5

Tôi cố gắng phản kháng, nhẹ nhàng nói:

“Chồng à, em không muốn đi.”

Mục Tấn kiên nhẫn hỏi lại:

“Tại sao?”

Tôi cố bày ra dáng vẻ hiền thục:

“Con gái nhà lành không nên đến bar.”

Anh liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Được rồi, với bộ đồ tôi đang mặc, câu nói này thực sự chẳng có chút sức thuyết phục nào.

“Em còn cổ hủ hơn cả người thời nhà Thanh.”

“Nhưng em không muốn đi mà. Em chỉ muốn ở nhà với chồng, tận hưởng thế giới của hai người thôi.”

Thật ra tôi chỉ không muốn đi cùng anh. Hừ!

Mục Tấn cúi xuống nhìn tôi:

“Anh cho em hai lựa chọn. Một, tự đi theo anh. Hai, để anh bế em đi.”

Nụ cười của tôi bắt đầu không giữ nổi nữa:

“Haha, em chọn một.”

Khi lái xe, điện thoại của Mục Tấn đổ chuông. Tôi liếc qua màn hình, là một dãy số lạ. Anh vừa nhấc máy thì đã truyền đến một giọng nói đầy tủi thân từ phía bên kia:

“A Tấn, em lạnh quá…”

Là giọng của Ôn Nhược Hàn.
Giọng nói đáng thương, ủy mị này, đến cả tôi – một người phụ nữ – còn không đỡ nổi.

Cô ấy khóc thút thít trong tiếng gió:

“A Tấn, anh có thể đến đón em không?”

Tôi đã nghĩ xong cách để đóng vai “người vợ thấu hiểu và bao dung” rồi. Nhưng Mục Tấn chỉ chạm nhẹ màn hình, lạnh lùng tắt máy.

Lòng anh ta có phải là cá sống trong siêu thị không? Sao lại lạnh lẽo thế này?

Điện thoại lại reo lên lần nữa. Khi Mục Tấn vừa định tắt tiếp, tôi nhanh tay ấn nút nghe. Anh liếc tôi một cái đầy cảnh cáo.

Giọng của Ôn Nhược Hàn vang lên, từng câu như xé lòng:

“A Tấn, ba năm qua em sống rất tệ. Ngày nào em cũng nhớ đến anh. Em đã gửi vô số email cho anh, nhưng anh không trả lời một cái nào.

Anh thật lạnh lùng, thật vô tình!

Nhưng em vẫn xem anh là động lực duy nhất để hoàn thành việc học. Ba năm qua, ngày nào em cũng chỉ muốn được gả cho anh.

Vì anh, em từ chối vô số người theo đuổi. Thế mà anh lại kết hôn với người khác sau lưng em…

Anh Tấn, anh biết trái tim em đau đến mức nào không?

Giờ em đang ở cầu Xuân Giang. Anh sẽ đến tìm em chứ?”

Đây là màn lấy cái chết để ép buộc sao?

Mục Tấn đạp phanh xe. Trong đầu tôi lóe lên một tia hy vọng, hăng hái rộng lượng.

Đi đi! Hãy an ủi công chúa bị tổn thương của anh đi!

Nhưng Mục Tấn lại nhìn tôi một cái, rồi trả lời Ôn Nhược Hàn:

“Không.”

Anh thẳng tay tắt máy, sau đó quay sang tôi:

“Du Du, đến nơi rồi.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bảng hiệu Blue Tears sáng lấp lánh trong đêm tối, liền kìm lòng lại để không phải hét lên: Haha, tuyệt quá, thật tuyệt vời!

Mục Tấn xuống xe, bước đến mở cửa ghế phụ:

“Xuống xe.”

Tôi cứ nấn ná ngồi trên ghế, chưa chịu xuống. Anh cúi người, giọng nói như ác quỷ thì thầm:

“Du Du, em đang chờ anh bế em xuống sao?”

Tôi lập tức nhanh nhẹn tháo dây an toàn. Anh nắm tay tôi, dẫn vào Blue Tears, chọn một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.

Trên sân khấu, ban nhạc đang chơi bài “Chạy trốn”, ánh đèn lấp lánh nhẹ nhàng.

Tôi liếc qua và thấy bạn thân của mình – Mạn Đông.

Trước đây, tôi từng là một fashion blogger. Sau khi xuyên không, tôi tiếp tục sự nghiệp cũ và hiện tại đã có hơn trăm ngàn người theo dõi.

