đến nhầm chỗ nên vội vàng giải thích.

Người phục vụ gãi đầu: 

“À xin lỗi, trước đây các vị lúc nào cũng đi cùng nhau nên tôi tưởng lần này cũng vậy… Hóa ra cô đến tìm cô Lâm, để tôi đưa cô qua.”

Lúc đó tôi mới nhận ra, người phục vụ này trông rất quen. Trước đây anh ta từng đi theo Thẩm Dự Hành và cũng đã tham gia nhiều bữa tiệc. Có vẻ chúng tôi đã gặp nhau vài lần rồi.

Tôi thấy hơi ngượng ngùng, vừa từ chối Thẩm Dự Hành thì đã xảy ra chuyện lúng túng này.

May mà Lâm Uyển đến kịp lúc. Cô ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, nắm chặt tay tôi không chịu buông.

“Trời ơi, Ôn Ngữ Nhiên, cô mặc bộ này vào rồi trang điểm lên, tôi suýt không nhận ra cô luôn đấy!”

“Trông cô tuyệt lắm đấy bảo bối à!”

“Thẩm Dự Hành, anh thấy thế nào?”

Cô ấy khẽ đẩy vai Thẩm Dự Hành, rõ ràng là cố tình hỏi anh ấy.

Tôi vội kéo Lâm Uyển sang một bên.

“Lâm Uyển, tôi đến để nhận phần của mình, không muốn tham gia tiệc tùng gì cả, tôi chỉ muốn lấy tiền và rời đi thôi, càng nhanh càng tốt.”

“Hơn nữa, tôi vừa khiến Thẩm Dự Hành mất mặt, anh ấy cũng không muốn thấy tôi ở đây đâu.”

Nghe vậy, Lâm Uyển lập tức mở to mắt phản đối:

 “Sao có thể chứ?! Người mà anh ấy không muốn thấy chắc chắn không phải là cô đâu!”

Nói xong, không gian bỗng nhiên yên lặng. Thẩm Dự Hành dường như đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi vừa nhìn sang thì anh đã thu lại ánh mắt và quay người rời đi.

Trong lòng tôi dâng lên một chút thất vọng, nhưng nhanh chóng đè nén nó xuống. Bộ váy trên người tôi tuy đẹp, nhưng mặc lên lại như một sự ràng buộc.

Tôi biết rõ vị trí của mình. Nhiệm vụ đã kết thúc, tôi không nên mơ tưởng đến người mà mình không thể với tới. Bao gồm cả bộ váy đẹp này.

Lâm Uyển sau đó cũng gật đầu đồng ý. Cô ấy nói bản thân cũng đang bận, phải nửa tiếng nữa mới rảnh. Lâm Uyển đưa tôi địa chỉ và bảo tôi đến đó sau.

“Cũng nhờ cô hết đấy, dạo này tôi ký được kha khá hợp đồng.”

“Nhưng mà—cô thật sự không có cảm giác gì với Thẩm Dự Hành à? Nếu nhận số tiền này, có nghĩa là mọi mục đích của cô đều bị lộ. Lúc đó muốn quay lại cũng không được đâu.”

Tôi gật đầu:

 “Ừ, thật sự không có cảm giác.”