4

Để tránh phải đối mặt với kết cục cuối cùng, tôi trốn vào studio vẽ tranh suốt mấy ngày, sau đó lén lút về nhà trước khi anh ấy tan làm.

Trước cửa nhà chất đầy những gói hàng chưa kịp xử lý, tôi tiện tay cầm một hộp lên xem.

Bộ đồ nam phong cách tươi mát, kiểu người hầu lịch lãm.

!!!

Tốt lắm!

Rất tốt!

Anh ấy không làm điều đó với tôi, nhưng lại làm như thế với cô ta. Tôi thua rồi, thua hoàn toàn.

Dẫm vài cái lên mấy gói hàng để xả giận, rồi tôi ủ rũ bước vào nhà. Trên bàn trà, có một cuốn sổ, là Nhật ký của Thẩm Mặc.

Chắc là người đơn thuần như anh ấy nghĩ rằng ai trên đời cũng là người có văn hóa, không bao giờ có ai lén xem nhật ký của người khác.

Tôi chỉ có thể tuyên bố một điều….tôi không phải người.

Nhìn qua đồng hồ, tầm này anh ấy sẽ chưa về đến nhà đâu, thế là tôi nhanh chóng mở ra.

Đếm ngược ngày thứ 11:

【Mua mấy bộ đồ mà trước đây sẽ không bao giờ mặc, có lẽ cô ấy sẽ thích.】

Lật thêm vài trang.

Đếm ngược ngày thứ 12:

【Khiến cô ấy thích tôi còn khó hơn cả làm thí nghiệm gấp trăm lần.】

Đếm ngược ngày thứ 13:

【Bạn trai cũ của cô ấy sắp trở về, tôi phải nhanh lên.】

Tôi nghiến chặt răng.

Tam tỷ rốt cuộc là ai mà có thể làm cho một người như Thẩm Mặc, vốn chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi lý tưởng tri thức, lại thành ra như thế này.

Tôi nằm dài trên sofa và cập nhật.

Ngày thứ 24: 【Lại cảm thấy thất bại rồi, thật ra nếu anh ấy không vội kết hôn, có lẽ đã đợi được chân ái của đời mình rồi.】

【Chị ơi! Em không cho phép chị nói thế về bản thân mình.】

【Dù chị không kết hôn vì tình yêu, nhưng chị giàu mà!】

【Ủng hộ chị đi tìm tình yêu mới!】

【Đúng rồi, anh ấy đã “dựng lông” lên vì Tam tỷ thì mình cũng nên giải phóng sức hấp dẫn của bản thân chứ.】

【Lúc kết hôn thì môn đăng hộ đối, lúc ly hôn thì mỗi người dẫn theo một người trẻ, xứng đôi hoàn hảo!】

Tôi nhìn xuống chiếc áo phông cotton giản dị đang mặc mà có chút trầm ngâm. Hình như đã lâu rồi tôi chưa chăm chút bản thân.

Đúng lúc, tối mai có cô em họa sĩ rủ tôi gặp mặt, thôi thì đi gặp cô em họa sĩ, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

5

Tầng thượng nhà hàng ven sông.

Tôi đã đến điểm hẹn, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô ấy đến.

“Chị ơi?”

Tôi quay lại.

Ôi trời! Sao tiểu sư muội của tôi lại là một chàng trai ăn mặc rất thời thượng vậy?!

“Em là…”

“Em chính là ‘Thỏ Con Vòng Tròn’ đây.”

Tôi đúng là chưa hỏi giới tính của người này, thấy trên mạng xã hội ghi là nữ và tên nick dễ thương quá nên mặc định nghĩ là con gái.

Tôi cười nhẹ:

 “Ừm… Thôi, ngồi xuống đi, gọi món gì ăn nhé.”

Cậu ấy chân thành nói:

 “Hình như em làm chị sợ à, xin lỗi nhé. Nhưng phải công nhận một điều là chị xinh thật, bảo sao chị lại vẽ được những bức tranh đẹp thế.”

Tôi chỉ gật đầu đáp lại, trong lòng thầm nghĩ cậu nhóc này đúng là trẻ con.

