Chồng tôi đọc xong một bài viết ngắn trên WeChat rồi lao thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa mạnh đến nỗi nhà rung bần bật.
Tôi lén áp tai vào cửa nghe ngóng.
Một giáo sư đại học đàng hoàng, giờ lại khóc không thành tiếng.
Cứu tôi với, sao anh ấy lại buồn đến mức này.
Tay giơ lên định gõ cửa, mà không biết gõ hay không gõ.
Bối rối quá, tôi lén lút mở một chủ đề mới trên weibo.
#Chồng khóc vì thất tình, có nên an ủi không?#
1
Đăng xong bài, cộng đồng mạng ngay lập tức dậy sóng.
【Chị em ơi! Chúc mừng nha, chồng cậu đang yêu đấy!】
【Chắc chắn là có bồ cãi nhau bên ngoài rồi.】
【Haha, sao đàn ông trên đời ai cũng giống nhau thế nhỉ.】
…
Tôi tựa tay vào ghế, ngồi ung dung trên sofa, lén đưa mắt nhìn về phía phòng ăn, nơi Thẩm Mặc đang khóc chít chít đến mức tiếng húp mì còn bị át đi.
Tôi lén chụp một tấm ảnh từ phía sau anh ấy, lúc này đang mặc đồ ngủ lụa, khóc thảm thương.
Người ta thường nói rằng hôn nhân cuối cùng chỉ là cùng nhau sống qua ngày, dựa vào lương tâm mà thôi.
Tôi và Thẩm Mặc cưới vội được một năm. Có lẽ do cưới nhanh quá, nên giai đoạn lịch sự cũng qua nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã cảm thấy sự nhàm chán như người ta hay bảo sau bảy năm kết hôn sẽ chẳng còn lời nào để nói với nhau.
Việc anh ấy có người bên ngoài, không phải là tôi không dự đoán trước. Đặc biệt là gần đây anh ấy thay đổi hẳn.
Một giáo sư đại học đàng hoàng, thế mà bây giờ đến cái sự tao nhã và lịch lãm vốn dĩ rất coi trọng cũng không quan tâm nữa, giống như trong câu chuyện “Cưới vội – Thẩm tiên sinh biến tôi thành một hộp quà mù.”
Sau khi rửa bát, anh ấy lại lao thẳng vào phòng ngủ và đóng cửa cái rầm.
Tôi tắt tivi trong phòng khách đi thì lại nghe thấy tiếng thút thít không kìm nén được từ trong phòng vang ra.
Cứu tôi với, sao anh ấy khóc thảm đến vậy.
Tôi mang dép vào rồi nhẹ nhàng bước tới cửa, tay giơ lên định gõ cửa, mà không biết gõ hay không gõ.
Cuối cùng, tôi quay về phòng ngủ phụ, nhưng mà cứ nằm lăn lộn mãi cũng không ngủ được.
Thế là lén lút lên mở một chủ đề mới. #Chồng khóc vì thất tình, có nên an ủi không?#
Và đăng kèm tấm ảnh đã làm mờ.
Ngay lập tức, bài viết gây bão mạng, bùng nổ trên hotsearch.
【Haha, chị em ơi, đỉnh thật! Nếu là thời cổ đại thì cậu chính là một bà cả hàng hiếm đấy.】
【Quả nhiên đàn ông đến chết vẫn chỉ như cậu bé, dù có cưới vợ cũng không ảnh hưởng đến tâm hồn thiếu niên của họ.】
【Chị em ơi, tôi có kinh nghiệm đây, đừng bao giờ ra an ủi! Lần trước chồng tôi khóc, tôi ra dỗ, kết quả là anh ấy nổi cáu đổ hết tức giận lên đầu tôi.】
【Tôi cũng thấy là đừng nên ra. Đến mức này rồi thì một là không ly dị được, hai là anh ta phải “được” một thứ gì đó cực lớn. Thêm việc chẳng bằng bớt việc, bỏ qua đi.】
…
Tôi và Thẩm Mặc, thực ra cũng coi như hiểu nhau rõ ràng, chỉ là không có tình cảm, còn lại mọi thứ đều ổn.
Tiền có, thể diện có, trách nhiệm cũng có. Thôi kệ, tôi cứ làm một người quản lý tài sản cũng không tệ.
Nghĩ thông rồi, tôi đang vui vẻ cất điện thoại đi và chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ngắn gọn.
“Ai vậy?”
Ây da, xem cái miệng tôi này, còn ai vào đây nữa.
Tôi ngay lập tức đứng dậy mở cửa thì thấy Thẩm Mặc đang đứng đó, trong tay còn ôm cái gối, nhìn thẳng vào tôi.
Đối diện với đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi, tôi lịch sự quay mặt đi chỗ khác.
“Thầy Thẩm, có chuyện gì sao?”
Anh nghẹn ngào.
