7

Thẩm Mặc khẽ cười, tiếng cười trầm thấp đầy dụ dỗ vang lên sát bên tai tôi.

Chết mất! Anh ấy định giết tôi bằng tiếng cười sao? Cả giọng nói của anh ấy cũng đã được “nâng cấp” rồi.

Tôi không kiềm chế nổi nữa, lập tức hôn anh ấy. Anh ấy ôm chặt tôi, chặn tôi lại ở cửa.

“Em thích không?”

Tôi hôn đến mức đầu óc mơ màng, chỉ nhìn thấy môi anh ấy mấp máy. Phớt lờ tất cả những gì anh nói, tôi chỉ chăm chú đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng vừa mới bắt đầu thì anh lại… lại… lại dừng.

Đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng, tôi nắm chặt lấy tay anh:

 “Anh có vấn đề gì à!”

“Hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng với em!”

Mọi sự dịu dàng, mọi vẻ bề ngoài tao nhã của tôi, vào giờ phút này đều tan biến.

Anh ấy thấy tôi như vậy, thoáng ngạc nhiên, rồi anh hỏi một cách tội nghiệp: 

“Thật sự có thể tiếp tục chứ?”

Tôi nghẹn lời, không thể chịu nổi vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng ghét của anh ấy nữa. Thế là tôi mạnh tay đẩy anh ngã xuống giường.

“Không thì sao?”

“Không thì sao chứ!”

Anh ấy khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt má tôi.

“Thế tại sao em lại khóc?”

“Trong lòng em vẫn không muốn đúng không?”

Nước mắt ư?

Tôi đưa tay lên mặt sờ thử thì thấy đúng là nước mắt tràn ra khóe mi từ lúc nãy, tôi tức giận hét lên:

 “Đừng nói với em là anh dừng lại là vì điều đó!”

Anh ấy ngay lập tức nhận ra ý chính trong câu nói của tôi, vẻ mặt trở nên khó hiểu. Còn tôi thì đã chắc chắn.

Anh ấy, chính là vì cái giọt nước mắt đó nên mới dừng lại!

Tôi nằm trên giường, ôm chặt đầu, giơ tay lên trời, vặn xoắn chăn, không thốt nổi lời nào, chỉ muốn chạy đi đâu đó 800 mét…

Thật không hiểu trong cái đầu đầy kiến thức kia của anh ấy đang nghĩ gì nữa!

Tôi là vì sướng! Là sướng đấy!

Tôi nằm im.

Nếu đúng là vì điều đó thật, thì tôi là cái gì? Sự nhẫn nhịn của tôi từ trước đến nay tính là cái gì chứ? Chẳng lẽ tôi giỏi chịu đựng và trở thành người câm điếc luôn rồi à?

“Anh…”

Tôi tức đến nỗi không nói nên lời. Muốn đánh chết anh ấy mà lại không nỡ.

“Thật sự không phải vì em buồn chứ?”

Tôi ngửa đầu hét lên.

Khi nghiên cứu kỹ thuật, anh không nghĩ đến phản ứng của đối phương à? Tôn trọng đến mức này có phải là quá đáng không!

Dù anh ấy thật sự đáng ghét, nhưng thời gian không chờ đợi một ai, tôi quàng tay quanh cánh tay rắn chắc của anh ấy.

“Được rồi, anh tiếp tục đi.”

“Để em nhìn vào gương xem, có phải do em quản lý biểu cảm không tốt nên anh hiểu lầm không.”

Vừa nói xong, tôi đã hối hận ngay lập tức. Thiên địa ơi! Tôi không biết bản thân mình lại tiềm tàng dòng máu chơi lớn đến thế này luôn đấy!

Anh ấy hiểu ra, rồi bật cười nhìn tôi. Tôi vội lấy tay che mắt anh ấy lại.

“Anh mà dám cười em, em đi ngay.”

Anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi: 

“Được, không nói nữa.”

Tôi véo nhẹ đôi tai cáo của anh.

A, cuối cùng cũng hôn được “ông xã thơm phức” của tôi rồi.

8

Khi tôi tỉnh dậy, trời vẫn còn sáng. Nhìn đồng hồ, mới 5 giờ chiều….

Ngày hôm sau, tôi vẫn còn ngái ngủ nằm trên giường thì cầm điện thoại lướt qua vài cái. Thấy có rất nhiều tin nhắn riêng.

