10

Nhịp sống của Mục Tấn đã thay đổi rõ rệt.

Trước đây, anh thường đi sớm về muộn, cuối tuần thì về biệt thự ở ngoại ô nghỉ ngơi.

Mỗi lần tôi muốn gặp anh, đều phải tự mình đến công ty, mang cơm, mang áo, hỏi han, nịnh nọt đủ kiểu để lấy lòng.

Nhưng kỳ nghỉ Tết Dương lịch này, anh không rời đi.

Buổi sáng, anh tập thể dục xong thì đi chợ, sau đó về nhà nấu ăn. Buổi chiều tự xử lý công việc.

Anh lo cho tôi ăn uống, lấy đồ hộ, mua sắm giúp tôi, nhưng không bao giờ làm phiền.

Khi tôi ở trong phòng chỉnh sửa video, bên ngoài vang lên tiếng anh thái rau. Sống chung với anh, tự nhiên tôi thấy dễ chịu làm sao.

Kỳ nghỉ kết thúc, Mục Tấn trở lại làm việc ở công ty. Nhưng buổi sáng anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho tôi, buổi trưa gọi điện hỏi han, buổi tối cũng luôn cố gắng về sớm hơn trước.

Điều khiến tôi rung động nhất là, trên đường về nhà, anh luôn hỏi tôi có muốn ăn gì không. Dù phải đi đường vòng, anh vẫn mua mang về cho tôi.

Tối hôm đó, Mục Tấn về nhà.
Như thường lệ, tôi chạy ra đón anh với tâm trạng đầy phấn khởi.

Anh ấy về rồi, anh ấy về rồi! Còn mang cả xiên nướng của mình về nữa!

Tay trái Mục Tấn xách túi xiên nướng, tay phải cầm theo một chiếc lồng. Trong lồng, là một chú chó golden retriever con.

Tôi ngơ ngác nhìn anh:

“Đây, đây là chó nhà ai thế?”

Anh mỉm cười nhìn tôi:

“Nhà chúng ta.”

Mục Tấn mở lồng, chú golden nhỏ rụt rè bước ra, tiến đến bên chân tôi.

Tôi không dám thở mạnh, ngẩng đầu lên nhìn anh:

“Anh thật sự cho em nuôi chó ở nhà sao?”

Anh mỉm cười dưới ánh đèn vàng ấm áp:

“Đôi khi anh bận công việc, có nó ở nhà với em, anh sẽ yên tâm hơn.”

Tôi ôm lấy chú golden, ngửi mùi lông chó con, dụi mặt vào nó, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Hu hu hu… Cuối cùng mình cũng có chó của riêng mình rồi!

Mục Tấn đưa tay ra định lau nước mắt cho tôi.

Anh ấy tốt với mình như vậy, mình còn biết mở lời nói chuyện ly hôn thế nào đây?

Tay anh dừng lại giữa không trung.

Tôi mỉm cười vui vẻ:

“Chồng à, cảm ơn anh.”

Anh gật đầu, không nói gì thêm, rồi quay về phòng mình.

Tôi mãi vui vẻ chơi với chú chó nhỏ, không để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của anh.

Đang lúc tôi ôm chú chó nghịch ngợm, Mạn Đông gọi điện đến. Tôi phấn khởi khoe ngay:

“Tôi có chó rồi đấy!”

“Đừng vui nữa, mau vào Stoneberry xem đi, có người đang bóc phốt cậu kìa.”

Tôi ôm golden nhỏ, lấy điện thoại ra mở app. Stoneberry là ứng dụng đăng video nổi tiếng trong thế giới này, và cũng là nơi tôi đăng video của mình.

Một tài khoản có tên Cừu Đông” với hơn 500.000 người theo dõi đăng bài bóc phốt tôi là một kẻ “đạo đức giả, mê tiền”, chen chân phá hoại tình cảm người khác để gả vào hào môn.

Bài đăng có đầy đủ hình ảnh, bằng chứng, khiến mọi chuyện nghe có vẻ rất thật.
Dưới phần bình luận toàn là người mắng tôi:

【Nhìn cách cô ta ăn mặc là biết chẳng phải người tử tế gì.】

【”Đồ tiểu tam!】

【Trời ơi, không ngờ cô ta lại như thế này. Tôi còn follow cô ta, để tôi unfollow ngay.】

【Unfollow +1.】

Tôi thức cả đêm làm video thanh minh, hy vọng fan của mình giúp chia sẻ để làm rõ mọi chuyện. Nhưng đa số mọi người vẫn chìm đắm trong câu chuyện “tôi là tiểu tam”, chẳng ai thèm để ý đến video thanh minh.

Tôi hiểu rồi, đối phương đã thuê một lượng lớn thủy quân, khiến cho tôi – một cá nhân nhỏ lẻ – không thể ngóc đầu lên được.

