20

“Giang Ngôn, anh phát điên gì vậy?”

Cánh tay tôi bị anh nắm chặt đến phát đau.

Giang Ngôn cố kìm nén cảm xúc:
“Hứa Ninh, đừng lừa tôi. Làm sao cô có thể có bạn trai? Không phải cô luôn thích tôi sao?”

“Thì ra anh cũng biết tôi đã thích anh lâu rồi.”

Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì đã dành bao năm cho Giang Ngôn.

Từ ánh nhìn thoáng qua hồi lớp 12, tôi đã lao vào nỗ lực suốt 5 năm để được anh chú ý.

“Giang Ngôn, tại sao anh không thể một lần từ chối tôi dứt khoát?”

Giang Ngôn hiếm khi lúng túng như vậy:

“Tôi…”

Giọng nói trầm thấp của Lộ Trừng vang lên từ phía sau, cắt ngang:

“Anh ta chỉ đang chơi trò kéo dài thời gian với em thôi.”

Giọng nói của Lộ Trừng vang lên từ phía sau.

Anh bước tới, tự nhiên vòng tay ôm eo tôi.

Sắc mặt Giang Ngôn thay đổi:
“Anh là ai?”

“Tôi là bạn trai của Hứa Ninh.”

Lộ Trừng chìa tay trái ra:

“Giang Ngôn đúng không? Nghe danh đã lâu, rất hân hạnh được biết.”

Giang Ngôn nhìn tôi:
“Hứa Ninh, chỉ cần bây giờ em chia tay với anh ta, tôi sẽ lập tức ở bên em.”

Tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một câu chuyện hoang đường.

Lộ Trừng nghiến răng:
“Anh bạn, anh làm thế không ổn đâu.”

Vừa nói, anh vừa nhéo nhẹ vào eo tôi.

Tôi lập tức lắc đầu:
“Không chia.”

“Lộ Trừng nói với tôi rằng anh bảo tôi đến vì có chuyện muốn nói. Không lẽ chỉ để nói mấy câu vừa rồi sao?”

“Thật ngại quá, nhưng Ninh Ninh nhà tôi đã từ chối rồi.”

Nói xong, Lộ Trừng dắt tôi đi thẳng, không ngoảnh lại.

21

Trên đường về, tôi hơi lo lắng.

Lộ Trừng lái xe, không nói một lời nào.

Vào đến nhà, anh ép tôi dựa vào cửa, một tay nâng cằm tôi lên:“Ninh Ninh, anh đang rất giận.”

“Hả? Thế phải làm sao đây?”

Tôi cảm giác tình hình rất nguy hiểm.

Nhưng lạ là, tôi lại có chút mong chờ.

Lộ Trừng tiện tay lấy chiếc khăn quàng cổ treo trên giá:

“Mượn cái này chơi một lát nhé?”

Tôi nhắm mắt lại, như chuẩn bị đón nhận số phận.

Một giây sau, tôi bị anh bế thẳng lên giường.

22

Làm việc cả ngày mệt mỏi, tôi chỉ muốn nhanh chóng lên xe của Lộ Trừng để về nhà ăn tối cùng anh.

Không ngờ ngay trước cổng công ty lại gặp một người ngoài dự đoán.

Giang Ngôn đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực trên tay.

Thấy tôi, mắt anh ta sáng rỡ, bước thẳng tới.

“Ninh Ninh, tặng em, em có thích không?”

Tôi lùi lại một bước:

“Không thích.”

Giang Ngôn thoáng thất vọng, nhưng ngay sau đó anh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung.

Bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh.

“Vậy còn cái này?”

“Cũng không thích.”

“Vậy cái này thì sao?”

“Không thích.”

Anh định lấy thêm gì đó, nhưng tôi nhanh chóng cắt lời:

“Những thứ này tôi đều không thích, và anh, tôi cũng không thích.”

“Ninh Ninh…”

Tôi không muốn nhìn thêm dáng vẻ giả bộ thâm tình của anh ta nữa, bực mình phẩy tay:

“Không có chuyện gì thì anh đi đi. Bạn trai tôi sắp tới đón rồi.”

Giang Ngôn tỏ ra rất tổn thương:

“Trước đây anh không nhận ra tình cảm của mình, nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi.”
“Ninh Ninh, anh thích em.”

“Em đã thích anh ba năm, sao không thể kiên trì thêm chút nữa?”

Tôi sững sờ trước độ dày mặt của anh ta.

Xem ra không nói rõ ràng thì không được.

“Giang Ngôn, tôi thích anh không chỉ ba năm, mà đó là ba năm anh nhìn thấy được.”

“Tôi quen anh từ hồi cấp ba, để đứng trước mặt anh, tôi đã mất năm năm.”

Mắt Giang Ngôn lóe lên chút xúc động:
“Ninh Ninh…”

“Thực ra tôi vẫn phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, làm sao có Hứa Ninh của hôm nay?”

“Trên con đường theo đuổi anh, tôi cũng đạt được rất nhiều. Ít nhất tôi đã vào được trường đại học danh tiếng, tìm được công việc tốt, và giờ còn có một khoản tiết kiệm kha khá.”

