Ảnh đế nổi tiếng với hình tượng điềm tĩnh trong giới giải trí.
Trong một chương trình tạp kỹ, MC đề xuất thử thách: “Dùng một câu khiến anh ấy tức giận.”
Các khách mời lần lượt thất bại, đến lượt tôi.
Tôi nói: “Thực ra, tôi không thích đàn ông điềm tĩnh. Tôi chỉ không thích anh.”
Anh ấy liền lập tức mất kiểm soát.
1
Ảnh đế Lương Thư Ý nổi tiếng trên mạng với hình tượng người đàn ông “luôn giữ bình tĩnh”.
Tất cả bắt nguồn từ một đoạn video chơi khăm.
Trong video quay bằng camera ẩn, các khách mời phải tìm mọi cách trêu chọc anh theo đúng kịch bản, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc liên tục thua game, làm ồn khi anh ngủ, la hét vô cớ, thậm chí cô lập tập thể.
Nhưng dù bị quậy phá thế nào, Lương Thư Ý vẫn điềm nhiên như không. Không nổi nóng, không tranh cãi. Ngay cả khi bị cố tình cô lập, anh vẫn có thể cười nhẹ và nói:
“Ủa, sao họp mà không ai báo tôi vậy?”
Từ đó, anh được gọi là “Capybara của làng giải trí” – hiền lành, kiên nhẫn, không ai chọc giận nổi.
Thế nhưng, hình tượng quá nổi tiếng cũng có cái phiền của nó.
Ví dụ như trong chương trình tạp kỹ lần này – nơi cả đoàn phim tham gia để quảng bá bộ phim mới – MC lại đề xuất một trò chơi thử thách cảm xúc.
Luật chơi rất đơn giản: Dùng một câu khiến Lương Thư Ý tức giận.
Ban đầu, ai nấy đều có phần do dự. Dù gì thì anh ấy cũng là ảnh đế, fan đông như quân Nguyên, dám chọc anh ngay trên sóng truyền hình chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Nhưng MC liên tục nhấn mạnh: “Đây chỉ là trò chơi thôi mà!” Chưa kể, chính Lương Thư Ý cũng thoải mái nói: “Cứ nói thoải mái đi, tôi sẽ không giận đâu.”
Thế là trò chơi bắt đầu.
Người đầu tiên tấn công là nam phụ số hai.
Anh ta nhắm vào vấn đề mà đàn ông rất để tâm: chiều cao.
Với giọng điệu đầy khiêu khích, anh nói: “Anh nhìn không tới 1m85 đâu.”
Lương Thư Ý chỉ cười: “Chân trần thì 1m84.”
Dữ liệu từ máy đo cảm xúc hiển thị: Không hề dao động.
Nam phụ số ba tiếp nối với một chiêu độc hơn: tình yêu cũ.
Anh ta nói: “Tôi từng hẹn hò với bạn gái cũ của anh.”
Lương Thư Ý hơi nhíu mày: “Tôi không có bạn gái.”
Nam phụ ba lập tức tấn công dồn dập: “Vậy thì là bạn gái cũ! Tôi và cô ấy đã làm tất cả mọi thứ, và cô ấy nói anh là người tệ nhất mà cô ấy từng gặp!”
Lương Thư Ý lại cười: “Tôi cũng không có bạn gái cũ. Đừng phí sức nữa.”
Nam phụ ba thất bại, bất lực ngồi phịch xuống ghế.
Khán giả cười rộ lên, có người còn hét:
“Làm sao anh ấy có thể tệ hơn cậu được chứ!”
Cả trường quay lại bùng nổ trong tiếng cười.
Dàn nam phụ – thua cuộc.
Đến lượt nhóm nữ phụ.
“Anh là người đàn ông thiếu hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp.”
“Sự điềm tĩnh của anh thật đáng ghét.”
“Diễn xuất của anh dở tệ.”
Ba câu nói có thể khiến người ta tức cả tháng trời, vậy mà Lương Thư Ý vẫn bất động. Anh thậm chí còn đáp lại từng người một cách lịch sự, bình tĩnh đến mức khiến người ta muốn phát điên.
Cuối cùng, cả đoàn phim chỉ còn lại tôi.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Nữ phụ hai còn kích động nắm lấy tay tôi:
“Tinh Diên, trông cậy vào cậu đấy!”
Theo luật, ai thua cuộc sẽ phải bao cả đoàn – bao gồm cả nhân viên hậu trường lẫn khán giả tại trường quay – một bữa tối. Không phải chúng tôi không có tiền, nhưng được ăn chùa thì vẫn vui hơn chứ!
Tôi cắn môi, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Thật ra, tôi không thích đàn ông điềm tĩnh.”
Lương Thư Ý chậm rãi ngước mắt lên. Tôi bổ sung nốt câu còn lại:
“Tôi chỉ không thích anh.”
Anh rõ ràng sững lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng…
—— Dữ liệu từ máy đo cảm xúc nhảy số điên cuồng!
Nhịp tim, huyết áp, tần số hô hấp – tất cả đều tăng vọt!
Lương Thư Ý giận thật rồi.
Cả trường quay nổ tung!
Dàn diễn viên chính phấn khích hét lên!
MC hùa theo đổ thêm dầu vào lửa:
“Liệu có bùng nổ đến mức máy đo bị hỏng không đây?”
