8

Thứ Hai đi làm, cả người tôi rệu rã.

Ông chủ bước tới bàn tôi, đưa một tập tài liệu:
“Chiều nay đến tập đoàn Giang Thị để báo cáo, chuẩn bị xong chưa?”

Hồi trước, vì muốn thể hiện năng lực trước mặt Giang Ngôn, tôi đã xung phong nhận dự án khó nhằn này.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Hiện tại, tôi chẳng còn muốn gặp anh ta chút nào.

Dẫu vậy, người thì không có được, nhưng công việc không thể để mất.

Tôi gật đầu:
“Chuẩn bị xong rồi.”

9

Giang Ngôn khác hẳn một người lao động quèn như tôi.

Vừa tốt nghiệp, anh đã vào làm tổng giám đốc công ty gia đình.

Anh mãi đứng ở vị trí tôi không bao giờ với tới.

Giang Ngôn nhìn vẫn chẳng khác gì trước đây.

Anh ngồi thảnh thơi trên ghế văn phòng, tay cầm bút, nhẹ nhàng gõ lên bàn vài cái:
“Bắt đầu đi.”

Sau khi trình bày xong, tôi đứng sang một bên.

Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng anh:
“Nói tốt lắm.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Cảm ơn Giang tổng đã khen.”

10

“Hứa Ninh, tôi nghĩ có một số chuyện vẫn nên nói rõ với em thì hơn.”

Ra khỏi phòng họp, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Không ngờ Giang Ngôn lại đứng chờ bên ngoài.

Anh nhìn tôi với vẻ thờ ơ, như nhìn một người xa lạ.

Tôi cảm thấy chẳng còn gì để nói.

Việc anh xóa WeChat của tôi đã quá rõ ràng về thái độ của anh.

Bây giờ anh có bạn gái rồi, tôi cũng sẽ không quấy rầy nữa.

“Không cần nói gì cả, tôi hiểu rồi.”

Tôi cúi đầu, không nhìn anh:
“Tôi đã nghĩ thông suốt, sau này sẽ không làm phiền anh nữa.”

Giang Ngôn khẽ nhíu mày:
“Em đang giận à? Vì tôi xóa WeChat của em sao?”

Tôi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật nực cười.

Dường như tôi không còn nhận ra người mình đã thích bao năm nay.

“Giang tổng, tôi biết anh xóa WeChat của tôi là vì tôn trọng bạn gái của anh.”

“Tôi không giận, cũng không trách anh, anh không cần phải chặn tôi lại để nói những lời này.”

“Trước đây là tôi đơn phương quấy rầy anh, giờ thì yên tâm đi, tôi sẽ không làm vậy nữa.”

Dường như anh không nghe thấy những gì tôi nói.

Anh chỉ tay về phía cổ tôi:

“Đó là gì?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Giang Ngôn bỗng bật cười:

“Hứa Ninh, giờ tôi đã có bạn gái rồi.”

“Em làm mấy trò này cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, tôi hoàn toàn không quan tâm.”

“Lần sau muốn giả vờ thì làm cho giống một chút, nhớ đừng tự làm mình đau đấy.”

Nói xong, anh quay người rời đi.

Tôi cảm thấy mơ hồ chẳng hiểu gì, bèn quay lại nhà vệ sinh, soi gương.

Nhìn thấy trên cổ mình có một vết hôn đỏ tươi, tôi chết lặng.

Tôi nhớ mình đã dùng kem nền để che nó đi rồi mà?

Sao lại lộ ra được?

Nghĩ đến những lời Giang Ngôn nói trước khi đi, tôi nghiến răng:

“Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Tôi cần gì phải tự cấu véo mình vì anh ta?”

“Chiêu trò đó, tôi còn chẳng thèm dùng.”

Giang Ngôn thật đúng là… tự tin quá đáng.

Dù miệng nói vậy, nhưng mắt tôi vẫn không kìm được mà đỏ lên.

11

“Xin lỗi nhé, tôi không cố tình nghe lén hai người đâu.”

Từ phía sau, cửa một gian nhà vệ sinh mở ra, một cô gái với thân hình bốc lửa bước ra.