Tôi tình cờ quen biết Mạn Đông, cô ấy theo phong cách tomboy, cao 1m78, chuẩn vẻ “nam thần thanh xuân”.

Hai chúng tôi thường xuyên tương tác trên mạng. Tôi cũng không lo Mục Tấn phát hiện. Dù gì thì điện thoại của anh chỉ toàn app tài chính, tin tức chính trị hoặc sức khỏe. Đến cả app xem video ngắn cũng không có.

Mạn Đông cũng nhìn thấy tôi và đang liếc về phía này. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy:

【Hình như tôi nhìn thấy cậu.】

【Đừng ‘hình như’ nữa, là tôi đây.】

Mạn Đông tức tối đứng lên, chuẩn bị đi về phía tôi, nhắn thêm:

【Trời ơi! Không phải cậu bảo không đến sao?】

Tôi lật đật trả lời:

【Bà cô ơi, đừng qua đây! Lão chồng cặn bã của tôi đang ngồi bên cạnh, đừng làm hỏng hình tượng của tôi!】

Mạn Đông khựng lại, rồi từ từ nhếch môi cười gian:

【Thế thì tôi càng phải qua nhìn thử mới được.】

 

6

Mục Tấn nghiêng người về phía tôi:

“Em đang nhắn với ai đấy?”

Tôi liền cất điện thoại, trả lời  anh:

“Chỉ là một cô bạn mà thôi.”

Không biết từ đâu, Mạn Đông kiếm được một chiếc áo gile phục vụ của quán bar, tay cầm menu bước tới:

“Cô gái xinh đẹp và anh chàng đẹp trai, muốn gọi gì không?”

Mục Tấn lịch sự nhưng vẫn lạnh lùng:

“Một ly soda, cảm ơn.”

Mạn Đông nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, rồi quay sang hỏi tôi:

“Còn cô, quý cô?”

“Một ly nước cam ép.”

Hai kẻ quái vật.

Mục Tấn đột nhiên nói với tôi:

“Nếu em muốn, có thể uống một chút rượu. Anh sẽ bảo vệ em.”

Tôi bình thản nói dối, mặt không đổi sắc:

“Chồng ơi, tửu lượng của em rất kém, uống một hớp là say.”

Thật ra tôi từng uống gục nguyên một bàn người Đông Bắc đấy. Haha…

Ánh mắt của Mạn Đông đầy vẻ khinh bỉ khi nhìn tôi. Cô ấy vừa đi về phía quầy bar vừa nhắn:

【Cậu đúng là diễn đỉnh của chóp!

Không phải chứ, anh ta hoàn toàn không cùng hệ với cậu. Tại sao cậu lại lấy anh ta? Chỉ vì anh ta đẹp trai thôi sao?】

Với IQ của Mạn Đông, chắc chắn cô ấy không thể hiểu chuyện tôi xuyên sách. Vì thế nên tôi chọn một lý do khiến cô ấy không thể cãi:

【Anh ấy… giỏi chuyện đó.】

Mạn Đông quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp:

【Đây đúng là một phẩm chất hiếm có và đáng quý. Nhưng mà cậu có giữ nổi không?】

【Ha ha, biến đi.】

Thực ra, tôi và Mục Tấn đúng là không cùng thế giới. Ngay cả khi ở quán bar, bầu không khí giữa chúng tôi vẫn đầy gượng gạo và nhạt nhẽo.
Tôi ngồi uống nước cam ép mà suýt nữa thì gục ngay tại chỗ.

Đúng lúc đó, một nhóm nam nữ trẻ trung ồn ào bước vào. Tôi ngước mắt nhìn theo bản năng, và cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Ôn Nhược Hàn không phải vừa dọa nhảy cầu sao? Sao lại xuất hiện ở đây?!

Không thể để Mục Tấn thấy được! Nếu không, mọi thứ sẽ tan tành!

Tôi ngồi bật dậy, chắn tầm nhìn của Mục Tấn:

“Chồng ơi, em chóng mặt quá…”

 

7

Tôi hơi làm quá, mất đà, suýt ngã khỏi sofa. Mục Tấn nhanh tay đỡ lấy eo tôi.

Vừa hay, nhóm người của Ôn Nhược Hàn đi ngang qua bàn của chúng tôi.

Mục Tấn kéo tôi về phía anh, khiến tôi gần như ngã vào lòng anh. Hai tay tôi chống lên ngực anh, mặt đỏ bừng:

“Chồng ơi, chúng ta về nhà đi.”

“Du Du.”