Ở phía xa kia, đột nhiên tôi có cảm giác mình nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.

“Chị ơi, chị đang nhìn gì vậy?”

Cậu ấy nhìn theo ánh mắt của tôi, bỗng nhiên bạo dạn chạy thẳng đến chỗ người đó và bắt chuyện.

Không được! Cậu ta đang làm gì thế?

Tôi chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay. Đó chính là chồng tôi, người mà tôi đã có hẹn trước đó rồi!

Tôi cúi đầu, ra hiệu cho cậu nhóc quay lại ngay. Nhưng không, cậu ta dắt chồng tôi đến đây, còn liên tục nháy mắt với tôi.

“Trí Tình.”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi đang nấp sau cái menu, nghe vậy thì chỉ biết từ từ ló mặt ra. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc gọi tôi bằng tên đầy đủ.

“Chào anh!”

Anh ấy liếc nhìn ra ngoài sông.

Không phải chứ, anh ấy không nghĩ là tôi bám theo anh ấy đấy chứ?

Tôi vội vàng nói:

 “Em chỉ đi ăn với một người bạn họa sĩ, không biết anh cũng ở đây.”

Hôm nay anh ấy mặc một bộ vest rất chỉn chu, đeo một cặp kính không gọng, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng đầy phong độ.

“Đúng lúc quá. Cùng ngồi ăn đi.”

Tôi đi với một chàng trai, còn anh ấy đi với một cô gái. Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau, cùng ăn cơm.

Đúng là định mệnh trêu ngươi.

“Chị ơi, hóa ra hai người quen nhau à?”

Tôi chỉ biết nói thầm vào tai cậu ấy: “Chồng chị.”

Nghe thấy vậy, cậu nhóc tò mò nhìn sang người phụ nữ đối diện.

Cô ấy liếc nhìn Thẩm Mặc, cười nói đùa:

 “Thẩm tiên sinh, vị đây là…”

“Rồi em sẽ biết.” Anh ấy là nói với tôi.

Tôi nuốt vội miếng tráng miệng. Thôi, không nói nữa, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Trong suốt bữa ăn, tôi cứ lén lút quan sát cô gái kia. 

Phải thừa nhận, cô gái ấy đúng là kiểu người mà Thẩm Mặc thích.

Nhìn qua cũng đủ thấy thông minh, lý trí. Ngay cả khi tôi có cố tình công kích, cô ấy vẫn xử lý một cách hoàn hảo, không để bầu không khí trở nên gượng gạo. EQ cao đến mức có thể dễ dàng dắt người khác như dắt chó.

Sau khi ăn xong, tôi ngồi trên xe của Thẩm Mặc về nhà, sẵn tiện cập nhật tình hình cho mọi người xem.

Ngày thứ 25: 【Gặp rồi. Không còn chút hy vọng nào. Ngồi chờ ly hôn thôi.】

【Aaaa! Chị ơi, dù không muốn đả kích chị, nhưng có phải sau này có thể nhờ chị giới thiệu Tam tỷ cho em không?】

【Chị bên trên gan to quá, điều mà em không dám nói chị lại dám.】

【Nhìn từ góc khác thì phải công nhận Tam tỷ giỏi thật đấy, có khi chồng chị cũng chỉ là một phút lóe sáng thôi.】

【Em có chút tiền, đang tính mở lớp đào tạo chồng, muốn mời Tam tỷ về làm huấn luyện viên thật đó.】

Ngồi nghịch điện thoại một lát, tôi lại mở điện thoại ra xem.

Rồi, trái tim đã vỡ nát lại càng vỡ tan tành.

6

“Đến nơi rồi.”

Tôi giật mình.

Thẩm Mặc vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng khi mở cửa xe cho tôi, giúp tôi cầm túi, thậm chí còn đưa tay chắn trần xe để tôi không đụng đầu.

Tôi thực sự muốn túm cằm anh ta mà hỏi: 

“Tôi có điểm nào không tốt mà anh lại ra ngoài tìm người khác?”

Nhưng nghĩ lại, anh ấy còn biết điều khi đưa tôi về trước mà không đưa Tam tỷ về, cũng coi như giữ mặt mũi cho tôi.

