10
Tôi ăn qua loa một chút, thấy thời gian đã gần đến. Tôi vội lau miệng rồi đứng dậy.
Âm thanh xung quanh có phần ồn ào, khiến tôi nghe không rõ. Ở thời điểm này, chưa chắc Lâm Uyển đã đến nên tôi bật loa ngoài để nghe rõ hơn. Ngay lập tức, giọng nói chói tai của cô bạn thân vang lên, như muốn xuyên qua cả không gian mà chọc thủng màng nhĩ của tôi vậy.
“Cậu với ‘Cơ hội’ thế nào rồi?”
“Anh ta có cho cậu thêm một cơ hội nữa không?”
Tay tôi đang mở cửa nghe vậy không kìm được mà run lên, vội vàng ngẩng đầu thì bất ngờ nhìn thấy Thẩm Dự Hành đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Ánh mắt anh u ám, không rõ cảm xúc.
Có vẻ như anh ngồi đây để chờ tôi tự chui vào bẫy vậy.
Cô bạn thân không nghe thấy tiếng tôi, tiếp tục hỏi.
“Chẳng phải cậu nói cậu thích nhất là cơ ngực của anh ta sao? Đã chia tay rồi thì cứ tận dụng cơ hội cuối cùng mà đè anh ta xuống, hành hạ một lần nữa!”
Lâm Uyển ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh Thẩm Dự Hành. Cô ấy nhỏ giọng vỗ tay ngưỡng mộ, sau đó giơ ngón cái về phía tôi.
Tôi luống cuống ngắt điện thoại rồi nhìn về phía Thẩm Dự Hành, giọng lắp bắp hỏi:
“Anh ấy .…sao lại ở đây?”
Lâm Uyển lúc này mới giải thích:
“À, anh ấy đồng ý giao dự án trọng điểm lần này cho tôi rồi.”
“À, còn nói sẽ gấp đôi tiền thưởng cho cô nữa đấy.”
???
“Nhưng mà, tại sao cô lại gọi anh ấy là ‘Cơ hội” vậy?”
Ánh mắt Thẩm Dự Hành trở nên rực lửa. Tôi cảm thấy có điều không lành, chưa kịp nghĩ đến chuyện tiền bạc, tôi quay người định bỏ chạy.
Một cơn gió mạnh lướt qua sau lưng, và một cánh tay nhanh chóng ôm lấy eo tôi, Thẩm Dự Hành dứt khoát vác tôi lên vai.
Lâm Uyển hỏi:
“Anh đưa cô ấy đi đâu vậy?”
Anh ấy liếc nhẹ về phía tôi, khi tôi đang vùng vẫy, anh không nhanh không chậm vỗ nhẹ vào mông tôi.
“Ở yên đó.”
Sau đó anh mới đáp:
“Cơ hội mang cô ấy đi ăn món cô ấy thích nhất.”
Món tôi thích nhất… Chẳng phải là cơ ngực của anh ấy sao?!
11
Tôi hoàn toàn bối rối.
Anh… anh… anh ấy có ý gì đây?
Tôi không còn cảm giác chao đảo nữa, cả khuôn mặt tôi nóng bừng. Nhưng anh ấy chẳng có vẻ gì là để ý, cứ thế vác tôi đi qua đám đông.
Những người tham dự bữa tiệc này đều là những nhân vật có tiếng tăm, phần lớn là đến vì Thẩm Dự Hành.
Không ngờ đột nhiên không thấy anh đâu nữa. Lại càng không ngờ rằng Thẩm Dự Hành lại thình lình xuất hiện lần nữa, hơn hết là trên vai còn vác theo một cô gái.
Một đám người lập tức ùa lên phía trước. Tôi vội vàng lấy tay che mặt, không muốn bị họ nhìn thấy, nhưng rồi nghe thấy bọn họ nói.
“Chủ tịch Thẩm, hóa ra anh thích kiểu phụ nữ như vậy à, thế mà anh không nói sớm! Con gái tôi đúng là thuộc kiểu này đấy!”
“Chủ tịch Thẩm, anh còn thích kiểu nào nữa không? Nếu cô ấy không muốn, tôi chắc chắn có người khác đồng ý ngay cho anh!”
Thẩm Dự Hành sớm đã mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông. Những người đó lập tức tránh ra, tạo thành một lối đi.
Anh cứ thế mà vác tôi rời khỏi đó.
Tôi nghe thấy phía sau dường như có người gọi mình. Ngẩng đầu lên, thấy sau đám đông là Cố Huy đang vẫy tay với tôi. Mắt anh ấy sáng rực lên đầy vui mừng.
Tôi vỗ nhẹ vào vai Thẩm Dự Hành, ra hiệu anh thả tôi xuống. Ai ngờ, anh cười khẩy một tiếng.
“Em muốn tôi đóng vai ông già trong ‘Ngưu Lang Chức Nữ’, đưa em đi gặp tình nhân à?”
“Đừng có mơ.”
Tôi đành phải vẫy tay chào Cố Huy một cách lịch sự. Nhưng không ngờ anh ấy lại không hiểu ý tôi, còn cố gắng chen qua đám đông đuổi theo.
“Học muội! Học muội, đợi anh với!”
Mặt Thẩm Dự Hành càng lúc càng đen, bước chân cũng nhanh dần. Chẳng mấy chốc, một nhóm vệ sĩ xông đến, ngăn Cố Huy lại phía sau. Cho đến khi anh ấy hoàn toàn khuất tầm mắt.