Lương Thư Ý nhắm mắt lại, khẽ cười. Không rõ là cười gượng hay đang cố gắng trấn tĩnh, anh nói:
“Tối nay tôi bao.”
2
Được ăn tối miễn phí tất nhiên là tốt rồi. Nhưng ngay sau bữa ăn ấy, tôi đón chào ba cú nổ hot search liên tiếp:
#LươngThưỶ tức giận#
#ThẩmTinhDiên không thích LươngThưỶ#
#Capybara của làng giải trí không còn bình tĩnh nữa#
Những cư dân mạng hóng drama nhấn vào xem, rồi càng xem càng mơ hồ hơn.
【Lương Thư Ý rốt cuộc giận cái gì vậy? Chỉ vì Thẩm Tinh Diên nói không thích anh ấy sao?】
【Nói thật, mấy câu trước đó còn mang tính sát thương hơn mà?】
【Giải tán đi, anh ấy chỉ muốn bao mọi người ăn tối thôi.】
【Không lẽ… Lương Thư Ý thích Thẩm Tinh Diên?】
【Công chúa hãy xem Mùa Hè Rực Rỡ, phát sóng 8 giờ tối trên Lê Tử TV! Trở thành cô gái của mùa hè, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc!】
【Nhìn bình luận trên tôi hiểu rồi, đây chỉ là chiêu trò quảng bá phim thôi.】
【Phim vẫn đang chiếu, hai người này đang tạo CP để PR đúng không?】
【Mấy chiêu trò quảng bá bây giờ đúng là ngày càng cao tay.】
Thấy dư luận nghiêng về hướng quảng bá phim, tôi nhẹ nhõm thở phào.
Dù sao… tôi cũng chỉ đang thử nghiệm.
Tôi có linh cảm rằng Lương Thư Ý thích tôi, mà không chỉ vậy—tôi cũng có chút mong đợi rằng anh ấy sẽ thích tôi.
Đem tình cảm cá nhân vào công việc luôn là điều tối kỵ, và tôi cũng tự răn mình phải phân biệt rạch ròi giữa phim ảnh và đời thực. Nhưng nếu cảm xúc có thể kiểm soát bằng lý trí, thì đã chẳng gọi là thích.
Ngay cả chính tôi cũng không biết từ bao giờ trái tim mình đã đặt lên người anh ấy.
Tôi thích anh, nhưng không dám nói, thế nên tôi chỉ dám âm thầm thử thách.
Trong một buổi phỏng vấn trước đây, tôi từng chia sẻ rằng mẫu người lý tưởng của mình là đàn ông có cảm xúc ổn định. Không lâu sau, hình tượng “người đàn ông điềm tĩnh” của Lương Thư Ý gây sốt toàn mạng.
Giống như số phận đã an bài vậy.
Hoặc cũng có thể, do tôi chìm đắm trong tình yêu mà tự huyễn hoặc bản thân—tôi luôn cảm thấy anh ấy có chút thích tôi.
Câu nói tối nay, đáng lẽ ra phải là:
“Thật ra, tôi không thích đàn ông điềm tĩnh. Tôi chỉ thích anh.”
Nhưng tôi lại nói ngược lại.
Vậy mà, dường như hiệu quả lại tốt hơn mong đợi, phản ứng của Lương Thư Ý lớn hơn tôi tưởng.
Nếu anh ấy bận tâm về chuyện tôi không thích, vậy có phải anh ấy đang mong muốn tôi thích không? Mặc dù ngay cả tôi cũng thấy giả thuyết này thật ngây thơ, nhưng tôi lại không thể ngừng suy diễn.
Chưa kịp vui lâu, Lương Thư Ý nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào tôi.
Anh ấy đăng Weibo.
Lương Thư Ý V:
“Thịnh Hạ không thích Chu Túc, Chu Túc sao có thể vui vẻ được? (Mong mọi người có một bữa tối vui vẻ.)”
Tôi thở dài.
Chỉ với một câu ngắn ngủi, anh đã giải thích tất cả— Là vì nhân vật trong phim, là vì bữa ăn, tuyệt đối không phải vì tôi.
Tôi thấy buồn.
Tôi quyết định rằng, mười ba phút còn lại của hôm nay tôi sẽ không thích Lương Thư Ý nữa. Việc thích anh, để mai tính tiếp.
Tôi quấn chăn, ngủ một giấc thật sâu.
——-
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tin nhắn của Lương Thư Ý xếp hàng dài trên màn hình điện thoại.
【Cô dựa vào đâu mà không thích tôi?】
【Thôi, ai thèm sự thích của cô chứ.】
【Tôi có nhiều fan thế này, đâu thiếu chút thích từ cô.】
【Không thích thì không thích, ai quan tâm.】
【Cô chắc chứ? Cô thực sự không thích tôi à?】
【Tôi là người đàn ông có cảm xúc ổn định nhất trong giới giải trí, vậy mà cô vẫn không thích? Cô vẫn không thích sao??】
【Cho cô một cơ hội nữa, nói thích tôi đi!】
【Thôi quên đi, không muốn nghe nữa.】
【Tối qua tôi nghe nhầm đúng không? Thực ra cô nói là thích tôi đúng không?】
Tin nhắn cuối cùng, gửi đến một phút trước.
Lương Thư Ý:
“Uống hơi nhiều, xin lỗi.”
Tôi chớp mắt.
…
Vậy rốt cuộc là anh ấy thích hay không thích tôi đây?