Thấy cô ấy, sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

Đây chẳng phải bạn gái của Giang Ngôn sao?

Vừa tô son trước gương, cô ấy vừa nói:

“Thực ra Giang Ngôn cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như mấy gã đàn ông bình thường thôi, chẳng qua đẹp trai hơn chút.”

Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi:

“Đừng thấy anh ta trước mặt em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Khi tán tỉnh tôi, ảnh cơ bụng của anh ta gửi không ngừng luôn.”

Tôi không hiểu cô ấy nói mấy điều này với tôi để làm gì.

Chỉ có thể im lặng không đáp.

Từ khoảng cách gần, Thôi Lệ nhìn vết hôn trên cổ tôi, tặc lưỡi đánh giá:

“Không phải tự mình cấu đâu, nhìn phát biết ngay mà.”

Cô khẽ cười:

“Người đẹp à, đừng treo mình lên cái cây cong vẹo này nữa. Anh ta không tốt như cô nghĩ đâu.”

“Anh ta không phải bạn trai của cô sao? Sao cô lại nói vậy về anh ta?”

Tôi không có ý gì khác, chỉ là tò mò mà thôi.

“Chắc vài ngày nữa cũng chẳng phải nữa.”

Thôi Lệ bình thản đáp:

“Tôi với anh ta chỉ là nhất thời mới mẻ thôi, tôi không thích anh ta.”

“Tôi nhìn ra được, anh ta cũng chẳng thích tôi nhiều lắm.”

Chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng mỗi câu đều khiến tôi sững sờ.

“Vậy sao hai người lại ở bên nhau?”

Thôi Lệ nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Vì bọn tôi đã ngủ với nhau rồi.”

Excuse me?

“Ngủ với nhau?”

Tôi có chút khó chấp nhận sự thật này.

“Hai người mới quen chưa được một tuần mà…”

Nói đến đây, tôi im bặt.

Vì nhận ra mình chẳng có tư cách gì để nói câu này.

Lúc trước tôi và Lộ Trừng cũng chỉ mới quen vài phút thôi.

Thôi Lệ tỏ ra không bận tâm:

“Đàn ông mà, ai chẳng thích mấy thứ kích thích.”

“Giang Ngôn cũng vậy thôi.”

“Là tôi để mắt đến anh ta trước, rồi tôi chủ động kết bạn WeChat, gửi mấy tấm ảnh gợi cảm nửa kín nửa hở qua, thế là anh ta dính câu.”

Thì ra sự thật còn khó chấp nhận hơn tôi tưởng.

Những gì tôi làm suốt bao năm trời lại chẳng bằng vài bức ảnh gợi cảm.

12

Tối về đến nhà, tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần.

Có một khoảnh khắc, tôi thực sự hối hận.

Tôi tự hỏi tại sao ngày trước mình không trực tiếp gửi vài bức ảnh gợi cảm cho anh ta.

Biết đâu giờ Giang Ngôn đã là bạn trai của tôi rồi.

Khi tôi còn đang mải miết suy nghĩ lung tung, chuông cửa vang lên.

Cùng lúc đó, điện thoại nhận được hai tin nhắn:

Máy bơm kem:
“Em ăn gì chưa? Anh nấu hơi nhiều, qua nhà anh ăn nhé?”

“Mở cửa ra.”

Tôi bước tới mở cửa.

Lộ Trừng nhướn mày nhìn tôi:

“Sao thế? Trông tâm trạng em không ổn lắm.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, hỏi điều khiến tôi băn khoăn cả ngày:

“Lộ Trừng, có phải em quá vô vị không?”

Nói xong, nước mắt lại dâng lên.

“Tại sao em không học được cách quyến rũ đàn ông chứ?”

Lộ Trừng nhìn tôi, không biết nói gì, nhưng vẫn dang tay ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi an ủi:

“Không, em rất biết cách quyến rũ mà.”

Tôi: “?”

“Không phải hôm qua em quyến rũ anh thành công rồi sao?”

Lộ Trừng thở dài, buông tôi ra:

“Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Ăn cơm không? Qua nhà anh ăn nhé?”