Tôi phân tích lại quá trình trưởng thành của bản thân, và nghĩ lại, thực ra tất cả đều đáng giá.

“Không có anh, có lẽ tôi sẽ không thể đi đến đây.”

“Nhưng Giang Ngôn, từ ngày anh im lặng xóa tôi khỏi danh bạ, tôi đã bắt đầu học cách tự bước đi trên con đường của chính mình.”

Giang Ngôn khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh thất thần rời đi.

Lúc Lộ Trừng đến, anh vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Giang Ngôn.

Giọng anh đầy ghen tuông:

“Hắn lại đến tìm em? Muốn lén phá hoại à?”

Tôi nắm lấy tay Lộ Trừng:

“Ừ, nhưng có anh ở đây rồi, hắn không làm được gì đâu.”

23

Một buổi tối nọ, tôi đứng trên ban công ngắm cảnh.

Tình cờ phát hiện dưới lầu có một người trông rất quen.

Giang Ngôn, hình như anh ta lại gầy đi.

Bộ vest mặc trên người lỏng lẻo, râu mọc lởm chởm, chắc mấy ngày rồi không cạo.

Cả người anh ta trông luộm thuộm đến mức khó tin.

Lộ Trừng nhìn theo ánh mắt tôi, sau khi bắt gặp ánh nhìn của Giang Ngôn, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Rồi anh vòng tay qua eo tôi, bất ngờ hôn xuống.

Chưa kịp để tôi phản ứng, Lộ Trừng đã bế tôi vào phòng ngủ.

Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện.

Tay anh đã luồn vào trong áo tôi.

“Ninh Ninh, nhìn thấy anh ta, em có cảm giác gì không?”

Tôi vội giữ lấy bàn tay đang làm loạn của anh:

“Anh chắc lúc này muốn nhắc đến anh ta à? Còn làm được gì nữa không?”

Lộ Trừng bật cười, kéo tay tôi đặt xuống dưới.

“Em cảm nhận xem?”

Rồi, đã sẵn sàng chiến đấu.

“Công cụ” đã chuẩn bị đầy đủ, và “đầu bếp” bắt đầu xử lý “nguyên liệu”.

Lộ Trừng nghiêng người ép xuống, toàn thân anh dồn sức.

Trong một tiếng rên trầm thấp, anh hỏi tôi:

“Ninh Ninh, anh nấu ăn ngon không?”

Giọng tôi khàn đặc, chỉ có thể bật khóc nói:
“Ngon… quá no rồi!”

[Ngoại truyện – Giang Ngôn]

Hứa Ninh xuất hiện bên tôi một cách bất ngờ.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, cô ấy đều đỏ mặt.

Tôi đâu phải ngốc, làm sao có thể không biết cô ấy thích mình.

Nhưng người theo đuổi tôi thật sự quá nhiều.

Tôi muốn xem cô ấy có thể làm đến đâu vì tôi.

Không ngờ cô ấy kiên trì tận ba năm, trở thành người theo đuổi tôi lâu nhất.

Không phải tôi chưa từng dao động.

Nhưng luôn cảm thấy, nếu ở bên cô ấy, tôi sẽ mất đi tự do.

Vậy nên, tôi không đáp lại.

Chính lúc đó, Thôi Lệ xuất hiện.

Cô ấy không giống Hứa Ninh.

Không phải kiểu mỗi ngày nhắn cho tôi những tin lặt vặt đầy phiền phức.

Tôi là một người đàn ông bình thường.

Khi cô ấy gửi cho tôi những bức ảnh gợi cảm đến mức khiến máu nóng sôi lên, dĩ nhiên tôi không thể cưỡng lại được.

Những gì xảy ra sau đó đều diễn ra rất tự nhiên.

Từ mối quan hệ “bạn giường”, tôi và Thôi Lệ tiến tới chính thức yêu đương.

Có khoảnh khắc tôi cảm thấy hơi có lỗi với Hứa Ninh.

Nhưng giữa những kích thích mà Thôi Lệ mang lại, tôi nhanh chóng quên đi.

Vậy nên khi cô ấy yêu cầu tôi xóa WeChat của các cô gái khác, tôi không hề do dự.

Dù sao thì Hứa Ninh thích tôi đến vậy.

Chờ khi tôi và Thôi Lệ chia tay, tôi sẽ ở bên cô ấy.

Coi như đây là lần cuối cùng tôi “chơi” trước khi dừng lại.

Hứa Ninh không tìm tôi.

Vậy nên khi cô ấy tới công ty để bàn công việc, tôi đã chủ động đến gặp.

Nhìn thấy cô ấy, tôi hơi chột dạ.

Nhưng không biết phải nói gì, chỉ đành gượng gạo nhấn mạnh rằng mình đã có bạn gái.

Vết hôn trên cổ Hứa Ninh, tôi không để ý.

Tôi không tin cô ấy có người đàn ông khác.

Chắc chắn cô ấy làm vậy để tôi nhìn thấy và hối hận.

Nhưng cô ấy tính sai rồi.