Thẩm Dự Hành đưa tôi đến một căn phòng nghỉ, rồi thả tôi xuống giường.
“Nếu có ai là người thứ ba, thì người đó chắc chắn phải là anh ta.”
“Ôn Ngữ Nhiên, em nghe rõ chưa?”
Anh nắm chặt cằm tôi, buộc tôi phải trả lời.
Tôi đáp lại:
“Trước đây anh còn bảo Cố Huy là người tốt mà?”
“Đó là lúc tôi nhìn nhầm người, mắt mù rồi.”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí lúc này. Không ngờ Cố Huy đã đuổi đến tận đây.
12
“Học muội? Em có ở trong đó không?”
Không hiểu sao Cố Huy lại tìm được đến đây.
Tôi chợt cảm thấy cảnh này giống hệt như đêm cuối cùng ở nước ngoài. Nhưng lần này, Thẩm Dự Hành không bỏ chạy. Anh cúi xuống, ghé sát môi tôi, cố tình hôn tôi giữa tiếng gõ cửa lộc cộc ngoài kia.
Bên ngoài, Cố Huy không chỉ chưa đi mà còn nhắn tin cho tôi. Thấy tôi không trả lời, anh ấy lại tiếp tục gõ cửa.
“Học muội, anh biết em ở trong đó, có phải em đang gặp khó khăn gì không?”
Ngón tay của Thẩm Dự Hành vẫn đặt trên môi tôi, khiến tôi không thể trả lời.
“Ôn Ngữ Nhiên, bảo anh ta đi đi.”
“Hay là em muốn để anh ta nghe thấy?”
Thẩm Dự Hành cong môi cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến mắt. Anh dường như đang suy nghĩ xem có nên thực hiện không, sau đó cười nhẹ một cách chậm rãi.
“Thôi cũng được.”
Rồi anh lại cúi xuống, tiếp tục hôn tôi, cuồng nhiệt và quấn quýt. Sự vùng vẫy của tôi trong vòng tay của anh ấy có vẻ thật yếu ớt và đáng thương.
Sự chống cự của tôi dần trở nên hời hợt. Thậm chí tôi còn quên mất rằng ngoài cửa vẫn có một người đàn ông đang tìm tôi.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi đẩy Thẩm Dự Hành ra, định với tay lấy điện thoại xem, giọng anh bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng.
“Em từng nói em thích nhất là cơ ngực và cơ bụng của anh.”
“Chỉ cần em đừng đi, em muốn thế nào cũng được.”
Anh dịu dàng cầm tay tôi, đặt lên ngực và bụng của anh. Cơ bắp có vẻ đã săn chắc hơn trước. Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa.
Tôi theo phản xạ lùi lại một chút: “Anh làm loạn thế này, bạn gái anh có biết không?”
Anh cầm tay tôi, xoa nhẹ lên bụng anh. Vẻ mặt lại nghiêm túc và chân thành.
“Anh không có bạn gái, anh chỉ đang thật lòng giữ em lại thôi.”
Tôi ngạc nhiên:
“Thôi Ngọc không phải bạn gái anh sao?”
Không ngờ vừa dứt lời, ánh mắt Thẩm Dự Hành đen lại:
“Cô ấy là em gái anh.”
“Ôn Ngữ Nhiên, em nói thích anh mà đến cả em gái anh cũng không biết, còn vu oan cho anh.”
Gia đình nhà họ Thẩm lớn như vậy, tôi thật sự không biết anh có một cô em gái!
Anh cố ý tiến lại gần hơn. Mỗi lần anh thở và tiến lại, tim tôi lại đập nhanh hơn, nhưng trong lòng tôi lại hơi hoang mang.
Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng anh đã có bạn gái, thậm chí trong giây lát tôi còn thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng anh không quá đắm chìm vào chuyện tình cảm này, không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, như vậy là tốt rồi.
Tôi quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh. Thế là anh đột nhiên buông tay, đứng dậy, sau đó nở nụ cười tự giễu.
“Quả nhiên họ nói không sai, phụ nữ khi có được rồi sẽ không còn trân trọng nữa.”
“Ban đầu anh còn định kéo dài thêm chút thời gian, nhưng anh không đợi được nữa.”
“Em ở ngay trước mặt anh, nhưng lần nào anh cũng phải giả vờ như không quan tâm, không được chạm vào em, không được hôn em, không được để em chán anh.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Chợt nhớ lại chuyện năm ngoái. Anh có ý gì? Anh… thích tôi từ trước sao? Sợ tôi chán, nên cố tình kéo dài thời gian, tạo cảm giác anh không thích tôi nhiều?
“Chuyện bức ảnh, anh không trách em, ngay từ đầu, anh đã biết em tiếp cận anh là vì muốn lấy tiền thưởng.”
“Em không muốn gặp anh, từ giờ anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Ầm một tiếng, đầu tôi trống rỗng. Những điều khó giải thích ngày trước, giờ đây đều có câu trả lời.
Tại sao khi tôi theo đuổi anh, rõ ràng anh thích tôi nhưng lại luôn từ chối?
Tại sao khi yêu, anh luôn hỏi đi hỏi lại về tình cảm của tôi, liên tục muốn tôi xác nhận tình cảm với anh?
Thì ra… anh đã biết mục đích của tôi từ lâu.