Bụng tôi réo ầm ĩ.

Tôi hít hít mũi:

“Ăn chứ.”

13

Mối quan hệ giữa tôi và Lộ Trừng thực sự rất kỳ lạ.

Anh thường xuyên mời tôi đến nhà anh ăn cơm, và tôi chưa bao giờ từ chối.

Bởi vì đồ ăn anh nấu thực sự rất ngon.

Trong nửa tháng qua, tôi đã tăng lên mấy cân.

Về phần Giang Ngôn, tôi đã cố tình quên đi anh ta.

Không còn nghĩ về bất kỳ điều gì liên quan đến anh nữa.

Tôi tập trung mọi thứ vào công việc và cuộc sống.

Lộ Trừng thường xuyên nhắn tin cho tôi, giống như cách tôi từng nhắn tin cho Giang Ngôn trước đây.

Nhưng lần này, tôi luôn trả lời.

14

“Hôm nay sườn có hơi mặn không?”

Lộ Trừng vừa gắp đồ ăn vào bát tôi vừa hỏi.

Tôi lắc đầu:

“Không, em thấy ngon mà.”

Điện thoại “ting” lên một tiếng.

Tôi cầm lên xem.

[“Ngôn” yêu cầu kết bạn với bạn.]

“Sao thế? Công việc à?”

Lộ Trừng đặt bát canh bên cạnh tôi, hỏi.

Tôi lắc đầu:
“Không phải.”

“Ồ?”
Anh hỏi bâng quơ:
“Là cái người tên Giang Ngôn đó hả?”

“Ừ.”
Tôi nhíu mày đầy khó hiểu:
“Anh ta thêm bạn tôi làm gì nhỉ? Lạ thật.”

Lộ Trừng không nói gì thêm.

Tôi không nhận ra sự khác lạ của anh, vẫn tiếp tục luyên thuyên:
“Không lẽ anh ta chia tay rồi?”

“Chia tay xong mới tìm đến tôi sao?”

“Đúng là đồ cặn bã!”

Cuối cùng, Lộ Trừng không chịu nổi nữa.

Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi:

“Hứa Ninh, em còn thích anh ta không?”

Tôi vốn là người nói nhiều, nhất là khi ăn cơm với Lộ Trừng, chuyện về Giang Ngôn gần như tôi kể hết cho anh nghe.

Nhưng câu hỏi của Lộ Trừng khiến tôi khựng lại, và lần đầu tiên tôi nhận ra…

Có lẽ tôi thực sự không còn thích Giang Ngôn nữa.

Lộ Trừng không chờ câu trả lời của tôi.

Anh đi vòng qua bàn, giữ lấy cằm tôi và hôn xuống.

Điều bất ngờ là tôi lại không muốn phản kháng.

Từ từ, tôi khép mắt lại.

Hơi thở nóng rực của Lộ Trừng xâm chiếm, nụ hôn của anh khiến tay chân tôi như nhũn ra.

Sau một lúc lâu, anh buông tôi ra, giữ lấy gáy tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

“Hứa Ninh, đừng nói là em không thích anh. Rõ ràng em có cảm giác mà.”

Tôi chột dạ:
“Em cũng không biết nữa…”

Lộ Trừng không ép tôi, anh khẽ vuốt má tôi:
“Ngoan, em từ từ suy nghĩ đi.”
“Về nhà ngủ một giấc. Khi nào nghĩ thông suốt thì qua nhà anh ăn cơm.”

15

Về đến nhà, tôi vẫn còn ngẩn người.

Lộ Trừng chu đáo đóng cửa giúp tôi.

Tôi xoa bụng, nơi vẫn còn đói một nửa, thở dài.

Đấy, đây là hậu quả của việc lưỡng lự.

Thực ra, tôi không phải hoàn toàn không có cảm giác với Lộ Trừng.

Nhưng chúng tôi quen nhau chưa lâu, lại xảy ra chuyện như vậy…

Tôi không dám đồng ý, sợ rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời.

Có lẽ tôi cần thực sự suy nghĩ kỹ càng.