【Chị ơi, cập nhật đi!】

【Em tắm rửa xong, chuẩn bị chờ kết quả từ chị, chờ đến sáng rồi, chị nợ em đấy, giờ trả bằng gì đây?】

【Nói thật là em không nuốt nổi cơm nữa rồi, xin chị làm ơn thương xót mà cho tụi em biết.】

Tôi đang nghĩ cách trả lời thế nào thì Thẩm Mặc vừa bước vào, tôi nhìn điện thoại, còn mắt thì liếc anh ấy qua khóe mắt.

Nói sao nhỉ?

Cảm giác như hai người đã quen nhau lâu lắm, hiểu rõ về nhau, nhưng lại chẳng có chút tình cảm nam nữ, chỉ vô tình vượt quá giới hạn.

Anh ấy đi tới, ôm lấy tôi, rồi hôn hết lần này đến lần khác.

“Trí Tình, khi em ngủ, anh có đụng vào điện thoại của em, chắc em không phiền đâu nhỉ.”

Tôi mơ màng đáp lại bằng một tiếng “Ừ”, cũng không cảm thấy có gì bất thường trong điện thoại cả.

Sau đó anh ấy bế tôi ra ngoài để ăn. Ngoài kia, hoa vẫn còn nở rộ, lý trí dần chiến thắng cảm xúc. Giờ là lúc cần hỏi rõ, rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Thẩm Mặc chủ động nói: 

“Kết hôn vội vàng, nhà cưới cũng là do hai bên gia đình chọn, nhưng anh muốn có một ngôi nhà mà cả hai chúng ta đều thích.”

“Anh đã xem qua tranh của em, đoán ra được phong cách mà em thích, nên anh muốn dành cho em một bất ngờ.”

Tôi cười đến mức hai mắt cong lại: 

“Em thích lắm.”

Nhưng đó không phải điều tôi muốn biết.

“Gần đây anh thay đổi nhiều quá…” 

Tôi cân nhắc lời nói một chút. Nhưng anh ấy lại thẳng thắn thừa nhận: 

“Anh biết em lấy anh chỉ vì hợp lý, anh thực sự không biết cách thể hiện tình cảm. Nhưng anh không muốn mất em, nên những gì em thích, anh sẽ cố gắng thử.”

Nghe vậy, lòng tôi như bay lên phất phới…

“Chà, vậy là người luôn tự cao như Thẩm Mặc giáo sư của chúng ta lại muốn giữ em bên mình à? Lúc đi xem mắt, ai là người làm ngơ em trước nhỉ?”

Anh ấy đỏ bừng hai tai.

Tôi tặc lưỡi. Dù bề ngoài có lạnh lùng thế nào, thì bên trong vẫn là một người dễ xấu hổ.

“Chồng à, không lẽ anh thích em thật sao?”

Tôi nhìn anh ấy, trên mặt tỏ vẻ tự đắc.

“Đúng vậy, từ nhỏ đến giờ.”

 Anh ấy trả lời đầy nghiêm túc. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Thấy tôi như vậy, anh ấy cúi đầu tự cười chế giễu chính mình..

Anh ấy… Anh ấy thật sự nghiêm túc về tình cảm này. Vậy những năm tôi còn vướng bận với người yêu cũ thì sao?

Tôi vỗ đầu mình.

Không ngờ những gì anh ấy viết trong nhật ký lại là về chuyện này. Anh ấy lo sợ rằng khi Tống Xuyên về nước, tôi sẽ nối lại tình cũ và bỏ anh ấy sao?

Anh ngồi im một góc đối lập với những quả bóng bay và hoa xung quanh, chúng biến anh thành một dáng hình đầy u sầu giữa khung cảnh đầy lãng mạn này.

Bất giác, tôi thấy thương xót. Tôi tiến lại gần và hôn nhẹ lên khóe môi anh.

“Thẩm Mặc, lần sau nếu không thấy an toàn thì cứ hôn em như thế này nhé! Đúng, cứ hôn mãi, cho đến khi em không thể rời anh dù chỉ một giây…”

Anh ôm chặt eo tôi, càng lúc càng siết mạnh. Tôi thở hổn hển, cố lấy hơi mà nói:

 “Chừa lại chút sức chứ chồng ơi, còn phải hôn lâu dài nữa mà.”

Anh kéo đầu tôi tựa vào vai anh, giọng trầm khàn.

“Trí Tình.”

Anh thở dài:

 “Đừng rời xa anh.”

Tôi nhíu mày. Không đúng, có gì đó không ổn. Chắc chắn có ai đó đã thổi gió vào tai anh ấy những lời này!

Tôi ngoắc tay gọi anh ấy lại.