Cừu Đông lại đăng thêm ảnh của Ôn Nhược Hàn, đẩy dư luận lên cao trào:

【Ôi trời, đẹp quá! Thanh tao, tinh tế, hoàn toàn khác biệt với cô ả lẳng lơ kia!】

【Một bên là thiên thần, một bên là gái chanh chua.】

【Gã đàn ông đó mù à? Người đẹp thế không chọn, đi cưới loại này?】

【Chắc giỏi… kỹ năng ấy mà.】

Lượng người theo dõi của tôi giảm 50.000 chỉ trong một ngày. Ngay cả Mạn Đông cũng bị kéo vào vụ việc:

【Bạn cô ta chơi với tiểu tam, chắc cũng chẳng tốt đẹp gì.】

【Chắc chắn rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.】

Fan của Mạn Đông cũng giảm đáng kể, khiến cô ấy lo lắng phát điên, nhắn tin cho tôi:

【Du Du, giờ phải làm sao đây?】

Đối mặt với một chiến dịch bôi nhọ có tổ chức, có kế hoạch và quy mô lớn, cộng thêm việc mọi người chỉ thích hóng hớt hơn là quan tâm đến sự thật, tôi hoàn toàn bất lực.

 

11

Tôi cố liên lạc với các influencer lớn mà tôi quen biết, xem liệu họ có sẵn lòng giúp đỡ hay không.

Những người trước đây gọi tôi là “chị em thân thiết”, giờ thậm chí không bắt máy, có người còn thẳng tay chặn tôi.

Mạn Đông gọi lại:

“Mau xem hot search số 1 đi, có phải chồng cậu không?”

Tôi mở ra xem. Hot search đầu bảng là: Mục Tấn.

Anh ấy đã tạo một tài khoản và đăng tải toàn bộ mốc thời gian rõ ràng từ khi chia tay với Ôn Nhược Hàn, đến khi hẹn hò và kết hôn với tôi, kèm theo dòng trạng thái:

【Cuộc hôn nhân giữa tôi và Du Du là hợp pháp, hợp đạo đức, không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ. Mọi hành vi vu khống, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng.】

Tài khoản chính thức của công ty anh lập tức chia sẻ bài đăng, đồng thời tag tôi vào:

【Đây chính là bà Mục mà mọi người nhắc đến. P/s: Bộ phận pháp lý của chúng tôi đã sẵn sàng.】

Công ty của Mục Tấn hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, và họ đồng loạt chia sẻ bài đăng của anh.

Chỉ trong chốc lát, dư luận thay đổi hoàn toàn:

【Cái tài khoản ‘Cừu Đông’ này đúng là chuyên gia bịa chuyện. Lần này đụng trúng người cứng rồi.】

【Chờ ngày ra tòa đi!】

【Hu hu, tổng tài trong truyện ngôn tình bước ra đời thật. Tổng tài bảo vệ vợ ngầu quá trời luôn!】

Nhiều fan của các nghệ sĩ cũng nhân cơ hội này để tương tác:

【Chào bà Mục, anh nhà tôi là người đầu tiên chia sẻ bài đấy. Có cần cân nhắc gia hạn hợp đồng đại diện không?】

【Vợ của sếp tổng sao lại chỉ có 100.000 follow? Quá bất công! Mau follow đi nào!】

【Bà Mục đúng chuẩn vừa xinh đẹp vừa thời thượng, mọi người có thể học hỏi cách phối đồ và trang điểm.】

【Tôi chỉ muốn biết làm thế nào để tìm được một người chồng như Mục tổng. Bà Mục mở lớp dạy đi!】

Lượng người theo dõi của tôi tăng vọt, kéo theo cả Mạn Đông cũng được hưởng ké.

Cô ấy há hốc mồm:

“Tôi đúng là chó nhà quê, lần đầu thấy cảnh tượng như thế này. Du Du, chồng cậu ghê gớm vậy luôn à?”

Mấy influencer từng chặn tôi, bây giờ lại mò đến, gọi điện cho tôi:

“Ôi cưng ơi, điện thoại chị bị hỏng, không hiểu sao lại chặn nhầm em…”

Nói để lừa trẻ con à? Tôi cười nhạt, rồi chặn ngược lại tất cả bọn họ.

Tôi mở cửa, đi tìm Mục Tấn.
Cửa phòng ngủ chính mở hé. Anh đang ngồi trên chiếc ghế phi hành gia trước cửa sổ, dùng sách che mặt, thoải mái tận hưởng ánh nắng.

Tôi bước đến, nắm lấy tay anh:

“Chồng à, cảm ơn anh.”

Anh bỏ sách xuống, rút tay mình về:

“Vốn dĩ là lỗi của anh, làm rối loạn thế giới nhỏ bé của em.”

Cảm giác xa cách quen thuộc lại xuất hiện.

Chú golden nhỏ chạy đến, cắn lấy dép của anh rồi bám vào ống quần, cố leo lên.

Mục Tấn nhìn nó một lúc, sau đó dịch chân sang một bên:

“Dẫn nó ra ngoài đi, anh muốn ngủ một lát.”

Nhìn gương mặt nghiêng đẹp trai của anh, tim tôi nhói lên.

Anh bị sao vậy? Tôi đã làm gì sai khiến anh giận à?

Tôi ôm golden nhỏ, đi từng bước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh.