Anh định đưa tay lên xoa đầu tôi, nhưng giữa chừng lại dừng lại, không đặt xuống.

“Tiền của em sẽ không thiếu một đồng, lát nữa anh sẽ bảo trợ lý chuyển cho em.”

“Đây, cái này là cho em.”

Anh như một người chồng chuẩn bị đi xa, dỗ dành và giải quyết hết mọi lo lắng của tôi rồi anh ấy cứ thế dứt khoát rời đi. Trong lòng tôi hỗn loạn vô cùng. Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra, có một thứ lạnh như sợi dây xích bằng kim loại bị nhét vào tay tôi.

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì khi ngẩng đầu lên, tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là bóng lưng anh dần khuất xa.

Cảm giác trống rỗng trong lòng trào dâng, khó chịu đến mức tôi chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì nước mắt đã trào ra trước.

Tôi mở tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền. Nó giống hệt chiếc tôi đã có, nhưng họa tiết trên này lớn hơn rõ rệt. Tôi lật mặt sau của mặt dây chuyền và nhìn thấy một dòng chữ khắc tên QQ của tôi ngày xưa. Còn có một hình trái tim xiêu vẹo.

Nhưng tài khoản QQ đó tôi đã bỏ từ năm, sáu năm trước. Thẩm Dự Hành chắc chắn không thể biết điều đó mới phải.

Những suy nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong đầu, ngón tay tôi run rẩy, lấy điện thoại ra và mở lại QQ sau bao nhiêu năm. Tôi tìm lại tài khoản mà tôi đã chặn từ lâu. Ảnh đại diện của anh ấy là một sợi dây chuyền.

Ngày đó tôi thấy nó thật sành điệu, giờ nhìn lại chỉ cảm thấy có chút “quê mùa.”

Tôi cẩn thận so sánh, tim đập loạn nhịp. Rõ ràng… đây chính là cùng một sợi dây chuyền.

Thẩm Dự Hành, hóa ra chính là người bạn trai mạng năm xưa của tôi – “Tiểu Thất”?

13

Những năm tuổi trẻ dại khờ, khi mạng xã hội mới bắt đầu phổ biến. Tôi đã gặp một người bạn qua mạng khi chơi game, tôi gọi anh ấy là “Tiểu Thất.”

Anh ấy rất thú vị, bình thường khá lạnh lùng nhưng khi chơi game thì rất mạnh mẽ, ít nói mà lại vô cùng bảo vệ tôi.

Anh ấy từng nói chưa gặp ai chơi dở như tôi nên mới đồng ý dẫn tôi đi chơi cùng.

Sau đó, chúng tôi yêu nhau, cả hai còn tặng nhau dây chuyền.

Tôi đã giữ sợi dây chuyền này, đeo nó suốt bảy, tám năm qua. Anh ấy là mối tình đầu của tôi.

Ngày đó anh ấy nói gia đình gặp sóng gió, không thể đến gặp tôi ngay, đợi khi anh xử lý xong việc riêng tư và nắm quyền quyết định trong công ty, anh sẽ tìm tôi.

Tôi nghe mà nghĩ, trò lừa đảo thời nay sao lại cao tay thế nhỉ?

Vừa coi anh như thú cưng ảo, vừa đắm chìm trong giọng nói, đôi tay đẹp và cơ bụng của anh ấy, tôi dần dần lạc vào mối tình ảo này.

Nhưng sau đó, biến cố ập đến với gia đình tôi.

Mẹ tôi bị tai nạn xe, gãy một chân. Bố tôi không chỉ phải chăm sóc mẹ, mà còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, trong khi lại đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Mọi thứ trong gia đình đè nặng lên tôi. Tôi không còn thời gian để yêu đương, giải trí, chỉ có thể lao vào học điên cuồng.

Vì vậy, tôi đã không ngần ngại mà chia tay với bạn trai trên mạng. Anh ấy cố gắng níu kéo, nhưng tôi đã chặn và xóa anh ấy đi. Sau đó, tôi không bao giờ đăng nhập QQ nữa.

Chỉ là một mối tình trên mạng mà thôi, tôi nghĩ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng đêm đó, tôi trùm chăn kín đầu, khóc trong im lặng. Không dám để bố mẹ nghe thấy, không dám làm họ lo lắng.