“Thẩm Mặc, đưa điện thoại cho vợ xem nào, được không?”

Anh ấy đưa ra, và tôi bắt đầu tìm kiếm với tốc độ nhanh như bão tố.

Rồi, tốt lắm, rất tốt! Toàn bộ đều là tin nhắn của Tống Xuyên, bạn trai cũ của tôi, suốt 30 ngày qua. Ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện với Thẩm Mặc.

Cậu ta là vợ anh ấy hay tôi mới là vợ đây? Tin nhắn nhiều đến mức tôi còn muốn “ship” đôi bọn họ luôn.

Tôi nhìn lại thời gian hai người họ kết bạn. Ha, đúng vào những ngày Thẩm Mặc khóc trong bếp!

Hóa ra những ngày đó, Tống Xuyên cũng có liên lạc với tôi, hỏi vài câu về giáo sư đại học của chúng tôi, chỉ vài ba câu thôi, mà cậu ta lại chụp màn hình cắt xén, rồi gửi cho Thẩm Mặc.

Nhìn qua cứ như thể tôi đang làm nũng với cậu ta vậy.

Trời ơi! Thật là oan uổng cho tôi quá! Ai đến giải oan cho tôi đây!

9

Đột nhiên Thẩm Mặc có việc gấp ở trường nên tôi bảo anh ấy đi giải quyết trước.

Ngày thứ 37: 【Hiểu lầm thế kỷ!】

【Không có Tam tỷ nào hết, là bạn trai cũ của tôi chen vào, khiến anh ấy nghĩ rằng tôi còn tình cảm với người cũ, trong khi tôi lại hiểu lầm anh ấy có bồ nhí.】

Vừa đăng lên, chưa đầy một giây sau đã có hàng trăm bình luận.

【Cái gì!】

【Cái gì thế này!】

【Chuyện này có thể là thật sao?】

【Vậy làm sao chị phát hiện ra?】

Tôi chụp một tấm ảnh bóng bay và hoa.

【Nơi anh ấy hẹn tôi là căn nhà mới, nói là muốn dành cho tôi một bất ngờ. Anh ấy đã cố gắng hết sức để níu giữ tôi.】

【Cứu cứu cứu cứu cứu! Đây đúng là tình tiết trong tiểu thuyết rồi!】

【Vậy tức là chồng chị luôn luôn nỗ lực vì chị.】

【Chị ơi, chị! Chính là nữ thần của đời em!】

【Hóa ra “Tam tỷ” chính là chị, chị tự mình chơi mình đấy à.】

【Tưởng được ăn dưa lớn, hóa ra lại bị “show ân ái” to thế này.】

【Vậy người phụ nữ trước đây là ai?】

Ờ nhỉ.

Tôi gọi điện hỏi Thẩm Mặc.

“Người đó là giảng viên của khóa học ‘Đào tạo đàn ông thất tình’, do một đồng nghiệp giới thiệu. Nghe nói cô ấy có hơn 20 năm kinh nghiệm, bắt đầu làm từ năm 5 tuổi, rất giỏi tư vấn cách làm hài lòng phụ nữ. Trí Tình, em thấy có hiệu quả không? Nếu có thì anh sẽ đăng ký thêm một năm nữa.”

“Không… không cần đâu, anh trời sinh đã có tài năng này rồi, còn lại thì để em tự dạy.”

Tôi cúp máy.

Tôi trả lời mấy chị em trên kia: 

【Không cần đào bới gì đâu, người đó là huấn luyện viên thật, chuyên dạy cách “theo đuổi vợ” đấy.】

【!】

【!】

【!】

【Không phải đâu chị, thật có cái nghề này à?】

【Chị đừng bảo là chị không nỡ bỏ rồi bày chuyện ra lừa tụi em nha.】

【Chính chị cũng thấy vô lý đúng không?】

Tôi cũng thấy khá là vô lý. Thậm chí tôi còn tự hỏi không biết tôi có đang nằm mơ không.

Thẩm Mặc đấy, người mà mắt lúc nào cũng như nhìn lên trời, người lúc nào cũng hừ hừ khó chịu, người luôn nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc…

Vậy mà anh ấy làm tất cả những chuyện này vì tôi?

Không thấy vô lý à?

Tôi vỗ vỗ vào mặt mình xem đây là mơ hay thực.

Đau đấy! Thôi được rồi, là thực.

Thẩm Mặc chưa bao giờ nói dối. Anh ấy đã nói thích tôi thì chắc chắn là thật sự thích.