Thôi kệ, anh muốn làm gì thì làm.

Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Đến cửa nhà thì Thẩm Mặc liếc nhìn điện thoại, bỗng nhiên nói: 

“Giường ở phòng ngủ phụ… không thoải mái lắm, anh có thể về ngủ ở phòng chính không?”

Hừ! Lúc trước là anh đòi dọn ra ngoài. Giờ thì người có khi đã dơ bẩn rồi, còn muốn quay lại ngủ chung với tôi sao?

“Không được.”

Tôi lạnh lùng từ chối.

Kể từ hôm đó, khoảng cách giữa tôi và Thẩm Mặc càng ngày càng lạnh lẽo.

Ngày thứ 35, Nhật ký của Thẩm Mặc, à không, phải gọi là kế hoạch ngoại tình của anh ấy đã đếm ngược đến ngày thứ 2.

Anh ấy viết rằng ngày mai là một ngày rất quan trọng, anh ấy hy vọng cô ấy sẽ thích.

Ồ, xem ra là đã chuẩn bị cho cô ấy một điều bất ngờ rồi đây.

Ngày đếm ngược thứ 1 đã đến.

Điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn từ Thẩm Mặc. Tôi xem thì thấy đó là địa chỉ của một căn hộ.

Có lẽ… là nơi tình yêu của họ bắt đầu chăng?

“Anh có chuyện muốn nói với em, xin em nhất định phải đến, cầu xin em.”

Tôi biết anh ấy muốn nói gì.

Đúng vậy, tôi thật sự không muốn đi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy cầu xin tôi. Kết cục đã được định sẵn, tại sao lại phải làm khó anh ấy thêm?

Tôi thay một bộ đồ chỉn chu rồi bắt taxi đến đó. Đến nơi hẹn, tôi hít sâu vài hơi rồi mới dám đưa tay lên gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, bên trong hiện ra một biển bóng bay màu xanh băng và hoa tươi.

Ánh sáng chiếu lên ngực rắn chắc của anh ấy, dây chuyền trên ngực kéo dài xuống những múi cơ bụng săn chắc…

Thẩm Mặc đeo cái bờm tóc hình tai cáo, mắt nhìn tôi đầy say đắm:

 “Trí Tình, kỷ niệm hai năm ngày gặp mặt, em có thích không?”

Bộ trang phục này làm tôi choáng váng, não thiếu oxy, không kịp phản ứng.

“Cái… cái gì?”

Anh ấy từ từ tiến lại gần, vòng tay trần ôm lấy tôi, đôi môi dần dần tiến sát, ánh mắt quyến rũ: 

“Em có thích không?”

Bùm! Tâm trí tôi như pháo hoa nổ tung luôn rồi.

“Anh… anh không phải gọi em đến để ly hôn sao?”

Anh ấy một tay ôm eo tôi, cơ thể tỏa ra mùi hương quyến rũ:

 “Em vẫn muốn rời xa anh sao?”

Tôi sững sờ không nói nên lời.

Đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm, đột nhiên giữ chặt sau đầu tôi, mạnh mẽ hôn xuống.

Tôi bị hôn đến mức thiếu oxy, thở hổn hển, mãi đến khi một giọt nước mắt rơi trên khóe mắt tôi, tôi mới giật mình tỉnh táo lại đôi chút.

Không, không, chắc chắn có gì đó hiểu lầm ở đây!

Nhưng mà…

Trời ơi, Thẩm Mặc thật sự quá hấp dẫn!

Tôi dùng chân đóng sầm cánh cửa lại, tay run run vòng qua cổ anh.

“Anh có chạm vào người khác không?”

Anh nhíu mày lắc đầu.

“Anh có thích người khác không?”

Anh tiếp tục lắc đầu.

Đôi tai cáo khẽ rung, dây chuyền trên ngực kêu leng keng, lông mi anh như đang nhẹ nhàng lướt qua tim tôi.

Tôi vứt túi xách qua một bên.

“Được rồi, không cần nói gì nữa.”

“Bây giờ! Ngay lập tức! Lên giường!”