Sợi dây chuyền đó, tôi đã không vứt đi mà giữ lại và đeo trên người suốt bao năm.

Những chuyện đó dần phai mờ trong ký ức của tôi. Tôi nghĩ rằng sau ngần ấy năm, tôi đã sớm quên chúng. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, tôi lập tức nhớ lại tất cả.

Tôi hoảng hốt chạy theo hướng mà Thẩm Dự Hành vừa rời đi.

Tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Ngón tay tôi run rẩy, cầm điện thoại không vững, vội vàng gọi cho anh nhưng không ai bắt máy.

Đứng ở cửa, tôi gọi cho cô bạn thân kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Mặt tôi lạnh buốt, không biết tự lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt.

“Tớ đã từ chối anh ấy bao nhiêu lần rồi, liệu anh ấy có còn muốn gặp tớ nữa không?”

Sao anh ấy có thể là Tiểu Thất được chứ? Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi những điều này.

Nỗi đau nghẹn ngào khiến mắt tôi mờ đi. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, làm tôi khó thở.

Giọng an ủi của cô bạn thân vang lên từ đầu dây bên kia.

“’Cơ hội’ đã nói bao nhiêu lần rằng cho cậu cơ hội cuối cùng rồi?”

“Nếu cậu không buông bỏ được anh ấy thì lần này đừng do dự, đừng sợ hãi gì nữa.”

“Cậu vì chuyện gia đình mà làm việc chăm chỉ bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng căng thẳng. Bây giờ cho phép bản thân thả lỏng một chút cũng không sao.”

Trên màn hình điện thoại hiện thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản. Thẩm Dự Hành, anh ấy thực sự đã chuyển tiền cho tôi.

Những năm qua, điều kiện gia đình tôi đã tốt lên rất nhiều. Cô ấy nói đúng, tôi nên cho phép mình được sống tự do một lần.

14

Tôi không ngần ngại lao về phía thang máy.

Trong đầu tôi tràn ngập những ký ức về Thẩm Dự Hành. Những điều mà tôi tưởng không quan trọng, giờ đây lại hiện rõ mồn một.

Tôi nhấn nút chờ thang máy. Nhưng rồi cảm thấy thang máy quá chậm, đang định chạy xuống cầu thang thì…

“Đinh.”

Tiếng thang máy mở cửa vang lên phía sau. Tôi quay lại và chạm phải ánh mắt đen thẳm của Thẩm Dự Hành.

Anh bước ra khỏi thang máy, dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi bỗng hoảng loạn, miệng mấp máy nhưng không biết nói gì cho phải. Ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi hỏi:

“Chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa sao?”

Anh gật đầu, không có chút gì tỏ ra đang nói dối. Đôi mắt thẳng thắn ấy nhìn tôi, khiến tôi càng thêm rối bời.

“Vậy nên anh đã thay đổi thân phận, giờ không còn là anh của lúc nãy nữa.”

Trong lòng tôi trào dâng niềm vui, nhưng vẫn theo phản xạ hỏi lại: 

“Thân phận gì?”

“Tiểu Thất.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời. Đây có lẽ là sự thẳng thắn nhất của anh rồi.

“Bình thường anh chỉ hỏi em một lần mỗi ngày, nhưng hôm nay anh muốn hỏi thêm một lần nữa.”

Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, đôi mắt đen lướt nhẹ qua khuôn mặt tôi.

“Anh sẽ cho em thêm một cơ hội cuối cùng.”

“Em vẫn còn muốn chia tay anh không?”

Tôi nhìn anh, mím chặt môi lại. Chỉ có như vậy mới kìm nén được cảm giác uất ức, bất an và áy náy bất chợt trào lên trong lòng. Cảm giác như một chiếc đập vừa được khai mở, không thể nào ngăn lại cảm xúc cuồn cuộn đó tuôn ra ngoài.

Anh nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, ánh mắt thoáng sững lại, sau đó dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt ấy.

Tôi vội lắc đầu:

 “Không chia tay nữa.”

Tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng tôi, và cũng không chắc chắn về tương lai của cả hai, nhưng ít nhất ngay lúc này, tôi thực sự muốn ở bên anh. Không liên quan đến lợi ích, không quan tâm đến tương lai, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Anh nắm chặt tay tôi, quyết không buông.