“Anh ngủ ở đây.”
Nói xong, anh bước vào, cởi giày, leo lên giường, quay lưng lại…
Một loạt động tác, mượt mà như nước chảy mây trôi.
Ơ…. Vậy thì, thôi vậy.
Thực ra giường trong phòng ngủ chính mới là êm nhất, nhưng nếu anh ấy muốn một không gian nhỏ khép kín hơn để giải tỏa nỗi lòng thì…
Tôi cũng có thể hiểu được.
Tôi cẩn thận lấy cuốn sách mà anh vẫn đọc mỗi tối và chậu lan mà anh luôn giữ bên mình từ phòng ngủ chính ra, đặt gọn gàng lên đầu giường.
Hy vọng đêm nay anh ấy sẽ không quá khó chịu.
2
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Thẩm Mặc đã đi mất tiêu từ lúc nào rồi, chỉ còn lại trên bàn ăn hai phần sandwich và sữa đã chuẩn bị sẵn.
Tôi cầm điện thoại lên chụp một cái.
【Ngày hôm sau khi bị “bạo hành” tinh thần, đến bữa sáng cũng ăn không trôi.】
Chị em nghe tin liền xôn xao.
【Haha, vừa tỉnh dậy đã thấy bài của chị.】
【Kiểu như xem phim truyền hình dài tập ngay tại đây luôn.】
【Cầu chị cập nhật mỗi ngày.】
【Phải nói là, ăn sáng vẫn biết làm đủ hai phần, nếu không yêu nhưng tiền đưa đủ thì cũng tạm ổn đấy chứ.】
…
Tôi cắn miếng sandwich một cách máy móc, nhưng càng ăn càng thấy khó chịu.
Không đúng, người này là ai vậy?
Nghĩ lại năm ngoái, lúc anh ấy sốt đến 40 độ, tôi nấu bữa ăn dở như cám chó mà anh ấy vẫn cố nuốt từng miếng.
Giờ thì lại đến lượt tôi chẳng có khẩu vị gì.
Ai mà có thể khiến một người từ nhỏ luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu khổ như Thẩm Mặc phải khóc đến vậy, đúng là lợi hại thật.
Buổi chiều hôm đó, tôi đi đến phòng gym, không ngờ lại gặp được Thẩm Mặc. Tôi biết rằng hôm nay không có tiết buổi tối nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa về nhà, còn tưởng là đi làm gì, hóa ra…
Anh ấy vừa tập luyện, vừa đeo tai nghe và nói chuyện.
Đây là… đang nỗ lực níu kéo sao?
Thấy Tôi, Thẩm Mặc thoáng chốc lộ vẻ bối rối, đôi mắt lóe lên chút ngạc nhiên.
Cũng phải thôi, chuyện này vốn dĩ là chuyện không đúng mực, nếu anh ấy đã đến phòng gym để giải quyết vấn đề rồi thì tôi hà tất phải làm căng thêm.
Không chào hỏi làm phiền anh ấy làm gì, tôi đi thẳng đến khu yoga.
Liên tục mấy ngày liền, anh ấy đều như vậy. Nói là lao đầu vào tập luyện quên cả ăn ngủ cũng không ngoa.
Tin nhắn từ hậu trường cứ tới tấp.
【Chị ơi, tình hình sao rồi?】
【Chị ơi, phát dưa đi, đói dưa quá rồi.】
Tôi cũng đang chẳng có việc gì làm, thế là đáp ứng lời fan mà cập nhật ngay.
Ngày thứ 7: 【Đang cố gắng tập luyện, chắc là muốn cải thiện nhan sắc để níu kéo đây mà.】
Không chỉ vậy thôi đâu,Thẩm Mặc còn mua một loạt quần áo với đủ mọi phong cách khác nhau.
Trước đây những thứ tôi mua cho anh ấy mặc, lúc nào cũng tỏ vẻ miễn cưỡng, bảo làm thầy giáo thì phải mặc đồ nghiêm túc. Bây giờ thì khác rồi, chỉ cần Tam tỷ ( tiểu tam) nói một câu, anh ấy hớn hở đi mua đồ như đi buôn sỉ.
【Cứu với, vừa mở mắt ra đã thấy quá trình yêu đương của chồng chị.】
【Haha, đúng là chồng tôi có não cá vàng khi yêu.】
【Cái điện thoại dắt tôi vào đường đua gì đây?】
【Chuẩn bị đại tu rồi đây, xin chị cập nhật kết quả vụ đại tu luôn đi!】
Tôi trả lời cô ấy:
“Chờ vài hôm nữa, gần đây anh ấy còn đang sửa lại kiểu tóc nữa. Kiểu này chắc không lệch công thức được đâu.”
