8

Mạn Đông cùng nhóm bạn cũng chạy tới, lập tức lên giọng:

“Mấy người to tiếng với ai đấy hả?!”

Cô ấy chắn trước mặt tôi, nghênh ngang nói:

“Du Du đừng sợ. Ba người anh em của chị đều học tán thủ, đánh họ không khác gì dạy con.”

Cả hai bên bắt đầu cãi nhau, không khí càng lúc càng gay gắt.

Chủ quán bar nhảy lên sân khấu, tay cầm micro hét lớn:

“Không được đánh nhau! Không được đánh nhau!

Quán tôi kết nối thẳng với đồn cảnh sát, ai dám đánh nhau thì ba phút sau công an có mặt ngay!”

Ôn Nhược Hàn nhìn Mục Tấn, nước mắt lưng tròng, một tay đặt lên chỗ bị đẩy:

“A Tấn, ngày trước anh luôn nói thương em yếu đuối, hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Vậy mà giờ đây anh lại ra tay với em.”

Mục Tấn không bị lời cô ấy làm lay động:

“Là cô tự hất rượu vào Du Du trước. Ôn Nhược Hàn, tôi chưa bao giờ là người thương hoa tiếc ngọc. Tôi chỉ trân trọng người của mình mà thôi.”

“Vậy giờ đây em không còn là người của anh nữa đúng không?”

Ôn Nhược Hàn nghẹn ngào hỏi lại. Anh lạnh lùng nhìn cô ấy rồi trả lời dứt khoát:

“Đúng, cô không còn là người của tôi từ lâu rồi.”

Nước mắt của Ôn Nhược Hàn rơi lã chã, giọng đầy bi thương:

“A Tấn, tại sao chúng ta lại thành ra thế này?”

Tôi cũng rất muốn biết, làm thế quái nào mà hai người lại đi đến bước đường này.

Tôi không rõ lý do, Ôn Nhược Hàn cũng không rõ, vậy chỉ có Mục Tấn là người biết.

Mục Tấn nói:

“Những email cô gửi, tôi đều đọc hết rồi. Trong thư cô nói rằng cô nhớ tôi, yêu tôi, rằng vì nghĩ đến tôi mà ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng sau khi gửi những email đó, cô đã làm gì?

Tôi tìm thấy tài khoản Instagram của cô từ địa chỉ email ấy. Ở đó, cô đi dự tiệc, đua xe, tận hưởng sự ngưỡng mộ và theo đuổi của những người đàn ông khác.

Cuộc sống của cô chẳng có chút khổ sở nào. Vậy sao cô còn phải giả vờ trước mặt tôi?”

Tôi bỗng cảm thấy hình như mình đã hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Trong nguyên tác, nguyên chủ đã chặn tất cả email, và phải đến khi Ôn Nhược Hàn trở về nước, Mục Tấn mới đọc được.

Những email đầy tình cảm chân thành, liên tục suốt ba năm, khiến cảm xúc bị đè nén của anh bùng cháy, và cả hai làm lành, cùng nhau đối phó với nguyên chủ gây rối.

Vì vậy, Mục Tấn không bận tâm về cuộc sống của Ôn Nhược Hàn ở Mỹ.

Nhưng tôi không làm thế.
Những email khơi dậy nỗi nhớ trong lòng Mục Tấn, khiến anh điên cuồng muốn biết cuộc sống hiện tại của cô. Nhưng vì sĩ diện, anh chỉ có thể âm thầm tìm hiểu. Và rồi, anh thấy một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với những gì mình đọc được.

Khi anh chìm trong đau khổ sau chia tay, Ôn Nhược Hàn lại sống một cuộc sống rực rỡ, dường như không hề bị vướng bận bởi mối tình cũ.

Ôn Nhược Hàn chất vấn lại:

“A Tấn, em sống tốt, anh không vui sao? Phải chăng chỉ khi em sống thảm hại, anh mới hài lòng?”

Trong tình huống này, ai giải thích trước sẽ trở thành người yếu thế.

Mục Tấn hiểu rõ điều đó, nên anh thản nhiên nói một câu khiến người ta nghẹn lời:

“Tôi đúng là đàn gảy tai trâu.”

Tôi không nhịn được bật cười, nhưng nhanh chóng đưa tay lên che miệng.

Cầu trời, Ôn Nhược Hàn đừng hắt rượu vào tôi lần nữa!

Mục Tấn kéo tôi ra sau lưng, lạnh lùng nhìn cô ấy và nói:

“Ôn Nhược Hàn, hôm nay tôi đưa Du Du đến đây chơi, gặp cô chỉ là tình cờ. Nhưng đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.

Ôn Nhược Hàn, tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ lúc cô dùng cách thức chia tay để ép tôi cùng cô ra nước ngoài.

Hiện giờ, tôi không muốn xem cô là bạn, cũng không muốn ôn lại chuyện cũ.

Những gì cô vừa nói, tôi xin gửi lại nguyên văn: Mong cô đừng cố tình phá hoại mối quan hệ giữa tôi và vợ tôi – Du Du.”

Nói xong, anh kéo tôi đi ra ngoài.

Một chàng trai đi cùng Ôn Nhược Hàn vội lên tiếng ngăn lại:

“Ai cho phép anh đi? Nói rõ ràng rồi hãy đi!”

Mạn Đông chen lên, đẩy tên đó ra:

“Mày làm màu gì đấy? Ai sợ mày? Nhìn cái kiểu mày liếm gót kia kìa, chó thấy còn phải quỳ xuống gọi mày là sư tổ đấy!”

“Tao thách mày nói lại lần nữa!”