“Được, vậy thì không chia tay.”

Ánh mắt anh quá đỗi mãnh liệt, hiếm khi thấy anh biểu hiện như vậy. Tôi túm chặt lấy cổ áo anh, nhón chân lên và hôn anh.

“Thẩm Dự Hành, anh đã lừa em suốt bao lâu nay. Vậy nên không được chia tay nữa, cả đời này cũng không chia tay.”

Sau một lúc hôn, trong cơn mơ màng, Thẩm Dự Hành đẩy nhẹ tôi ra.

Anh mím môi, bướng bỉnh hỏi.

“Còn anh chàng Cố Huy kia… có thể dứt khoát với cậu ta không?”

Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng che đậy mùi giấm chua đang lan tỏa ra xung quanh: 

“Anh không có ý giới hạn em, chỉ là anh thấy mấy cậu trai trẻ này không tập trung vào chuyện gì đàng hoàng, làm người thứ ba thì chẳng hay ho gì.”

Tôi không nhịn được mà cười, thấy anh thật trẻ con.

“Người thứ ba ở đâu ra chứ?”

“Chúng em chỉ mới gặp nhau vài lần, còn không bằng tình cảm giữa em và sợi dây chuyền của anh.”

Tôi bảo anh cúi đầu xuống, nhón chân lên và đeo lại dây chuyền cho anh.

“Bây giờ thì càng không thể so sánh được rồi!”

15

Sau khi xác nhận mối quan hệ, mỗi lần Lâm Uyển gặp chúng tôi, trên mặt cô ấy đều tỏ vẻ “biết ngay mà.”

Trên miệng lúc nào cũng nói mấy lời trêu chọc, và lần nào cô ấy cũng đóng vai người hòa giải và giúp chúng tôi tiến xa hơn khiến tôi chẳng hiểu nổi, bèn kéo cô ấy ra một góc để hỏi.

Tôi nhỏ giọng thì thầm: 

“Lâm Uyển, không phải cô ghét Thẩm Dự Hành nhất sao?”

Bây giờ nhìn cậu chẳng giống như vậy chút nào.

“Ồ, tôi chưa từng nói với cô à?”

“Ngay từ đầu Thẩm Dự Hành đã giao dự án cho tôi rồi, còn bảo tôi treo thưởng, cố tình để cô nhìn thấy—”

Cô ấy đột nhiên dừng lại, sợ hãi nhìn về phía sau tôi.

“Tôi không nói nữa đâu, Thẩm Dự Hành đang trừng mắt nhìn tôi rồi kia kìa, thật đáng sợ!”

Tâm trí tôi như bay đi đâu đó.

Cho đến giờ tôi mới nhận ra, ba năm theo đuổi Thẩm Dự Hành, thật ra tôi chẳng hiểu gì về anh cả. 

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà tôi không hề biết. Ngay từ đầu, Thẩm Dự Hành đã biết tôi chính là bạn gái trên mạng của anh. Và anh chưa bao giờ trách móc tôi.

Ngược lại, anh còn muốn dùng việc treo thưởng như một cách để cải thiện cuộc sống của tôi, giúp tôi tiếp xúc với thân phận thực sự của anh.

Sau khi Lâm Uyển rời đi, tôi quay lại, nhào vào vòng tay Thẩm Dự Hành.

“Thẩm Dự Hành, anh không có gì muốn nói với em à?”

“Ngốc quá, từ giờ chúng ta không được làm người khác hiểu sai ý mình nữa, giấu mãi trong lòng sẽ làm chúng ta xa cách nhau hơn mà thôi, anh hiểu không?”

Anh đồng ý với tất cả những gì tôi nói.

Mối tình này, tôi đã thực sự đặt cả trái tim vào. Tôi mong rằng cả hai chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn nhờ tình yêu này.

Sau đó, khi tôi gặp lại Cố Huy, tôi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh ấy. Anh ấy thú nhận rằng khi còn học đại học, anh ấy đã có cảm tình với tôi. Việc gặp lại tôi trong chuyến du lịch kia chỉ là sự tình cờ. Anh ấy tin rằng đó là định mệnh, nên không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Tôi đã từ chối anh một cách dứt khoát.