3
Ngày 10: 【Thầy giáo đại học mặc áo khoác thể thao biến hình thành soái ca.】
Ngày 11: 【Tay chơi ngành tài chính xách cặp về nhà với dáng vẻ mệt mỏi.】
Ngày 12: 【Cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại không tuân thủ đạo đức đàn ông, luyện tập sức mạnh điên cuồng vào ban đêm.】
【Không được đâu! Chị, em sắp không chịu nổi rồi.】
【Tam tỷ có tài năng gì mà khiến người ta suốt ngày cosplay với cô ấy thế này?】
【Nếu chồng tôi ngoại tình thì tôi không có gì để nói, nhưng mà thế này thì là sao? Nếu tôi có người chồng như thế, thì sẽ không cho BẤT KỲ người phụ nữ nào lại gần anh ấy!】
…
“Trí Tình, có một nhà hàng cũng khá ngon, tối nay em có rảnh không?”
Thẩm Mặc vừa về đến nhà. Hôm nay nhân vật của anh ấy có vẻ là một chuyên gia thử hương cao cấp.
Tôi ngỡ ngàng, cảm thán sao người anh ấy lại thơm như thế này? Muốn hôn anh ấy quá, muốn hôn cả tiếng đồng hồ luôn ấy…
Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm và nở một nụ cười dịu dàng, khiến tôi không tự chủ được mà gật đầu.
Đây là… sắp nói rõ mọi chuyện rồi đúng không? Cũng phải thôi. Nếu là tôi, tôi cũng không yên tâm để người mình yêu không danh không phận được.
Tại nhà hàng, Thẩm Mặc nhẹ nhàng cắt bò bít tết, rót nước, đưa khăn giấy cho tôi…
Anh ấy đi học nghệ thuật đạo đức đàn ông ở đâu thế nhỉ?
Tôi ngồi đó, bấm bấm lòng bàn tay, cảm thấy thật không nỡ. Nghĩ đến chuyện anh ấy sắp ly hôn với tôi, rồi dùng gương mặt này để bên cạnh một người phụ nữ khác, tôi muốn bật 1. Thế là tôi thực sự khóc.
“Trí Tình, em sao vậy?”
Tôi nhân cơ hội lao vào lòng anh ấy, khóc như mưa. Anh ấy vừa hay lại nhận được một cuộc điện thoại.
Anh ấy lạnh lùng giữ tay tôi lại nhưng cũng có vẻ do dự. Tôi bắt đầu bực mình, đẩy anh ấy ra rồi về nhà.
Nằm trên giường mà nước mắt tôi thấm ướt cả vỏ gối.
Ngày thứ 19: 【Đêm khuya cảm thấy hụt hẫng, hôm nay anh ấy định nói chuyện rõ ràng với tôi, nhưng tôi không nỡ mà bật khóc rồi cuối cùng anh ấy không nói nữa.】
Tôi biết chắc sẽ có người vào bình luận chỉ trích tôi.
Nhưng không ngờ toàn là những lời an ủi.
【Thôi mà chị em, nếu là tôi thì cũng không nỡ đâu.】
【Đứng trước vẻ đẹp trai của anh ấy, tôi cũng mờ mắt thôi.】
【Mà nói thật, giờ anh ấy thay đổi được như vậy chắc chắn là cũng có gốc gác không tồi, sao hai người lại thành ra thế này nhỉ?】
…
Tại sao ư?
Tôi nằm xoay ngang trên giường, vẫn tự hỏi.
Còn vì cái gì nữa chứ, chẳng phải là chuyện vợ chồng sao?!
Từ nhỏ anh ấy đã là người lạnh lùng. Chúng tôi quyết định kết hôn cũng chỉ vì đến tuổi, gia đình thấy hợp.
Ban đầu tôi muốn cố gắng xây dựng mối quan hệ này. Không có nền tảng tình cảm nam nữ thì từ từ vun đắp, làm gì mà chẳng có. Uống chút rượu, tâm sự, tiếp xúc vài lần thì sẽ gần gũi hơn thôi.
Nhưng…
Có đôi lúc… anh ấy đột nhiên rời xa tôi. Đúng vậy, không phải là không thể, mà là đột nhiên… đột nhiên vô tình.
Vậy thì sao chứ? Tôi có thể làm gì đây?
Tôi cũng hơi khó xử, nhưng tự trọng của tôi không cho phép tôi hạ mình quá mức.
Tôi đâu thể nói với anh ấy rằng, tôi còn… Tôi vẫn…
Vợ chồng mà không còn sự gắn kết về mặt thể xác thì chẳng phải là sống chung vì nghĩa vụ thôi sao?
Tôi chỉ là lựa chọn phù hợp của anh ấy, nếu anh ấy thực sự không muốn thì tôi cũng không thể ép buộc.
Hừm…Nói nhiều chỉ thêm đau lòng. Sớm biết có ngày này, thì cứ làm “kẻ si tình” từ đầu có phải đỡ không.
Ha… Tôi đúng là ngốc thật.