Chủ quán bar lại hét lên:

“Không được đánh nhau! Không được đánh nhau!”

Ôn Nhược Hàn vừa khóc vừa chặn đường:

“A Tấn, đừng đi!”

Cô ấy còn đe dọa:

“Nếu anh đi, chúng ta sẽ thực sự chấm hết!”

Nhưng Mục Tấn vẫn bảo vệ tôi, vòng qua cô ấy mà đi thẳng ra cửa.

“A Tấn! Anh sẽ hối hận đấy!”

Tiếng ồn ào phía sau dần lùi xa. Khi cánh cửa quán bar mở ra, cơn gió lạnh quét qua, khiến lòng người bỗng trở nên trống rỗng nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn.

Ôn Nhược Hàn không hiểu, hay giả vờ không hiểu vậy? Nhưng mình thì lại hiểu.

Điều khiến Mục Tấn thất vọng không phải vì cô ấy sống tốt hơn anh, mà vì sự giả tạo của cô ấy.

Nhìn nghiêng khuôn mặt của anh, tôi bỗng thấy mắt mình hơi cay.

Ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Vậy mà mình, cũng giống như Ôn Nhược Hàn – một kẻ giả tạo.

Mục Tấn đột nhiên dừng lại, cúi xuống hỏi tôi:

“Du Du, em có thể hứa với anh một điều không?”

 

9

“Điều gì?”

Đôi mắt anh ánh lên một tia sáng mờ tối:

“Dù trước đây ra sao, nhưng từ giờ về sau, em đừng nói dối anh nữa, được không?”

Anh bổ sung thêm:

“Nếu có chuyện gì đó em không muốn anh biết, em có thể không nói. Nhưng đừng nói dối anh, được không?”

Nói ra thì, thực sự Mục Tấn đối xử với tôi rất tốt. Một căn hộ lớn, xe sang, mỗi tháng 15 vạn tệ tiền tiêu vặt, không hạn chế tự do, cũng không ép tôi phải ngủ cùng hay sinh con.

Anh đã cho tôi mọi thứ mà kiếp trước tôi thậm chí không dám mơ đến.

Chỉ là, anh lạnh nhạt với tôi đôi chút.

Nếu không phải tôi đã đọc qua tiểu thuyết, sẵn mang định kiến rằng trong lòng anh có người khác và cuối cùng sẽ ly hôn với tôi, thì có lẽ tôi đã không đối địch với anh nhiều như vậy.

Nhưng thực tế lại rất rõ ràng: Mục Tấn dứt khoát từ chối Ôn Nhược Hàn và bảo vệ tôi vô cùng chu đáo.

Ngay lúc này, mọi cảm giác thù địch đã tan biến, chỉ còn lại sự áy náy như đám mây dày bao trùm trong lòng tôi.

Tôi gật đầu:

“Em hứa với anh.”

Mục Tấn chân thành cảm ơn:

“Được rồi, cảm ơn em.”

Anh ta như thế này… làm sao tôi chịu nổi chứ!

Hu hu hu, tôi áy náy đến mức chỉ muốn tự vả mình một cái thật đau.

“Vậy em có thể nói cho anh biết, cậu bạn lúc nãy là ai không?”

“Cậu bạn nào?”

“Người đưa rượu cho chúng ta ấy.”

Tôi đơ ra một lúc rồi chợt hiểu:

“À, cô ấy là bạn em. Với cả là con gái, chẳng qua phong cách hơi nam tính một chút thôi.”

“Thế hai người quen nhau như thế nào?”

Tôi nghĩ một lúc, kể hết chuyện mình làm video blogger cho anh nghe, còn bổ sung thêm:

“Nhưng đừng hỏi tài khoản của em là gì nhé, em không chịu lộ danh tính đâu!”

Mục Tấn bật cười:

“Được, vậy đổi câu hỏi khác. Du Du, em thích phong cách ăn mặc ngày thường hay phong cách tối nay hơn?”

Tôi mím môi, lí nhí:

“Tối nay.”

“Em rất đẹp, mặc gì cũng đẹp cả. Nhưng anh muốn em mặc những gì em thực sự thích, không phải vì muốn làm hài lòng một ai khác.”

Lời anh nói khiến lòng tôi ấm áp hẳn lên:

“Em hiểu rồi.”

Anh xoa đầu tôi:

“Lên xe nào.”

“Về nhà hả anh?”

“Không, anh đưa em đi xem pháo hoa.”

Pháo hoa được bắn ở bờ sông. Khi xe vừa dừng, tôi đã lao ra, tìm ngay được một chỗ xem tuyệt đẹp rồi quay lại vẫy anh:

“Chồng ơi! Nhanh lên!”

Sau đó, tôi cảm giác có thứ gì mềm mại cọ vào chân mình. Tôi cúi xuống nhìn, thì ra là một chú chó golden retriever đang chà đầu vào tôi, miệng cười toe toét.

Tôi cúi xuống xoa đầu nó, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Mục Tấn bước đến, dùng chiếc chăn anh mang theo quấn quanh người tôi:

“Em thích chó à?”

Tôi cười ngốc nghếch:

“Thích lắm! Đặc biệt là mấy con to to như này!”

Đúng lúc ấy, bông pháo hoa đầu tiên bay lên bầu trời, nở tung ra những tia lấp lánh màu vàng, như hàng nghìn ngôi sao rơi xuống khắp bốn phương.

Tôi hào hứng đến mức chỉ biết hét lên:

“Đẹp quá! Đẹp quá trời!”

Mục Tấn nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Giữa tiếng người huyên náo xung quanh, tôi nghe rõ ràng lời anh thì thầm:

“Du Du, chúc em năm mới vui vẻ.”