“Dạ?”

Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, hỏi:

“Em nói xem, cả đời này anh có gặp được người nào đáng để anh tin tưởng không?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến tôi nghẹn lời, không biết phải trả lời ra sao.

Thấy tôi im lặng, Mục Tấn đỡ tôi đứng dậy, dẫn tôi đi. Tôi còn tưởng chúng tôi sẽ về nhà, hí hửng bước theo, nhưng anh lại dẫn tôi đi sâu hơn vào trong quán bar.

Ở đó, Ôn Nhược Hàn đang nói chuyện và cười đùa cùng nhóm bạn, dáng vẻ rạng rỡ như ánh sao, không có chút dấu hiệu nào của sự đau khổ hay u sầu.

Mục Tấn đứng ở góc khuất, lặng lẽ quan sát đám đông náo nhiệt phía trước.

Cả hai đã đi từ những nghi ngờ ban đầu đến ngõ cụt này như thế nào? Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Ôn Nhược Hàn cởi áo khoác, cùng một chàng trai bước lên sân khấu và trao đổi gì đó với ban nhạc.

Chẳng mấy chốc, giai điệu của bài “Bữa tiệc nguy hiểm vang lên.

Trên sân khấu, họ là một đôi nam thanh nữ tú, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong quán bar.

Những động tác khiêu gợi, ánh mắt đầy quyến rũ, và những cái chạm đầy ám muội khiến người ta có cảm giác trái tim cô gái hoàn toàn thuộc về chàng trai kia.

Bên dưới, tiếng cổ vũ không ngừng vang lên, bầu không khí ngày càng nóng hơn. Nhưng tôi lại cảm nhận được sự cô đơn tràn ngập quanh Mục Tấn.

Tôi không kiềm được mà nắm lấy tay anh ta.

Nhìn anh ta thảm như thế này, mình thậm chí không nỡ chế giễu nữa rồi.

Mục Tấn nắm lại tay tôi, kéo tôi chen qua đám đông, đứng ở hàng đầu tiên.

Ôn Nhược Hàn trên sân khấu đang nhảy rất cuốn hút. Nhưng khi ánh mắt cô ấy chạm đến Mục Tấn, nụ cười và những động tác ngay lập tức đông cứng:

“A Tấn…”

Cô bỏ bạn nhảy, chạy xuống sân khấu, định nắm lấy tay Mục Tấn nhưng anh đã tránh đi:

“A Tấn, anh nghe em giải thích.”

“Được, cô nói đi.”

Không ngờ Mục Tấn lại chịu nghe, cô ấy thoáng sững lại:

“À…tối nay anh từ chối em nên em buồn quá, bạn bè mới đưa em đến đây để giải tỏa.”

Tôi đang đứng gần xem drama miễn phí, thì tự nhiên bị ánh mắt của Ôn Nhược Hàn quét đến:

“A Tấn không uống rượu, là cô đưa anh ấy đến đây sao?

Cô cướp A Tấn của tôi còn chưa đủ, giờ còn cố tình phá hoại tình cảm của chúng tôi sao?”

Ơ kìa, chị ơi, chị bị làm sao vậy? Tôi còn đang giúp chị đẩy thuyền đây, sao chị lại như chó điên lao vào cắn người thế?

Tôi định mở miệng giải thích vài câu thì thấy Ôn Nhược Hàn giật lấy ly rượu từ tay một người đứng xem và hất thẳng vào mặt tôi.

“Ôi, lạnh quá.”

Tôi cũng không hiểu sao giữa bầu không khí căng như dây đàn, tôi lại buột ra câu nói… đáng ghét như vậy. May mà lớp trang điểm của tôi chống nước.

Mục Tấn đẩy mạnh Ôn Nhược Hàn một cái:

“Ôn Nhược Hàn, cô điên rồi à!”

Cô ấy loạng choạng lùi lại, và nhóm bạn đi cùng ngay lập tức xông lên, gằn giọng đe dọa:

“Anh vừa đẩy ai đấy? Không muốn giữ tay nữa à?”

“Đàn ông mà đi đẩy phụ nữ, anh còn xứng làm đàn ông hay không?”

“Nhược Hàn yêu anh như thế, vậy mà anh lại vì con nhỏ trà xanh này mà động tay với cô ấy sao?”

Tôi vừa dùng khăn tay Mục Tấn đưa để lau mặt, vừa vô thức dang tay chắn trước anh ta.

Con trai à, đừng lo, mama sẽ bảo vệ con.