12
Theo tin tức, công ty nhà Ôn Nhược Hàn đang gặp vấn đề về dòng tiền. Chỉ vài ngày sau, gia đình họ Ôn tuyên bố cô ấy đã đính hôn với Triệu Hiếu – nhân vật nam phụ trong nguyên tác.
Tôi vẫn giữ được sự chú ý lớn trên mạng, nhiều thương hiệu tìm đến để quảng bá sản phẩm, nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi chỉ đăng một video mới đi kèm với status:
“Tôi cuối cùng cũng có một chú chó nhỏ rồi! Mọi người giúp tôi nghĩ tên cho nó nhé!”
Trưa hôm đó, Mục Tấn trở về. Tôi nhảy chân sáo đến đón anh:
“Chồng ơi! Sao hôm nay anh về sớm thế? Có mang gì về cho em không?”
Tôi nhận lấy chiếc hộp từ tay anh:
“Wow, bánh Black Forest! Cảm ơn chồng nha!”
Tôi ôm bánh, vui vẻ xoay một vòng. Chú golden nhỏ chạy vòng quanh chân tôi, theo tôi ra bàn ăn.
“Em gần đây tăng cân rồi, chồng đưa em đi tập gym đi.”
Mục Tấn ngồi xuống đối diện tôi. Sau đó, anh đẩy về phía tôi một tập tài liệu, phía trên là tờ đơn ly hôn.
Anh nói:
“Du Du, chúng ta ly hôn đi.
Căn hộ này em đã ở quen, cứ giữ lại. Hôm nay anh sẽ dọn ra ngoài. Các bất động sản và xe khác, em thích gì cứ chọn, muốn bao nhiêu cũng được.
Tài khoản cá nhân của anh không còn nhiều, nhưng cũng để lại hết cho em.
Hiện tại, em đang được rất nhiều người chú ý. Tin tức ly hôn có thể giữ kín, một năm sau hãy công khai. Trong thời gian đó, em có thể tự do hẹn hò.
Về sau, nếu em cần giúp đỡ, cứ tìm anh. Đừng một mình chịu đựng, đến mức lo lắng không ngủ nổi.
Anh chẳng phải người tài giỏi gì, nhưng đảm bảo cho em sống bình an thì anh làm được.”
Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Trong đầu tôi chỉ vang lên duy nhất một câu:
Chúng ta ly hôn đi.
“Anh muốn ly hôn với em sao?”
Tim tôi đau như bị dao cứa, nước mắt tuôn ra không ngừng, lau mãi không hết.
“Là vì chuyện Ôn Nhược Hàn đính hôn à? Anh không quên được cô ấy, định đi phá đám cưới của cô ấy sao?”
Mục Tấn lắc đầu:
“Không phải, chuyện này không liên quan đến cô ấy.”
【Anh nói dối!】
Tôi muốn ném nguyên chiếc bánh kem vào mặt anh, nhưng lại không nỡ nên đứng bật dậy bỏ chạy về phòng ngủ, lao lên giường, gào khóc như một đứa trẻ.
Giường bên cạnh lún xuống một góc, tôi cảm nhận được bàn tay Mục Tấn đang vuốt tóc mình:
“Du Du, đừng khóc nữa.”
Tôi gạt tay anh ra:
“Anh đi đi!”
Anh thở dài, chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị tôi nhào đến đẩy ngã xuống giường.
Mặt đầy nước mắt, tôi ngồi lên người anh, mạnh tay xé cúc áo sơ mi của anh ra:
“Em không ly hôn đâu! Mục Tấn, em nói cho anh biết, đừng hòng nghĩ đến chuyện quay lại với Ôn Nhược Hàn.
Nếu anh dám ly hôn, em sẽ treo cổ trước cửa công ty của anh! Cả đời này, anh chỉ được ở bên em!”
Mục Tấn vẫn giữ vẻ bình thản, như thể những lời nói của tôi chẳng lay động anh chút nào:
“Du Du, không phải em luôn muốn ly hôn với anh sao? Em không biết mở lời như thế nào thì để anh. Anh chỉ đang giúp em nói ra thôi.”
“Trước đây em muốn, nhưng bây giờ thì không muốn nữa!”
Tôi hoảng loạn, vội vã hôn lên mặt anh, cắn nhẹ vai anh. Golden nhỏ đứng bên giường sủa vang, như thể cổ vũ cho tôi.
【Thật đúng là chó tốt!】
Được động viên thêm tinh thần, tôi đưa tay đến thắt lưng của anh. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã bị lật ngược lại, nằm dưới thân anh.
Ánh mắt Mục Tấn sâu thẳm, đầy bí ẩn:
“Không ly hôn nữa. Suốt đời này, anh chỉ ở bên em.”
【Hết】